Tiết học bơi lội cuối cùng cũng đến. Từng tốp học sinh hối hả lao vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết học.
Tuy nhiên, vì danh tiếng của Khải Phong đã in sâu vào tâm trí mọi người, chẳng ai dám nấn ná lâu. Chỉ sau vài phút, cả phòng thay đồ nam liền vắng tanh, chỉ trừ Tử Đằng.
Khải Phong đứng bên ngoài, biết rõ đàn em của mình kiểu gì cũng sẽ gây khó dễ cho nam chính thụ. Để tránh xảy ra bất trắc, cậu bèn vẫy tay yêu cầu họ thay đồ nơi khác.
Đám đàn em không dám cãi lời, vội vã rời đi, cho rằng đại ca họ muốn chiếm phòng thay đồ làm của riêng. Hơn nữa, họ thừa biết Tử Đằng sẽ lại ăn đòn thôi, chẳng qua lần này không cần nhiều người ra tay, một mình Khải Phong cũng đủ hành cậu ta ra bã rồi.
Phía bên kia, Tử Đằng thừa biết người kế tiếp bước vào sẽ là Khải Phong dựa vào tốc độ thay đồ không tưởng của đám nam sinh kia.
Một ý nghĩ táo bạo liền lóe lên trong đầu cậu ta – dùng mị lực của bản thân để quyến rũ đối phương.
Với một nụ cười đầy ẩn ý, Tử Đằng đưa tay cởϊ áσ khoác đồng phục, kéo cà vạt xuống một cách thong thả. Sau đó, cậu từ tốn gỡ từng chiếc cúc áo theo thứ tự từ trên xuống, cố tình để lộ làn da trắng nõn, xương quai xanh tinh tế, thậm chí còn thấp thoáng một chút phần ngực.
Trong suy tính của cậu ta, Khải Phong chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này làm cho choáng váng đến mức không kịp trở tay, thậm chí vội vàng che mắt lại như thể vừa chứng kiến thứ gì đó vô cùng sai trái.
Một khi Khải Phong rơi vào tình huống ấy, Tử Đằng sẽ nhân cơ hội trêu chọc thêm bằng cách cởi phăng áo đồng phục trước mặt cậu.
Dẫu sở hữu vóc dáng mảnh mai và có phần yếu đuối, Tử Đằng vẫn là một chàng trai với bờ vai rộng, cơ bụng rắn chắc, đường nét cơ thể tuy không vạm vỡ nhưng vẫn đủ gợi cảm. Chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút này, Khải Phong chắc chắn cũng không ngoại lệ!
Tử Đằng mỉm cười đầy tự tin, đứng nhìn cửa phòng bật mở với vẻ mong chờ.
Giây phút hình bóng cao lớn xuất hiện nơi ngưỡng cửa cũng là lúc nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ta… dập tắt!
Đứng trước mặt Tử Đằng lúc này không phải Khải Phong, mà là một người với biểu cảm chết trân y hệt mình – Tiêu Hàn.
"….."
"….."
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai buồn mở miệng. Phải mất vài giây sau Tử Đằng mới bình thản cài lại từng chiếc cúc áo, miễn cưỡng lên tiếng với giọng điệu chán đời. "Anh vào đây làm gì?"
Tiêu Hàn cũng chẳng khách sáo, lạnh lùng đáp lại. "Tôi phải hỏi câu đó mới đúng. Khải Phong hẹn tôi ra đây."
Tử Đằng nhíu mày. "Tôi cũng đang đợi cậu ta."
Cả hai vừa đồng loạt ngộ ra chân tướng, Tiêu Hàn bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, cánh cửa lập tức đóng sầm lại kèm theo tiếng khóa chốt. Dù ra sức xoay tay nắm cửa đến mấy cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Họ đã bị nhốt.
Với một tình huống có thể khiến người bình thường hoảng loạn, hai người họ lại chỉ nhún vai chấp nhận số phận, thừa biết đây là trêu trò của Khải Phong.
Tử Đằng cười khúc khích. "Có vẻ như cậu ta RẤT muốn mai mối chúng ta, nhỉ?"
Tiêu Hàn chỉ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. "Sau khi thoát khỏi đây, tôi nhất định sẽ tìm cậu ta tính sổ."
Mi mắt Tử Đằng hơi hạ xuống. "Tôi có chút thắc mắc… tại sao anh lại chọn cậu ta thay vì hàng trăm đối tượng với gia thế hiển hách khác? Đây là gu thẩm mỹ của những người có tiền à?"
Biết rằng người kia đang đá xéo mình, khoé môi Tiêu Hàn bèn cong lên. "Thế còn cậu? Thích một người từng hành mình lên bờ xuống ruộng cũng ấn tượng đấy."
