Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 42: Đêm Đẫm Máu

Giữa đêm khuya thanh vắng, Khải Phong bỗng nhiên thức giấc, cảm thấy cổ họng khô khốc tựa sa mạc. Trong cơn mơ màng, tầm mắt cậu đảo quanh tìm kiếm nguồn nước, cuối cùng dừng ngay chiếc tủ lạnh gần ghế sofa nơi Vu Hiên đang say giấc.

Vì căn phòng tối om, Khải Phong định với tay bật đèn, nhưng rồi lại thôi, ngại quấy rầy giấc ngủ của người kia. Cậu đành phải mò mẫm trong bóng tối, rón rén như một tên trộm.

Theo bản năng, cậu vịn tay vào thành ghế sofa nhằm tránh vấp ngã giữa chốn mịt mù. Khoảnh khắc cậu chỉ còn cách tủ lạnh vài bước chân thì...

Xoẹt!

Nhanh như chớp, Vu Hiên bật dậy, tay lăm lăm một vật gì đó. Khải Phong còn chưa kịp định thần thì một dải lụa thô ráp liền quấn chặt lấy cổ cậu, lực xiết mạnh khiến đầu óc cậu quay cuồng.

"ẶC!!!"

Tay Khải Phong vô thức vung vẩy trong không trung, sau đó bám lấy mảnh vải đang bóp nghẹt sự sống của mình. Cậu cố chống cự bằng tất cả sức lực, nhưng vô ích. Người phía sau càng siết chặt dải lụa, chèn ép thanh quản của cậu đến mức nghẹt thở.

Khải Phong gắng gượng hô lên. "K-Khoan đã, l-là tôi đây!"

Lời phản hồi của Vu Hiên bình tĩnh đến rợn người. "Tôi biết."

Nói đoạn, cậu ta đạp mạnh vào khớp gối sau của Khải Phong, khiến đối phương mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống sàn. Vu Hiên quỳ xuống, đè đầu gối lên lưng cậu, tận dụng sức nặng để khống chế.

Không dừng tại đó, Vu Hiên tiếp tục siết chặt dải lụa quanh cổ Khải Phong, khiến cậu khó thở đến sủi bọt mép, vùng vẫy trong vô vọng.

Khải Phong không hiểu vì sao Vu Hiên lại đột nhiên tấn công mình như vậy. Lẽ nào cậu đã tính toán sai thời điểm hắc hóa của đối phương? Phải chăng cậu ta đã uất hận đến tột cùng, quyết tâm tiêu diệt tất cả những kẻ có liên quan?

"Đừng giả vờ ngây thơ, tôi thừa biết cậu đã ấp ủ âm mưu trừ khử tôi trong đêm nay rồi."

Khải Phong kinh ngạc, kịch liệt phủ nhận. "Không phải! Tôi chỉ muốn uống chút nước thôi!"

Vu Hiên không tin, siết cổ Khải Phong mạnh hơn, ý thức cậu dần chìm vào cõi mờ.

Đây có lẽ là lúc Khải Phong phải từ biệt thế gian lần thứ hai.

Tên: Tô Khải Phong

Giới tính: Nam

Năm sinh: 20XX

Năm mất: 20YY

Hưởng dương: 18 tuổi

Nguyên nhân mất: Bị một tên bệnh kiều siết cổ đến chết.

Cuối cùng, cơ thể Khải Phong ngừng giãy giụa, căn nhà lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có.

Vu Hiên khẽ quan sát phản ứng của Khải Phong, đến khi xác nhận người kia đã hoàn toàn ngất lịm, cậu ta mới thu hồi dải lụa, cẩn thận cất vào túi áo.

Hiển nhiên, Vu Hiên chẳng hề có ý định gϊếŧ người, cậu ta chỉ đang tự vệ thôi.

Với lợi thế từ địa hình căn phòng, cậu ta biết mình cần phải làm gì để đánh gục tên côn đồ, chẳng qua Vu Hiên không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy, Khải Phong thậm chí còn không mang theo vũ khí, lẽ nào hắn định dùng tay không đối phó với cậu? Nếu vậy thì quả là ngu ngốc.

"….."

Vu Hiên nhìn người kia một hồi lâu, trong lòng dâng lên một tạp niệm.

Đám đàn em của Khải Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Nếu để hắn sống sót, e rằng cậu ta sẽ khó bảo toàn được tính mạng.

Một ý nghĩ nguy hiểm loé lên trong đầu Vu Hiên. ("Mình có nên phanh thây hắn không?")

Sẽ chẳng ai biết Tô Khải Phong đã đi đâu. Trường học sẽ được bình yên. Cảnh sát sẽ không tốn thời gian quan tâm đến một tên đầu gấu thích tạo nghiệp. Những học sinh vô tội sẽ không phải lo lắng nữa.

