Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 41: Tá Túc

Khải Phong đứng trước cổng trường nhìn các học sinh lần lượt ra về, thỉnh thoảng lại vẫy tay tạm biệt đám đàn em với nụ cười méo xệch. Mặt trời đã xế bóng từ bao giờ, đã qua 6 giờ chiều, chỉ còn lác đác vài bóng học sinh.

Nếu trước kia bảo Khải Phong không có nhà thì cũng oan ức, bởi lẽ cậu còn có thể quay về cõi hư vô, trò chuyện vô tư cùng Tiểu Tinh, hưởng thụ sơn hào hải vị, gối cao đầu mà an giấc.

Ấy thế mà giờ khắc này, cậu không cách nào dịch chuyển trở về nơi đó, Tiểu Tinh cũng bặt vô âm tín. Khải Phong chỉ còn biết đứng chôn chân tại chốn này, hướng mắt về phương trời xa xăm, lòng dạ rối như tơ vò.

Muốn tồn tại, e rằng chỉ còn cách hạ mình làm kẻ ăn mày, khất thực qua ngày. Nhưng với dung nhan "âm vô cực" của cậu, liệu có ai rộng lòng mà bố thí cho vài đồng xu?

Không còn nghi ngờ gì nữa, chức danh "vô gia cư" đã chính thức gọi tên cậu rồi.

Đúng lúc sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, một giọng nói vang lên từ xa, kèm theo một cái tên quen thuộc. "Vu Hiên, cậu về muộn như vậy, ngộ nhỡ cha mẹ lo lắng thì sao?"

Khải Phong giật mình, vội hướng mắt về phía nhóm học sinh vừa rời khỏi trường. Trong đám người ấy, cậu nhận ra Trình Vu Hiên, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, Khải Phong thừa biết nguyên nhân là gì.

Vu Hiên cười nhạt, cố tỏ ra là mình ổn , nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. "Không sao, hiện tại tớ sống một mình, về muộn một chút cũng chẳng hệ trọng."

Hai mảnh ghép cô đơn không hẹn mà gặp, Khải Phong như tìm được ánh sáng cuối đường hầm, cậu đã tìm được chỗ ở mới!

Vu Hiên vẫy tay từ biệt bạn bè, rồi một mình đứng lặng dưới ánh chiều tà, biểu cảm thân thiện khi nãy dần nhường chỗ cho nỗi bi sầu.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau khiến Vu Hiên giật mình, tự hỏi ai lại nấn ná ở trường vào giờ này. Khi xoay người lại, Vu Hiên liền đứng hình, cậu ta ngàn vạn lần cũng không ngờ sẽ gặp lại Khải Phong – tên đầu gấu từng suýt xử trảm mình trong nhà kho trường.

Trong mắt Vu Hiên lúc này, khuôn mặt Khải Phong vẫn đằng đằng sát khí. Đối phương cất giọng. "Cậu sống một mình à?"

Tim Vu Hiên như ngừng đập, cậu ta hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của câu hỏi này. Khải Phong đang ám chỉ rằng, nếu cậu ta sống một mình, thì dẫu có "bốc hơi" khỏi thế gian này cũng chẳng ai hay biết!

Cậu ta lắp bắp đáp. "K-Không, t-tôi còn cha mẹ, họ vừa g-gọi tôi về nhà."

Nhưng Khải Phong đang vui mừng đến mức chẳng nghe Vu Hiên nói, vội túm lấy vạt áo đồng phục của cậu ta rồi quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng. "Hu hu, cầu xin cậu cho tôi tá túc vài hôm! Tôi không chốn nương thân, nghèo rớt mồng tơi, nhan sắc tầm thường, nếu ngủ đầu đường xó chợ thế này thì thăng thiên mất! Xin cậu đó Vu Hiên, tôi hứa sẽ cải tà quy chính, làm một công dân gương mẫu!"

Người kia hoàn toàn bối rối, cậu ta chẳng hiểu đại ca trường đang lảm nhảm cái gì. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Khải Phong hạ mình van xin ai đó – điều mà dù có bị đánh chết, hắn cũng không bao giờ làm.

Thực ra, Vu Hiên muốn chuồn đi từ lâu rồi, nhưng ngẫm lại, chắc hẳn đám đàn em của Khải Phong vẫn còn lảng vảng đâu đây. Cậu ta không dám manh động, đành cắn răng gật đầu. "Đ-Được rồi..."

.

.

.

.

.

Cạch

Cửa chính bật mở, mang theo chút ánh hoàng hôn yếu ớt, tô điểm thêm cho ngôi nhà trống trải.

Vu Hiên nhìn Khải Phong với vẻ khó xử, chẳng biết phải xưng hô với đại ca trường thế nào cho phải.

Về phần Khải Phong, cậu lịch sự tháo giày, nhìn quanh quất, nhưng chẳng thấy cái kệ giày đâu. "Tôi để giày ở góc này được không?"

"Ừ-Ừm, cậu cứ tự nhiên." Vu Hiên vội đáp, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ vô tình chọc giận đối phương.

Tuy nhiên, Khải Phong dường như chẳng để ý, chỉ tập trung vác cặp vào nhà, mắt không ngừng đảo quanh, ngắm nghía những vật trang trí được bày biện khắp gian phòng. "Cậu sống một mình thật à? Nhà rộng thế này mà không có ai ở cùng thì cô đơn lắm."

