Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 40: Đặc Quyền Nhan Sắc

Trong thế giới tiểu thuyết lãng mạn, có một định luật bất biến, tựa như chân lý chạm khắc trên bia đá: Nhân vật chính PHẢI ĐẸP!

Dù cốt truyện trăm hoa đua nở, phong phú đa dạng như tranh vẽ muôn hình vạn trạng, thì dung nhan của nhân vật chính vẫn là tiêu chuẩn bất di bất dịch.

Vai phụ có thể xấu đến mức khiến người xem mù mắt tạm thời, nhưng nhân vật chính, dẫu bị tác giả khiêm nhường miêu tả là "kém sắc", thì trong tâm khảm độc giả vẫn phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Bởi lẽ, vẻ ngoài chính là "cần câu cơm", là vũ khí tối thượng để giữ chân độc giả.

Nói về mức độ quan trọng của nhan sắc, một nhân vật với tính cách bất hảo, cốt truyện thảm họa, logic như mớ bòng bong — tất cả vẫn có thể được tha thứ, miễn là nhân vật đẹp đến nao lòng.

Ngược lại, một nhân vật chính hoàn mỹ, toàn năng, mà lại thiếu đi vẻ ngoài vạn người mê thì… xin mời chuẩn bị tâm lý cho một quá trình dài đằng đẵng xây dựng tiếng tăm.

Thử nghĩ mà xem, so với việc vò đầu bứt tai xây dựng một nhân vật đa chiều, phức tạp, thì việc phác họa đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi dọc dừa, ngũ quan cân đối, thân hình chuẩn người mẫu… vốn đã đủ để chiếm trọn trái tim độc giả rồi.

Hơn nữa, phần lớn độc giả là những thiếu nữ đôi mươi với mộng tưởng bay bổng, hình tượng "tổng tài bá đạo", "nam thần cao lãnh, giàu có, đẹp trai" luôn chiếm lĩnh vị trí độc tôn trong lòng họ.

Đặc biệt, nếu nhân vật chính mang trong mình vết thương tâm hồn cần được tình yêu định mệnh cứu rỗi, thì độ hấp dẫn càng tăng gấp bội.

Sự tồn tại của định luật này trong các tác phẩm lãng mạn vốn chẳng có gì xấu. Có điều... khi áp dụng nó vào trường hợp của Khải Phong, tình cảnh bỗng trở nên éo le đến cười ra nước mắt. Sự chênh lệch giữa hình ảnh "tổng tài phong độ ngời ngợi" và "tên côn đồ vô danh tiểu tốt" là quá lớn!

Trong cuộc tâm sự đầy triết lý giữa Khải Phong và Ý Ninh, cậu ta cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Trình Vu Hiên – dù gây ra biết bao tội ác động trời – vẫn sở hữu lượng fan hùng hậu, còn gã bắt nạt lại bị ném đá không thương tiếc.

Hóa ra tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ: Nhan sắc.

Cậu tựa lưng vào ghế, than oán. "Vẻ ngoài quan trọng đến vậy sao?"

Cô bạn hơi khựng lại. "Ờm... cũng... không hẳn." Nhưng rõ ràng giọng điệu lấp lửng ấy đã bán đứng cô. Cuối cùng, cô ấy đành buông một tiếng thở dài đầu hàng.

"Thôi được rồi, cậu nói đúng. Một gương mặt đẹp có thể gánh đến 60% sức hút của tiểu thuyết. Đôi lúc, độc giả chỉ nhớ những cảnh thân mật giữa cặp đôi, các vấn đề khác đều không chút lưu tâm."

Khải Phong gật đầu, cảm thấy lời giải thích khá hợp lý. Ý Ninh hóm hỉnh nói tiếp. "Tớ từng xem một bộ ngôn tình trên ti vi. Nữ chính bị gia đình chuốc thuốc, cụ thể là xuân dược, sau đó bỏ cô giữa rừng. Một tên tiểu nhân hèn mọn trông thấy cô, liền nảy sinh ý đồ bất chính. Nữ chính vừa chống cự, vừa kêu cứu, may thay nam chính xuất hiện kịp thời, đuổi cổ tên tiểu nhân kia."

Khải Phong cau mày khó hiểu khi một phân cảnh nhạy cảm như vậy lại được chiếu trên đài truyền hình. "Vì được cứu nên cô ấy nảy sinh tình cảm với anh ta, đúng chứ?"