Nụ cười của Tử Đằng càng căng hơn, song, đáy mắt lại chẳng có chút ấm áp nào. "Ồ không, anh đừng đánh đồng cậu ta với tên khốn đó, gu tôi không tởm vậy đâu. Còn nữa, anh đang lảng tránh câu hỏi của tôi đấy."
Hai người vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, nhưng bầu không khí giữa họ thì chẳng hề thân thiện.
Tiêu Hàn hờ hững chớp mắt. "Lựa chọn đời tôi còn cần cậu quản sao? Với số tài sản hiện tại của tôi, bao nuôi Khải Phong còn chẳng phải vấn đề."
"Vậy à? Để tôi chống mắt xem mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào."
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, có lẽ ngọn lửa thế chiến thứ ba đã bùng nổ ngay tại phòng thay đồ này rồi.
Ấy thế mà Khải Phong vẫn rất tự tin rằng tình huống này có thể hàn gắn mối quan hệ của họ trước khi cảnh hô hấp nhân tạo diễn ra.
Sau khoảng 20 phút, các lớp bắt đầu lo lắng trước sự mất tích bí ẩn của Tử Đằng và Tiêu Hàn. Một nhóm học sinh được cử đi tìm kiếm, nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, cả bọn liền ba chân bốn cẳng chạy về báo tin với khuôn mặt tái mét.
"T-Thầy không cần lo lắng về họ nữa đâu. Vì… K-Khải Phong đã nhốt họ trong phòng thay đồ nam rồi. Cậu ta đang đứng canh cửa."
Nghe xong, cả lớp ai nấy đều bày ra vẻ mặt quan ngại. Thầy giáo trầm mặc một lúc, đôi mắt lộ rõ sự bất lực, cuối cùng đành tiếp tục bài học, vờ như chưa có gì xảy ra.
Cùng lúc đó, Khải Phong khoanh tay đứng dựa vào tường, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Khi thấy một nhóm học sinh hớt hải chạy tới tìm người, cậu ta biết rằng đã đến lúc mở cửa thả Tử Đằng và Tiêu Hàn ra.
Cậu nhẹ nhàng xoay chìa khóa, định bụng sau khi mở cửa sẽ lập tức chuồn đi, tránh bị hai người bên trong phát hiện.
Thế nhưng chốt khoá vừa được mở, tay nắm cửa lập tức bị vặn mạnh, khiến cánh cửa mở bung. Một bàn tay bất thình lình vươn ra tóm lấy cổ tay cậu.
"???"
Khải Phong có cảm giác chẳng lành, nhưng cậu còn chưa kịp chống cự thì cả người đã bị kéo mạnh vào trong, cửa cũng đóng sập sau lưng, còn kèm theo tiếng khóa chốt đầy dứt khoát.
Vừa vào trong, cậu liền mất đà mà ngã bệch xuống sàn, lưng dựa sát vào chiếc tủ trăm ngăn, một bên cổ tay bị đối phương ghì chặt vào mặt tủ.
Khải Phong bàng hoàng ngước lên, vừa vặn thấy hai gương mặt quen thuộc trước mắt.
Trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cậu, chẳng những Tử Đằng và Tiêu Hàn không hàn gắn tình cảm, họ còn trông cực kỳ phẫn nộ!
"Ơ? Không, hình như không phải phẫn nộ. Ánh mắt họ có gì đó… khác khác."
Tiêu Hàn là người đã kéo cậu vào phòng và đẩy cậu sát tủ. Dẫu anh đang nhíu mày, gương mặt lại không phản phất sự bực tức thuần túy.
Khi nhìn sang Tử Đằng, Khải Phong càng thấy có gì đó sai sai. Cậu ta chỉ điềm nhiên đặt hai ngón tay lên cằm, vẻ mặt đăm chiêu như đang cân nhắc phương án trả thù.
Tiêu Hàn nhẹ giọng hỏi người bên cạnh. "Nên xử lý cậu ta thế nào đây?"
"XỬ LÝ?!"
"Hừm…" Tử Đằng nhàn nhạt ngân một tiếng, không vội trả lời ngay.
Tầm nhìn cậu ta chợt dừng ngay chiếc cà vạt Khải Phong đang đeo, như đã nảy ra một ý tưởng thú vị. Bàn tay nghịch ngợm kia không chút do dự chạm vào vị trí đó, nới lỏng lớp vải rồi chậm rãi kéo xuống.
Một nụ cười kỳ quái xuất hiện trên mặt Tử Đằng. "Thôi thì… bắt nạt cậu ta một chút vậy."
Tiểu Tinh lập tức phát cảnh báo đỏ chói trong đầu Khải Phong. "KÝ CHỦ MAU CHẠY ĐI!!!"
"KHỎI NÓI MỊ CŨNG BIẾT!!!"