Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 36: Cơ Hội

Tại thế giới thực, Ý Ninh ngồi bên cạnh giường mẹ Khải Phong, tay lật từng trang sách, mắt dán chặt vào nội dung đang dần hiện ra trước mắt.

Toàn bộ quyển sách giờ đây đã bị phủ bởi một màu trắng xóa, nội dung được viết lại kể từ đoạn tên bắt nạt trở về lớp từ nhà vệ sinh trường. Tốc độ hiện chữ khá chậm, tính đến thời điểm hiện tại chỉ chiếm một phần mười cuốn sách.

Ý Ninh đọc đến đoạn Tử Đằng tỏ tình Tiêu Hàn, liền biết Khải Phong hẳn đã tiết lộ sự thật cho họ rồi, không nhịn được mà xoa xoa sống mũi. "Khải Phong ơi là Khải Phong, thật hết nói nổi mà."

Nếu đổi lại cô là người xuyên vào tác phẩm này, có khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ ngon ơ từ lâu rồi. Được tiếp xúc với hai nam chính hoàn mỹ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn có cơ hội tác hợp họ với nhau – đây rõ ràng là ước mơ của bao cô gái. Vậy mà đối tượng xuyên sách lại là một tên con trai thẳng đuột như Khải Phong.

Thật quá uổng phí!

Hơn nữa, chẳng những phá hỏng thiết lập ban đầu, cậu ta còn vô tình khiến hai nam chính thích mình. Tình huống này quả là éo le mà.

Dù là thế, Ý Ninh vẫn hy vọng Khải Phong có thể mai mối thành công. Không chỉ vì đây vốn là cốt truyện gốc, mà còn bởi... nếu Khải Phong chọn Tử Đằng, vai trò công thụ giữa họ sẽ giải quyết thế nào?!

Với tư cách là một hủ nữ lâu năm, đây luôn là điều kiện tiên quyết mỗi khi Ý Ninh chọn đọc một tác phẩm đam mỹ. Không hẳn vì cô bận tâm ai sẽ là người chủ động trong mối quan hệ, mà đơn giản vì... những cảnh "ấy".

"Ôi không." Ý Ninh chợt vỡ lẽ.

Trong số hàng trăm tác phẩm đam mỹ mà cô từng đọc và xem, có một điều cô có thể chắc nịt: không một tác phẩm nào thiếu đi cảnh "xôi thịt". Dẫu không có "xôi thịt" thì chí ít vẫn còn chút "nước canh."

"Sủng Ái Em Một Thanh Xuân" dù mang danh học đường trong sáng, vẫn tồn tại các tình tiết mập mờ ẩn ý dành cho người lớn. Chính vì điều này mà các hủ nữ luôn muốn xác định rõ vai trò công thụ ngay từ đầu.

Nếu Khải Phong không nhanh chóng mai mối Tiêu Hàn và Tử Đằng, rất có thể cậu sẽ bị liên lụy khi những cảnh đó xuất hiện. Và cô dám cá rằng trải nghiệm đó sẽ dọa Khải Phong chạy mất dép!

Ý Ninh thở dài, đôi mắt vẫn dõi theo từng dòng chữ đang dần hiện lên trong cuốn sách. Cô cần tìm cách liên lạc với Khải Phong, nếu có thể.

.

.

.

.

.

"Tóm lại, tôi là vai chính công, còn Tử Đằng là vai chính thụ, và cũng là người tôi yêu trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ này. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng trải qua muôn vàn trắc trở để đến bên nhau, đúng chứ?"

Khải Phong hăng hái gật đầu. "Đúng đúng! Cầu xin hai người hợp tác với tôi, tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này để sớm siêu thoát thôi!"

Tiêu Hàn lặng lẽ lướt mắt sang Tử Đằng, quét từ trên xuống dưới. Đôi mày anh khẽ chau lại, giọng điệu không giấu nổi sự nghi ngờ. "Nhưng có một điều tôi chưa hiểu. Làm thế nào mà trong nguyên tác, tôi lại thích tên này được chứ?"

