Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 39: Khuôn Mẫu

Phản xạ đầu tiên của Khải Phong khi nhận ra nụ hôn đầu bị cưỡng đoạt là vùng vẫy, ra sức tách mình khỏi đối phương.

Hành động giãy giụa của cậu khiến một lượng lớn dưỡng khí thoát ra ngoài, tạo thành những đợt bọt cuồn cuộn giữa làn nước xanh thẳm.

Cả hai lúc này đang ở sâu dưới hồ bơi, nếu Khải Phong không điều chỉnh nhịp thở, ngạt nước là điều không thể tránh khỏi. Do đó, dẫu bị Khải Phong đẩy ra, Tử Đằng vẫn không buông tay, ra sức ép môi hai người lại gần nhau để tiếp tục trao đổi dưỡng khí.

Tử Đằng thừa biết cả hai cần ngoi lên mặt nước ngay tức khắc, nhưng cậu ta lại không thích thế.

Tử Đằng muốn Khải Phong ở cạnh mình thêm chút nữa, tách biệt hoàn toàn với thế giới huyên náo trên kia.

Tựa như nơi đây chỉ có hai người.

Có lẽ lối suy nghĩ này quá mức ích kỷ, song, Tử Đằng không sao kiềm chế nổi khát vọng muốn giữ chặt người kia. Lời cự tuyệt của Khải Phong chỉ càng thúc đẩy tham vọng của Tử Đằng.

Vốn dĩ, cậu ta không phải loại người cố chấp đến vậy, tuy nhiên, kể từ khi gặp Khải Phong, tâm trí Tử Đằng như bị nhiễm một loại bệnh nào đó, khiến cậu ta muốn mọi thứ phải vận hành theo ý mình.

Hiển nhiên, khoảnh khắc bình yên ấy không thể kéo dài lâu. Sự tĩnh lặng của hồ nước lập tức bị khuấy động bởi sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Hàn – kẻ mà Tử Đằng coi như cái gai trong mắt.

Vừa lao xuống nước, Tiêu Hàn lập tức ôm lấy Khải Phong rồi kéo lên, vô tình lôi Tử Đằng theo. Nếu xét một cách khách quan, mục đích ban đầu của Tiêu Hàn là cứu Khải Phong, còn Tử Đằng chẳng qua chỉ là một nhánh rong biển vướng víu, bất đắc dĩ được kéo lên bờ.

Khi cả ba nổi lên mặt nước, Khải Phong ho sặc sụa vì vô tình uống phải một ngụm nước trong lúc bị kéo lên. Trái ngược với cậu, Tử Đằng lại hoàn toàn không có dấu hiệu bị đuối nước.

Tiêu Hàn ân cần vỗ lưng Khải Phong nhằm giúp cậu hồi phục, song, khi anh liếc sang Tử Đằng, đôi mắt liền chuyển phắt từ dịu dàng sang thù địch.

Tử Đằng thừa biết Tiêu Hàn đã tận mắt chứng kiến cảnh trao đổi dưỡng khí dưới nước khi nãy. Cậu ta chẳng hề có ý định che giấu, trái lại còn nhếch môi mỉm cười đầy hãnh diện, như thể muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

Về phía Khải Phong, cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt sàn ẩm ướt, lòng tràn ngập bi thương. Thôi xong, thanh danh nam nhi của cậu lúc này đã sụp đổ rồi.

Cậu vốn dĩ chỉ muốn sống một cuộc đời trong sạch, cưới vợ sinh con như bao chàng trai khác, thế mà giờ nụ hôn đầu lại bị một tên nam sinh cướp mất!

"Huhu, đời trai liêm khiết của mình coi như chấm dứt từ đây."

Lẽ ra… LẼ RA nụ hôn đó phải thuộc về hai nam chính, thế quái nào cậu lại là người dính đạn?!

"Mau đi với tôi, cậu cần thay đồng phục."

Khải Phong còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ cú sốc vừa rồi thì liền bị Tiêu Hàn nắm tay kéo khỏi khu vực hồ bơi. Tử Đằng cũng nhanh chân theo sau họ.

Tiêu Hàn biết rõ tên phiền phức kia nhất định sẽ bám theo, vậy nên ngay khi kéo Khải Phong vào phòng thay đồ nam, anh lập tức khóa cửa lại, cắt đứt đường vào của Tử Đằng. Đối phương đứng bên ngoài chỉ có thể tặc lưỡi khó chịu, sau đó lặng lẽ đi tìm chìa khóa.

Bên trong, Khải Phong đứng co ro vì lạnh, ánh mắt hoang mang dõi theo Tiêu Hàn, người đang lục lọi gì đó trong ngăn tủ sắt. Cậu ngỡ rằng anh sẽ đưa cho mình một bộ đồng phục mới, nhưng trái với dự đoán, thứ Tiêu Hàn lấy ra đầu tiên lại là một chiếc khăn.

Không nói một lời, anh ta lập tức áp khăn lên mặt Khải Phong, lau sạch những giọt nước còn vương trên da và môi cậu.

Có điều…

Anh ta chà mạnh tay quá! Làm cậu cứ ngỡ mình sắp lột da đến nơi!

"Đau! Nhẹ tay chút coi!" Cậu nhăn mặt, kéo tay anh ra, tránh cho mình mất luôn cái mũi.

Khi chiếc khăn không còn che lấp tầm nhìn, thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là nét mặt hờn dỗi của Tiêu Hàn, hoặc nói đúng hơn là... ghen tuông.