Vẹn cả đôi đường.

Bộ mặt tàn ác của Vu Hiên đang dần lộ diện, nếu nói Khải Phong đáng ra nên thủ tiêu cậu ta ngay từ đầu thì cũng không ngoa. Dẫu sở hữu vẻ ngoài thư sinh vô tội, cậu ta lại là người dễ sa vào con đường loạn lạc nhất.

Nếu chỉ vì chút hiểu lầm mà đã nảy sinh ý định trừ khử Khải Phong, vậy thì có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta thẳng tay gây ra vô số tội ác trong nguyên tác?

Sau vài phút suy nghĩ, Vu Hiên đã phác thảo xong một kế hoạch phanh thây và giấu xác chi tiết đến rợn người, trước hết là một cú đánh chí mạng vào đầu để đảm bảo Khải Phong không còn thở.

Vu Hiên cầm lấy chiếc chảo gang nặng trịch, nhấc bổng nó lên cao, chuẩn bị áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Đôi mắt cậu ta ánh lên tia cuồng dại khó kiểm soát, hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy nắm chặt vật dụng, nhưng không dám giáng xuống.

Vu Hiên nuốt khan, tự nhủ. ("Đừng do dự, hắn đáng chết lắm. Mình đang làm điều đúng đắn.")

Sau đó, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nhắm nghiền mắt, dứt khoát vung tay.

"DỪNG LẠI NGAY!!!"

Ngay khoảnh khắc "lưỡi hái tử thần" chuẩn bị giáng xuống, một giọng nói lạ bỗng vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch, kèm theo đó là một lực tác động mạnh vào người Vu Hiên, khiến cậu ngã nhào xuống sàn, chiếc chảo văng ra xa.

Vu Hiên trợn tròn mắt, luống cuống đứng lên bật công tắc đèn, cố nhìn rõ kẻ vừa đột nhập vào nhà mình, nhưng xung quanh hoàn toàn trống không.

Cậu ta rõ ràng vừa bị ai đó đẩy ngã.

Dù bối rối, Vu Hiên vẫn vươn tay về phía chiếc chảo, chuẩn bị thực hiện kế hoạch lần nữa. Nhưng vừa chạm vào, tay cậu đã bị một cây bút bi từ đâu phóng tới, găm trúng.

Không nghi ngờ gì nữa, kẻ thứ ba đang ẩn mình trong nhà cậu ta.

Chân mày Vu Hiên nhíu lại, vẻ mặt đầy cảnh giác. "Ai đấy?"

Không có hồi âm, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Lẽ nào... kẻ này đang bảo vệ Khải Phong?

Vừa dứt suy nghĩ, đèn phòng lại vụt tắt, khiến tầm nhìn cậu ta bị bóng tối dày đặc nuốt chửng. Chưa kịp phản ứng, tay chân Vu Hiên liền bị một sợi dây thừng quấn chặt, miệng bị vải bịt kín. Ngay sau đó, cơ thể cậu ta bị đẩy vào một căn phòng chật hẹp, cánh cửa đóng sầm lại, kèm theo tiếng khóa chốt to rõ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến khi Vu Hiên kịp định thần, cậu ta đã bị nhốt trong phòng chứa đồ, toàn thân bất động.

Bên ngoài, giữa không gian mờ mịt, một tia sáng nhỏ bé tựa tinh quang bỗng lóe lên, lơ lửng giữa không trung. Tia sáng ấy bay về phía Khải Phong, chậm rãi quan sát tình hình. Khi xác định cậu vẫn còn thở, tia sáng kia liền thở phào nhẹ nhõm.

"May quá..."

Đó không ai khác chính là Tiểu Tinh.

Cậu ta đã mất liên lạc với Khải Phong từ giữa trưa, nguyên nhân vẫn còn là một ẩn số. Vốn định từ từ khắc phục sự cố, nào ngờ lại phát hiện Khải Phong tá túc tại nhà của Trình Vu Hiên – tên phản diện nguy hiểm trong nguyên tác.

Thật lòng mà nói, hệ thống đã cầu mong cái tính ngáo ngơ của Khải Phong có thể thay đổi Vu Hiên phần nào. Nhưng hóa ra, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chỉ vì một chút hiểu lầm, Vu Hiên đã sẵn sàng tước đoạt mạng sống của Khải Phong.

Chính tình huống nguy cấp này đã buộc Tiểu Tinh phải phá huỷ lớp màn bảo vệ của dữ liệu, hòng đột nhập vào thế giới này nhanh hơn.

Nếu cậu ta đến chậm một giây, e rằng đêm nay đã nhuốm mùi máu tươi rồi.