Trong điều kiện bình thường, Khải Phong dư sức vật ngã Tử Đằng hoặc Tiêu Hàn. Nhưng đây là tình huống "hai đấu một", mà như các tiền bối trên mạng vẫn hay nói: Hai chọi một, không chột cũng què!
Trên thực tế, tên bắt nạt trong nguyên tác chưa bao giờ dựa vào thực lực. Hắn luôn lôi kéo đám đàn em đi bắt nạt Tử Đằng, cậy đông hϊếp yếu. Nói trắng ra, hắn không khỏe như nhiều người vẫn tưởng.
Với một kẻ ngày ngày ăn chơi trác táng, tiền bạc đổ vào quán bar thay vì đóng tiền tập gym, điều này càng đúng hơn bao giờ hết.
Tóm lại, nếu tính theo thang điểm sức mạnh, tên côn đồ này cũng chỉ nhỉnh hơn người bình thường một tẹo, chủ yếu dựa vào thân hình cao lớn và khuôn mặt bặm trợn để hù dọa thiên hạ, khiến người ngoài nhìn vào liền lầm tưởng hắn ghê gớm lắm.
Cũng vì thế mà dẫu Khải Phong gắng sức đến mấy cũng không nhúc nhích nổi cổ tay. Hóa ra tên côn đồ này chỉ có tiếng chứ không có miếng, bảo sao trong nguyên tác lúc nào cũng bị Tiêu Hàn cho ăn hành thay cơm.
Cả tay lẫn chân của Khải Phong đều bị khoá chặt. Nếu có thể trò chuyện để hoá giải hiểu lầm, cậu chắc chắn sẽ chọn cách đó. Song, khi thấy Tử Đằng kéo lỏng cà vạt của mình, bản năng phản kháng bên trong cậu lập tức trỗi dậy.
Không suy nghĩ nhiều, đầu cậu gục xuống, miệng há to, chuẩn bị cắn vào tay đối phương để tự vệ, Tử Đằng kịp rụt tay lại trước khi bị "chú cún" to xác này táp. Cậu ta vừa ngạc nhiên, lại có chút... hứng thú.
Trong khi đó, Khải Phong không khác gì một con chó hoang đang bị dồn vào góc, gầm gừ đầy cảnh giác, thậm chí còn hé rộng hai hàm răng để thị uy. "Đừng có động vào tôi! Tôi... tôi cắn đấy!"
Tiểu Tinh nhăn mặt. "Ngài là chó à?! Làm gì mà khó coi thế?!"
"Tôi không cử động được! Cậu nghĩ tôi phải chống cự thế nào mới dễ coi?!"
Khải Phong chỉ vừa mất tập trung đúng vài giây, đôi mắt tinh anh của cậu liền phát hiện một thứ gì đó đang đến gần mặt mình. Khi cậu kịp định thần lại, miệng đã bị thứ đó nhét đầy, khiến cậu theo phản xạ phát ra một âm thanh quái lạ.
"Ưm!"
Hóa ra Tử Đằng vừa đưa một phần lòng bàn tay vào giữa hai hàm răng của cậu. Khải Phong vội lắc đầu để né tránh, nhưng tên kia căn bản không tha cho cậu.
"Sao thế? Cắn đi." Giọng Tử Đằng nghe có phần giễu cợt.
Răng Khải Phong cứ chạm vào da thịt mà chẳng tài nào cắn xuống, chần chừ đến mức dãi chảy khỏi mép miệng.
Trong mắt cậu, tình huống lúc này căng như dây đàn. Cậu hết nhìn Tử Đằng, lại liếc sang Tiêu Hàn, cố nghĩ xem phải làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn này.
Nhưng…
Có lẽ Khải Phong là người duy nhất thấy vậy.
Bởi lẽ… Tử Đằng, Tiêu Hàn, Tiểu Tinh, và thậm chí cả Ý Ninh – người đang theo dõi đoạn này – đều có chung một luồng suy nghĩ không đứng đắn.
Suy nghĩ của Ý Ninh: "C-Chờ chút! Cảnh này hơi bị "ấy" rồi đấy! Sao Tử Đằng bạo quá vậy?! Cơ mà… mình vẫn tò mò đoạn tiếp theo."
Suy nghĩ của Tiểu Tinh: "Trời ơi! Đây còn gì là thể loại thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng phù hợp với giới trẻ nữa?!"
Đúng lúc hệ thống còn đang hoảng loạn, cậu bỗng nhận được một lá thư điện tử từ vị chủ quản. Đây là lần thứ ba rồi!
Tiểu Tinh thấp thỏm mở thư, để rồi chỉ thấy một dòng chữ ngắn ngủi:
"Thử quét chỉ số tình cảm của hai người kia đi."
Cậu không do dự làm theo, kết quả lại suýt chút nữa đau tim mà chết.
Ngoài thanh đo độ hảo cảm và ghét bỏ thông thường, một thanh đo mới bỗng từ đâu xuất hiện, mang một cái tên mà Tiểu Tinh quá ngại để đọc thành tiếng.