Cách nói chuyện và hành xử của Khải Phong khác một trời một vực so với tên đầu gấu từng hành hạ Tử Đằng, khiến Vu Hiên cau mày khó hiểu.

Dù vậy, cậu ta cũng muốn thử thả lỏng vai xem sao. "Không hẳn, tôi quen với lối sống này rồi."

Vu Hiên đặt cặp xuống ghế sofa, cởϊ áσ khoác và cà vạt cho nhẹ người. "Cậu cần tắm rửa chút không? Phòng tắm nằm bên kia."

Khải Phong khách khí lắc đầu. "Không cần đâu, phiền cậu quá."

"Tôi nghĩ cậu nên tắm, mồ hôi nhễ nhại hết rồi kìa."

"Hừm... vậy tôi xin phép."

Khải Phong vừa khuất sau cánh cửa phòng tắm, Vu Hiên lập tức hướng đôi mắt dò xét vào chiếc cặp của đối phương. Nếu mục tiêu của hắn là gϊếŧ người cướp của, chí ít cậu ta cũng nên tịch thu hung khí của hắn trước đã.

Chỉ đến khi vòi nước nóng được vặn mở và lớp kính phòng tắm được bao phủ bởi làn sương mờ đυ.c, Vu Hiên mới bắt đầu hành động. Cậu ta mở hết ngăn này đến ngăn khác, lục lọi đủ kiểu, tiếc thay chẳng thấy gì ngoài một quyển sổ, dụng cụ học tập và cả đống đồ ăn vặt.

Sau một hồi đào bới, từ phòng tắm bỗng vọng ra tiếng gọi. "Này Vu Hiên."

Cậu ta giật mình, vội đóng cặp trước khi bị bắt quả tang, nào ngờ người kia lại không có ý đó. "Phiền cậu lấy cho tôi một bộ đồ, tôi không có gì để thay."

Nghe xong, Vu Hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi..."

Tối hôm đó, cậu ta sắp xếp cho Khải Phong ngủ cách mình tận 10 mét, bố trí sao cho bản thân quán xuyến được tình hình, nhằm kịp thời tự vệ trong trường hợp giữa đêm hắn tỉnh dậy xiên mình.

Song, điều cậu ta không nhận ra là... Khải Phong đang sợ đến mất ngủ!

Chỉ có kẻ mù mới không thấy đống ảnh chụp Tử Đằng được dán khắp bàn học của Vu Hiên. Cậu thừa biết đối phương si Tử Đằng như điếu đổ, nhưng chẳng ngờ sự việc lại kinh khủng đến nhường này!

("Sau khi Vu Hiên hắc hóa, mình nhất định sẽ bỏ của chạy lấy người, kẻo vô tình thành nạn nhân đầu tiên của cậu ta mất!")

.

.

.

.

.

Ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê hắt xuống khiến những món đồ trang trí trong phòng ngủ càng thêm phần diễm lệ.

Tiêu Hàn đang ung dung ngồi trên ghế bành, quan sát đám gia nhân đang run như cầy sấy. Mặt anh đầy rẫy những miếng băng gạc và vết bầm chưa kịp tan, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến phong thái lạnh lùng kia.

Anh vốn định để họ tự giác trình bày các thông tin liên quan đến Khải Phong, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai mở miệng.

Ngón tay ngọc ngà của anh khẽ gõ nhịp lên tay vịn ghế, tốc độ gõ càng lúc càng nhanh, báo hiệu cho sự kiên nhẫn đang dần bị rút cạn. "Kết quả thế nào?"

Đám người hầu mồ hôi nhễ nhại, cuống cuồng đẩy một "con tốt thí" lên phía trước. Cô ấy run rẩy cầm xấp hồ sơ dày cộp, lắp bắp thưa. "X-Xin thiếu gia thứ lỗi, chúng tôi chỉ điều tra được Tô Khải Phong là một đại ca khét tiếng trong trường, được đàn em hết mực ngưỡng mộ. Cậu ta chuyên ức hϊếp các học sinh vô tội, nạn nhân gần đây nhất là Diệp Tử Đằng."

"Vậy còn gia cảnh của cậu ta?"

Cô nuốt khan. "Chuyện này... chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào về địa chỉ nhà, cha mẹ, họ hàng, hay quá khứ của cậu ta."

Tiêu Hàn khó chịu đến bật cười. "Ý cô là... cậu ta từ dưới đất chui lên à?"

"K-Không hề ạ! Chỉ là… thông tin về Tô Khải Phong quá ít ỏi."

Đám người còn lại gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lần lượt đưa ra các quan điểm tương tự. Tiêu Hàn xoa xoa thái dương, cố giữ bình tĩnh để suy ngẫm.

Nếu ngay cả đám "thám tử" tài giỏi này cũng bó tay chịu trói, vậy lời giải thích hợp lý nhất cho sự kỳ lạ này chỉ có thể là... Khải Phong là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không người thân, không nơi nương tựa… dù giả thuyết này vẫn còn nhiều điểm phi lý.

Nghĩ đến việc Khải Phong phải sống lay lắt trong những con hẻm tăm tối, xin ăn từng bữa qua ngày, trái tim của Tiêu Hàn không khỏi nhói lên một trận.

Nếu Khải Phong không có nhà để về, vậy thì… anh sẽ đứng ra nhận nuôi cậu.