Hoá ra anh đang cay cú vì chuyện vừa rồi, nhưng chẳng biết phải giải tỏa cơn bực tức thế nào.

Khải Phong khẽ thở dài. Cậu cũng chẳng muốn đời trai của mình kết thúc lãng xẹt như vậy, mục tiêu ban đầu của cậu là mai mối, chứ nào phải bị cuốn vào cuộc tình rắc rối của hai nam chính.

Sau một hồi suy nghĩ, Khải Phong quyết định đường đường chính chính đối diện với vấn đề. "Nghe này, tôi biết anh và Tử Đằng đều thích tôi, nhưng tôi không muốn đáp lại tình cảm của cả hai. Anh hãy về bên Tử Đằng đi, hai người đẹp đôi lắm, thật đấy."

Đầu Tiêu Hàn vẫn cúi thấp, như chẳng nghe những lời Khải Phong nói, mặc cho cậu đã khẳng định rất rõ ràng.

Anh không muốn sống theo cái kịch bản của tiểu thuyết, không muốn quay lại với "chiếc l*иg" mà thế giới này tạo ra cho mình, như cách cha mẹ sắp xếp cuộc đời anh.

Tiêu Hàn đã chán ngấy với cái khuôn mẫu ấy rồi, cũng chẳng quan tâm đến đống điều kiện về môn đăng hộ đối. Không ai có quyền ép buộc anh phải làm gì, dù có là cha mẹ anh đi nữa.

Anh có quyền quyết định cuộc đời mình, và Khải Phong là người anh chọn.

Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Hàn vô thức tiến thêm một bước, ném chiếc khăn sang một bên rồi khẽ đặt hai tay lên má Khải Phong, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt ánh lên tia kiên định, kèm theo sự ngại ngùng khó tả. Mặt của hai người lúc này gần nhau đến nghẹt thở, khiến Khải Phong giật thót.

Những câu từ được thốt ra sau đó đều hóa thành lời thì thầm như gió thoảng. "Khải Phong, tôi thích cậu mất rồi, cậu nghĩ tôi còn có thể về bên Tử Đằng à?"

.

.

.

.

.

Tử Đằng bước vào phòng giảng viên để mượn chìa khóa, bất ngờ thay, cậu vô tình gặp lại nam sinh đã bỏ chạy thục mạng ở chương 38 vừa rồi, hiện đang loay hoay làm thủ tục trả chìa khóa theo quy định trường.

Trùng hợp làm sao, cả phòng lúc này chỉ có hai người, thuận tiện cho Tử Đằng tra hỏi đối phương. Lẽ nào đây là đặc quyền của nhân vật chính?

"Cậu nhớ tôi chứ? Lúc nãy chúng ta gặp nhau tại phòng thay đồ nam."

Nam sinh kia tỏ vẻ chột dạ. "Ừ-Ừm, tôi nhớ."

"Tốt, thật ra tôi có một vài câu hỏi cần cậu giải đáp. Làm cách nào cậu mở được cửa phòng thay đồ nam vậy? Tôi nhớ mình đã khóa chốt cẩn thận rồi mà."

Nghe xong, nam sinh không khỏi nuốt khan, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành về cuộc trò chuyện "thân thiện" này, hệt như Tử Đằng vừa bắt cóc ai đó, vô tình bị phát hiện, và giờ đang tìm cách thủ tiêu nhân chứng!

Cậu lắp bắp trả lời. "À thì… t-tôi thấy chìa khóa nằm dưới đất trước cửa phòng, tình cờ cửa cũng khoá, n-nên đã nhặt lên mở thử."

"Ồ, cậu dư thời gian lo chuyện bao đồng quá nhỉ? Thật đáng ngưỡng mộ."

Ngữ điệu hoà nhã giả tạo của Tử Đằng khiến nam sinh kia nổi cả da gà da vịt, mồ hôi lạnh tuôn ra như thác.

"Chắc chắn cậu ta đang giấu dao trong túi áo! Mình sắp bị xiên rồi!"

Cậu nhắm nghiền mắt, lòng dâng lên một nỗi lo sợ tột độ. Nào ngờ ngay giây sau, cằm cậu bất ngờ bị hai ngón tay nâng lên.

Giọng Tử Đằng khi vang lên tràn đầy nét dụ hoặc. "Trông cậu cũng không tệ, chúng ta làm bạn nhé?"

"....."

Đối phương sốc đến ngây người, cậu thừa biết Tử Đằng không hề có ý định kết bạn, đây rõ ràng là trêu hoa ghẹo nguyệt! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Cùng lúc ấy, một nam sinh với mái tóc màu hạt dẻ – Trình Vu Hiên – đang nấp phía bên kia cánh cửa. Cậu che miệng để không phát ra tiếng động, đôi mắt trừng lớn như không dám tin vào những gì tai nghe mắt thấy.

Chỉ là vô tình đến phòng giảng viên bàn giao tài liệu học, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Tử Đằng ngang nhiên trêu chọc một nam sinh xa lạ.

Vu Hiên vốn là người coi trọng chữ "chung thủy," cậu nguyện làm tất cả vì người mình yêu. Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến mặt tối của Tử Đằng, tất cả những ảo tưởng và tâm tư tình cảm cậu dành cho đối phương bao tháng qua liền tụt dốc không phanh.

Nếu vì một kẻ như vậy mà si tình lụy ái, sớm muộn gì cũng bị đối phương cắm sừng như chơi! Thôi thì… 36 kế, chuồn là thượng sách!

Vâng, tình cảm của Vu Hiên dành cho Tử Đằng đã kết thúc chóng vánh như thế đấy.