Khải Phong từ thuở lọt lòng đến nay, há dễ mấy khi được tận hưởng cảm giác an nhiên tự tại. Cậu chẳng màng đến thế sự, chỉ biết đắm mình trong cõi mộng đẹp đến nao lòng.
Khi ánh dương xuyên thấu qua khung cửa sổ và rọi thẳng vào gian phòng, Khải Phong khẽ chau mày vì quầng sáng chói chang. Cậu vốn chẳng đoái hoài đến buổi sớm mai, chỉ muốn kéo chăn trùm kín đầu rồi tiếp tục giấc mộng còn dang dở. Tuy nhiên…
Rầm
Có lẽ cậu nghe lầm, nhưng thanh âm kia hệt như ai đó vừa dùng sức đập vào cánh cửa. ("Buồn ngủ quá… thôi kệ đi.")
Rầm!
("Lại nữa, tên nào phiền phức thế? Muốn nhập gia thì ắt phải tùy tục, ít nhất cũng nên gõ cửa một tiếng chứ. Ngủ tiếp thôi.")
RẦM!!!
("Bần đạo chịu hết nổi rồi aaa!!!")
Khải Phong không thể nhẫn nhịn thêm nữa, lập tức vùng dậy đá tung chăn, liếc xéo cánh cửa với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê, pha chút bực dọc khó tả.
Vì cơn buồn ngủ còn vương vấn, cậu nhận nhầm cửa phòng thành cửa chính. "Giao hàng hả? Chờ chút nha."
Khải Phong chậm rãi tiến về phía cửa, tiếng đập điếc tai vẫn không ngừng vang vọng.
Vốn định bụng sẽ tranh cãi một trận long trời lở đất với tên giao hàng thô lỗ kia, nào ngờ khi mở cửa, đập vào mắt cậu lại là một gian phòng chứa đồ chật hẹp. Vu Hiên ngồi giữa phòng, tay chân bị dây thừng trói chặt đến đỏ ửng, miệng bị vải thô bịt kín. Trông cậu ta vô cùng thê thảm, tựa như vừa bị hắc bang bắt cóc.
"… ư… ư…" (ý là "CỨU TÔI!!!")
"….."
Bốn mắt giao nhau, không nói một lời. Khải Phong đơ người đến quên cả giận.
Vài giây sau, cậu chậm rãi khép cửa lại, không quên khóa chốt, phục hồi "hiện trường vụ án" ban đầu, vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa tan biến.
("Mình buồn ngủ đến sinh ra ảo giác rồi chăng?")
Cậu dụi khóe mắt và chớp chớp vài lần, hòng tái khởi động thị giác.
"Tỉnh rồi à?"
Khải Phong lập tức quay mặt về phía giọng nói, chỉ thấy một đốm sáng quen thuộc đang lơ lửng trên chiếc ghế gỗ, đối diện đốm sáng ấy là phần ghế trống cùng bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trên bàn: một đĩa cơm chiên vàng rụm kèm tô rau trộn xanh mướt, trông đơn giản mà vô cùng bắt mắt.
Song, Khải Phong lại chẳng màng đến đồ ăn, cậu không ngờ mình gặp lại Tiểu Tinh nhanh đến vậy. Hơn nữa, đối phương hiện đang ung dung tự tại đến mức chỉ thiếu một cốc cà phê buổi sớm.
"Tiểu Tinh, ờm… có người bị nhốt trong phòng chứa đồ."
Hệ thống bình thản đáp. "Ký chủ đừng bận tâm, ăn sáng trước đã."
Phía sau cánh cửa lại phát ra tiếng va đập bi thương, nhưng Tiểu Tinh vẫn vờ như không nghe thấy, nhàn nhã "ngồi" trên ghế. "Đồ ăn sẽ nguội đấy, ngài không dùng sao?"
"Không phải, chỉ là… tại sao Vu Hiên lại bị trói?"
"Ngài không nhớ à?"
Khải Phong lắc đầu. Tiểu Tinh thờ ơ nói tiếp. "Vậy càng tốt, ngài cứ mặc kệ cậu ta đi."
Dẫu trong lòng còn chút băn khoăn về tình huống kỳ lạ này, cậu vẫn chậm rãi ngồi vào chỗ thưởng thức bữa sáng, trong lòng không khỏi thương xót cho Vu Hiên.
2 phút sau…
"Nhoàm nhoàm… NGON QUÁ ĐI! Cậu tự tay làm thật hả?! Hương vị đậm đà quá, quả không hổ danh là Tiểu Tinh! Sau này tôi chỉ ăn đồ cậu nấu thôi!"
Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, Khải Phong đã bị hương vị tuyệt vời của món ăn mê hoặc, quên sạch tình cảnh thê lương của Vu Hiên.
Thấy cậu như vậy, Tiểu Tinh cũng không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Cậu ta đã bị tính ngáo ngơ của Khải Phong cảm hóa rồi, chẳng còn cảm thấy phiền toái nữa.
Hoặc có lẽ… vì Khải Phong suýt mất mạng tối qua, nên hệ thống cũng không so đo với cậu như thường lệ nữa.
Ting!
Tiếng "hộp thông báo" quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của Khải Phong. "Chủ quản lại gửi thư nữa à?"
Hệ thống điềm nhiên phủ nhận. "Thư nào cơ? Ký chủ có chắc mình tỉnh ngủ chưa?"