Chỉ số trên thang đo này của cả hai đều ở mức khá thấp, bên của Tử Đằng cao hơn Tiêu Hàn một chút, nhưng bấy nhiêu cũng đủ tạo tiền đề cho đống rắc rối sau này.
Quả không hổ danh là ký chủ "phá game": biến cuốn tiểu thuyết thanh xuân nhẹ nhàng thành một tác phẩm có tiềm năng sánh vai với các tiểu thuyết sắc dục trên mạng!
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc (đối với Khải Phong), cánh cửa bất ngờ bật mở, một nam sinh nào đó không hẹn mà xuất hiện. Vừa chạm mắt, cả bốn người đồng loạt đứng hình.
Khải Phong chợt nhớ ra một quy luật quan trọng trong tiểu thuyết: Mỗi khi hai nhân vật chính suýt có cảnh thân mật, y như rằng sẽ bị một nhân vật quần chúng phá đám.
Trong trường hợp này, hai nhân vật bị phá đám là Tử Đằng và Tiêu Hàn, cơ mà… nó lạ lắm!
Không chần chừ lâu, Khải Phong nhanh trí lợi dụng khoảnh khắc hai đối tượng đang mất cảnh giác liền mạnh tay đẩy họ ra, bật dậy rồi lao thẳng về phía cửa, thuận tay đẩy luôn nam sinh đang chắn đường kia sang một bên.
Đối phương chẳng rõ cảnh tượng mình vừa thấy là gì, chỉ biết người vừa lao đi là đại ca trường. Cậu đành tạm gác lại sự khó hiểu trong lòng, tiến về phía hai người còn lại rồi nhẹ nhàng hỏi han. "Hai cậu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Nào ngờ câu hỏi của cậu lại bị bỏ ngoài tai hoàn toàn.
Tử Đằng chỉ tặc lưỡi với vẻ tiếc nuối. "Chậc, vuột mất cậu ta rồi."
Tiêu Hàn cũng chẳng vui vẻ gì. Anh từ tốn quay sang nam sinh vừa phá đám với sắc mặt lạnh băng. "Cậu tên gì?"
Ngay khoảnh khắc đó, một linh cảm chẳng lành lập tức xộc thẳng vào não nam sinh. Cậu đổ mồ hôi lạnh, không trả lời mà ba chân bốn cẳng chuồn khỏi đó, thầm thề sẽ không bao giờ tiếp xúc với hai người kia nữa!
.
.
.
.
.
Tử Đằng và Tiêu Hàn cuối cùng cũng xuất hiện tại lớp học bơi. Thế nhưng kẻ thu hút sự chú ý nhất lại là Khải Phong, vì cậu là người duy nhất không mặc đồng phục bơi.
Nguyên nhân ư?
Cậu chỉ đơn thuần là không muốn quay lại phòng thay đồ nam, nhưng cũng chẳng đủ can đảm thay đồ nơi công cộng, kết quả là đường đường xuất hiện giữa một rừng người cởi trần, trên người vẫn khoác nguyên bộ đồng phục nổi bật.
Khải Phong thầm nhủ. "Thật may giáo viên không phàn nàn."
Tiểu Tinh bất lực lên tiếng. "Ông ấy có muốn cũng chẳng dám đâu."
Ban đầu, Khải Phong định chờ đám đàn em giúp đẩy Tử Đằng xuống hồ. Nhưng đợi mãi, mục tiêu vẫn cứ ngồi yên vị tại mép hồ mà chẳng ai đến làm phiền.
"Lạ thật đấy."
Nhận thấy thời lượng tiết học không còn nhiều, cậu quyết định tự thân vận động. Song, Khải Phong lập tức hối hận, hối hận vì đã không thay bộ đồng phục vướng víu này.
Bởi lẽ, khi cậu vừa chạm vào người đối phương, Tử Đằng liền xoay người và túm chặt lấy áo đồng phục của cậu. Sức nặng kéo cả hai cùng ngã nhào xuống hồ nước với độ sâu… 5 MÉT?!?!
"Tiểu thuyết có ảo quá không?! Sao sâu thế?!"
Khải Phong vốn là một tay bơi cừ khôi, nhưng vì bị Tử Đằng kéo xuống, thân thể càng lúc càng chìm. Áp lực nước khiến cậu nhắm nghiền mắt, đầu óc dần hoảng loạn.
"T-Tiêu rồi…!"
Nếu Tử Đằng không buông ra, e rằng cả hai sẽ chết đuối mất!
Ngay khi suy nghĩ đó vụt qua, một bàn tay bất ngờ vòng ra sau đầu cậu rồi nhẹ nhàng ấn xuống, áp môi cậu vào một vật nào đó rất mềm mại.
Khải Phong lập tức nhận ra thứ đó là gì và mở to mắt, để rồi bị đôi mắt khép hờ của Tử Đằng chiếm hết toàn bộ tầm nhìn, kèm theo đó là một phần dưỡng khí được truyền qua đường miệng.
"!?"