Ý Ninh lắc đầu, thản nhiên tiết lộ một sự thật chấn động. "Ồ không, sau khi tên tiểu nhân biến mất, nữ chính bị xuân dược khống chế, không kìm được mà ôm nam chính. Anh biết phải giúp cô giải tỏa du͙© vọиɠ trong lòng, nên đã cùng cô "vượt rào", từ đó hình thành sợi dây tình cảm. Tiếc thay, cảnh "xôi thịt" đó đã bị biên tập truyền hình cắt mất."

"….."

Khải Phong há hốc mồm, nhất thời đứng hình trước thái độ bình chân như vại của Ý Ninh, cứ như cô chỉ đang bàn về thời tiết.

Sau một lúc, cậu rụt người lại, nhìn cô bạn bằng ánh mắt chất chứa sự quan ngại sâu sắc. "Cậu nói thật à?"

"Ừ, tiếc nhỉ? Nếu tìm được trang web chiếu cảnh đó rõ mồn một, tớ nhất định sẽ cào phím xuyên đêm."

"Ý tớ không phải thế! Nhan sắc quan trọng đến mức này ư?!"

"Đúng vậy. Cùng một tình huống, nhưng trai đẹp sẽ luôn được ưu tiên."

Khải Phong nghe mà rợn tóc gáy. "Đặc quyền này đáng sợ quá."

.

.

.

.

.

Hẳn con gái sẽ mềm lòng đôi phần khi được một chàng trai tuấn tú thương nhớ, và càng dễ tan chảy khi người đó là nam chính tổng tài, nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, cao ráo, ưa nhìn, gia thế khủng, chung thủy sắc son. Dĩ nhiên, ai mà không động lòng cho được?

Nhưng Khải Phong lại là trai thẳng chính hiệu, vì vậy cậu rất tỉnh táo trong tình huống mà có thể khiến bất kỳ cô nương nào đỏ mặt tía tai. Cộng thêm ký ức đầy ám ảnh về cái đặc quyền nhan sắc mà Ý Ninh đã cung cấp, Khải Phong chẳng những không bị dao động trước tình huống mờ ám lúc này, trái lại... CẬU MUỐN BÁO CÔNG AN!!!

Tiêu Hàn vừa thốt ra câu tỏ tình sến rện kia, tóc gáy cậu liền dựng đứng hết cả lên, kinh hãi trước hành động mà có thể coi là "quấy rối" của Tiêu Hàn.

Dẫu thừa biết những cảnh "tình chàng ý thϊếp" này sẽ rất kỳ quặc khi áp dụng ngoài đời, nhưng chẳng ngờ trên thực tế nó lại khủng khϊếp đến vậy!

Tiêu Hàn vốn đang trong trạng thái luỵ tình, theo phản xạ áp mặt gần Khải Phong hơn, chuẩn bị cướp đi đời trai của cậu thêm lần nữa.

Vào cái khoảnh khắc ấy, tất cả bí kíp võ công mà Khải Phong từng "học lỏm" trên mạng bỗng ùa về tâm trí, khiến cậu vô thức đem chúng ra sử dụng với mục đích tự vệ.

Và rồi...

BÙM! CHÁT! RẦM! BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! RẦM!...

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, nam chính công bị đại ca trường cho ăn hành. Đến khi Tiêu Hàn định hình lại sự việc, anh đã nằm úp mặt dưới sàn, toàn thân bầm dập vết thương, còn Khải Phong thì đứng đó chớp chớp mắt, như chợt nhận ra mình lỡ tay.

Dù vậy, cậu biết bản thân không nên mềm lòng, kẻo anh ta lợi dụng lòng tốt của cậu để cưỡng hôn thì toang. Cậu đã rút kinh nghiệm xương máu từ sự việc của Tử Đằng rồi, không có lần thứ hai đâu!

Vừa bước ra ngoài, cậu lập tức liên lạc với hệ thống – người đã im hơi lặng tiếng kể từ khi cậu rơi xuống hồ bơi. Kì lạ thay, cậu ta không phản hồi.

"Tiểu Tinh? Cậu có nghe tôi nói không đấy? Lại giận dỗi nữa hả?"

Khải Phong vốn đã quen với việc bị hệ thống bơ đẹp, vậy nên cũng chẳng bận tâm nhiều đến sự im lặng đột ngột của đầu bên kia. "Chút nữa về, mình sẽ xin lỗi cậu ta sau."

Tuy nhiên, điều cậu không ngờ tới là... 6 giờ chiều hôm đó, cậu đã không thể dịch chuyển trở lại cõi hư vô như thường lệ.