Nghe vậy, Khải Phong liền nhíu mày khó hiểu, có chút bối rối.
Nhưng thật ra, cậu không hề nghe nhầm. Tiểu Tinh vừa nhận được thư tín từ chủ quản, không phải một, mà là vô số lá thư, tất cả đều không phải điềm lành.
Chẳng qua, Tiểu Tinh không muốn cho Khải Phong biết về hậu quả của việc phá hủy lớp màn bảo vệ dữ liệu và xâm nhập vào thế giới tiểu thuyết.
Dẫu trong tình huống này hành động đó được xem là chính đáng, Tiểu Tinh vẫn vi phạm những nguyên tắc cốt lõi của "Hệ Thống Chuyển Sinh Đam Mỹ". Cậu ta chỉ là người hỗ trợ, lẽ ra không được phép can thiệp vào những vấn đề xảy ra trong tiểu thuyết.
Chính vì đả kích một nhân vật quan trọng trong câu chuyện, hình phạt có thể nhân lên gấp bội. Dù là vậy, Tiểu Tinh vẫn chọn cứu Khải Phong, chỉ mong sao vị chủ quản có thể giảm nhẹ tội.
.
.
.
.
.
Sau khi dùng bữa xong, Khải Phong sực nhớ đến vị bằng hữu vẫn còn bị trói trong phòng chứa đồ, hiện đã im lặng từ bao giờ.
Cậu chưa kịp hỏi thì Tiểu Tinh đã mở lời trước. "Ngài mời cậu ta ăn sáng đi, vừa khéo tôi làm thừa một phần, vốn định cho chú cún nhà hàng xóm ăn."
Chẳng hiểu sao, Khải Phong cảm thấy ngữ khí của hệ thống hôm nay có chút... thẳng thắn, nếu không muốn nói là mang nhiều hàm ý thù địch.
Vu Hiên lúc này đã nhễ nhại mồ hôi vì phải ngồi chống cự trong một căn phòng vừa kín, vừa chật hẹp. Khi Khải Phong mở cửa lần nữa, khuôn mặt mệt mỏi của cậu ta liền ánh lên tia hy vọng, nhưng kèm theo đó cũng là nỗi lo sợ tột độ.
Khải Phong từ tốn ngồi xuống, vươn tay về phía người kia, Vu Hiên lập tức rụt người lại, nhưng Khải Phong chỉ đơn thuần là cởi trói cho đối phương, khiến cậu ta tròn mắt kinh ngạc.
Khải Phong vốn định hỏi tại sao Vu Hiên lại thành ra thế này, nhưng lại nghĩ đối phương ắt sẽ nói nếu muốn, vì vậy đã đổi chủ đề. "Cậu ăn chút gì đi, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy."
"….."
Vu Hiên hoàn toàn ngẩn người, vô thức theo chân Khải Phong đến bên bàn, Tiểu Tinh tự giác bay đi để nhường chỗ.
Vừa ngồi xuống, đĩa cơm chiên và tô rau trộn trên bàn lập tức khiến Vu Hiên cảnh giác, cậu ta không khỏi hoài nghi rằng Khải Phong chỉ vờ thân thiện để hạ độc mình.
("Vẫn nên ra tay trước thì hơn.")
Ý niệm vừa dứt, trên bức tường đối diện tầm mắt Vu Hiên (tức phía sau Khải Phong) liền hiện lên dòng chữ đỏ như máu, phông chữ Times New Roman, in hoa, in đậm, in nghiêng, gạch chân, cỡ chữ 105 trong Word 2013, phủ kín cả bức tường.
"ĐỪNG HÒNG TÍNH KẾ HẠI KHẢI PHONG LẦN NỮA, ĐỒ SÚC SINH."
"….."
Thấy Vu Hiên bỗng đơ người với ánh mắt thất thần, Khải Phong tự khắc quay đầu kiểm tra, dòng chữ huyết sắc kia cũng lập tức "bốc hơi", trả lại bức tường trắng tinh như ban đầu.
Khải Phong nhìn sang Vu Hiên một lần nữa. "Có chuyện gì sao?"
Đó cũng là lúc dòng chữ kia "tái xuất giang hồ", nhuộm đỏ cả mặt tường. Mặt Vu Hiên cắt không còn giọt máu, vội lắc đầu. "K-Không có gì..."
Có lẽ Khải Phong đã đúng một điều: cơn giận của Tiểu Tinh không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, cụ thể là ôm cục hận thay cậu.
Tiểu Tinh đã sở hữu thêm một loại cảm xúc mới: Hận thù.
Chủ quản thừa biết nếu cứ tiếp tục thế này, hệ thống sẽ hình thành những cảm xúc không nên có. Vì lẽ đó, anh đã ra sức can ngăn, thế nhưng Tiểu Tinh lại bất chấp cứu một ký chủ mà cậu ta luôn coi là "cục nợ".
Trên thực tế, dẫu một ký chủ vô tình xảy ra biến cố trong lúc làm nhiệm vụ, thế giới vẫn sẽ thiết lập lại từ đầu để nhường chỗ cho ký chủ mới.
Khải Phong cùng lắm chỉ quay về trạng thái linh hồn, vậy nên sự đánh đổi của Tiểu Tinh là hoàn toàn thừa thãi.