Khải Phong lập tức tóm lấy bả vai Tử Đằng rồi đặt cậu ta trước mặt Tiêu Hàn, như một thương gia đang ra sức quảng bá món hàng tinh túy nhất của mình. "Anh nhìn kỹ đi! Da dẻ hồng hào như cánh đào tháng ba, ngũ quan thanh tú thoát tục, đôi môi đỏ căng mộng tựa đóa hoa hồng chớm nở, đôi mắt xanh biếc như hồ thu soi bóng nguyệt, lại còn mang trong mình một nghị lực kiên cường, không khuất phục trước nghịch cảnh! Một mỹ nhân hoàn mỹ như thế, thử hỏi ai lại không động lòng?!"

Tử Đằng nghe đến đây, khuôn mặt vốn đã trắng hồng lại càng thêm đỏ. Môi cậu ta bất giác mím lại, rõ ràng đang rung động. "Hóa ra Khải Phong vẫn công nhận nhan sắc của mình, chẳng qua cậu ta một lòng muốn gán ghép mình với Tiêu Hàn mà thôi."

Thấy Tử Đằng hớn hở như vậy, Tiêu Hàn lập tức nổi cơn ghen. Nếu xét về ngoại hình, anh hoàn toàn ăn đứt Tử Đằng, chỉ là trước nay lười thể hiện thôi. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến Khải Phong hết lời ca tụng đối thủ của mình, cơn hiếu thắng trong lòng anh đột nhiên trỗi dậy.

"Mình cũng muốn được cậu ta khen một câu."

Chẳng nói một lời, anh liền đưa tay đẩy Tử Đằng sang một bên như gạt bỏ chướng ngại vật, áp sát Khải Phong đến mức hai gương mặt chỉ còn cách nhau một gang tay.

"Thế... cậu nghĩ sao về tôi?"

Người kia chỉ biết khóc ròng, gần như muốn quỳ lạy Tiêu Hàn. "Anh hiểu sai rồi! Ý tôi là Tử Đằng mới là đối tượng hoàn hảo để anh lựa chọn!"

Nhưng Tiêu Hàn chỉ nhún vai, bình thản đáp. "Vậy tôi chọn cậu được không?"

Khải Phong liền câm nín.

Biết rằng cậu sẽ hóa đá ngay tại chỗ, Tiểu Tinh ung dung lên tiếng giải thích. "Anh ta cũng thích ngài đấy, đừng quá ngạc nhiên."

"Sao cậu bình tĩnh thế?! Giờ phải giải quyết vấn đề này thế nào đây?!"

"Ký chủ đừng lo, câu chuyện sẽ luôn tự khắc tạo ra các tình huống để thúc đẩy tuyến tình cảm của hai nhân vật chính. Ví dụ như…"

Hệ thống vừa nói đến đây, chuông trường bất ngờ vang lên inh ỏi, thu hút sự chú ý của cả ba người. Cùng lúc đó, loa phát thanh dõng dạc thông báo các lớp về tiết học tiếp theo: bơi lội.

Tiểu Tinh bình tĩnh nói tiếp, như đã đoán trước mọi chuyện. "Ngài tốt hơn hết là nắm bắt cơ hội này đi, vì Tử Đằng… không biết bơi."

Ngay tức khắc, một đoạn ký ức xoẹt qua đầu Khải Phong. Ý Ninh từng lỡ mồm tiết lộ rằng trong nguyên tác, đây chính là thời điểm diễn ra cảnh "khóa môi cấp cứu" kinh điển.

Theo kịch bản, Tử Đằng sẽ bị đám học sinh cá biệt đẩy xuống hồ. Và như bao nhân vật chính trong tiểu thuyết lãng mạn khác, cậu ta tình cờ làm sao lại không biết bơi, kết quả là uống nước no bụng, suýt chết chìm.

Tiêu Hàn – với vai trò là nam chính công – kịp thời lao xuống cứu, sau đó thực hiện một màn hô hấp nhân tạo kỹ càng ngay trên bờ. Ý Ninh bảo rằng đoạn đó được miêu tả chi tiết đến mức cô ấy đọc xong mà rạo rực cả người.

Rõ ràng Khải Phong chỉ cần làm theo kịch bản là ổn, vậy mà... sao cậu cứ có linh cảm vụ này kiểu gì cũng sẽ đổ bể thế nhỉ?