"Cháu đừng lo, dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ chúng tôi, Lý phu nhân nhất định sẽ sớm bình phục và xuất viện. Việc học của cháu vẫn quan trọng hơn cả."
Vị bác sĩ dốc lòng khuyên nhủ Tiêu Hàn, lo sợ rằng anh sẽ vì thương mẹ mà bỏ bê chuyện học hành. Nào ngờ... anh đã muốn về từ lâu rồi.
Chẳng qua, bí mật gia tộc này có vẻ quá mức huyền bí, khiến Tiêu Hàn đành miễn cưỡng ở lại tìm hiểu. Thế nhưng, dù hỏi đến mấy, anh vẫn chẳng moi được thông tin nào ra hồn. Dường như ông trời chưa muốn cho anh biết sự thật.
Trên đường về, một thắc mắc khác hiện ra trong đầu Tiêu Hàn. Nếu cha mẹ anh đều đang ở bệnh viện, chẳng phải công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng sao?
Nghĩ lại thì... anh hoàn toàn không biết cha mẹ mình làm gì để kiếm ra đống tiền khổng lồ như vậy. Chỉ biết nó có liên quan đến chính trị và kinh tế – những công việc lớn lao đến mức họ lúc nào cũng bận rộn, chẳng có thời gian ở bên anh.
Nhưng nếu thật sự bận rộn đến thế, tại sao mẹ anh lại có thể bỏ hết công việc và chạy đến trường anh chỉ để xử lý một chuyện nhỏ như đầu ngón tay? Liệu công việc của bà có thực sự bận rộn như người ta vẫn nói?
Ngoài ra, dù sở hữu một ngôi nhà xa hoa như biệt thự cùng hàng tá người hầu sẵn sàng phục vụ từ A đến Z, người gần gũi anh nhất suốt bao năm qua lại chỉ có vị quản gia.
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Hàn chưa từng để tâm đến cuộc sống xung quanh mình. Vậy mà kể từ khi gặp Khải Phong, mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ lạ. Anh cũng chẳng rõ liệu mình có thể kiên nhẫn ngồi chờ đám người hầu thu thập thông tin hay không... tốt hơn hết là tự mình hành động.
Ngay khi vừa đặt chân trở lại trường, Tiêu Hàn liền bắt gặp Khải Phong và Tử Đằng đang đứng nói chuyện ở hành lang, trông có vẻ rất nghiêm túc.
Vừa chạm mặt anh, biểu cảm của hai người lập tức thay đổi, khác nhau một trời một vực. Khải Phong trông tựa hoa nở giữa mùa xuân, rạng rỡ một cách bất thường, còn Tử Đằng thì mặt đen như đít nồi, hệt như vừa đυ.ng độ kẻ thù truyền kiếp.
Dĩ nhiên, Tiêu Hàn cũng chẳng ưa gì Tử Đằng, nhưng khoan đã... tại sao cậu ta lại đến gần anh như thế?
Tử Đằng chậm rãi thu hẹp khoảng cách, dừng bước ngay trước mặt Tiêu Hàn. Sau lưng cậu ta, Khải Phong trông chẳng khác nào một bà hàng xóm đang hóng hớt drama, hai mắt sáng rực theo dõi từng diễn biến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc anh vắng mặt?
Chưa kịp lên tiếng hỏi, Tử Đằng đã dõng dạc cất giọng… bằng một câu tỏ tình.
"Tôi thích anh."
"....."
Không gian xung quanh lập tức bị sự câm lặng nuốt chửng. Tiêu Hàn sững sờ đến mức não bộ ngừng hoạt động trong giây lát.
May thay, cú sốc ấy chẳng kéo dài bao lâu, vì anh nhanh chóng phát hiện ra biểu cảm chán ghét của Tử Đằng. Ai lại tỏ tình với thái độ này chứ? Đây là trò đùa sao?!
Anh cau mày, hạ giọng. "Nghe này, tôi không biết cậu đang giở trò gì, nhưn—"
Bộp!
Một âm thanh lạ bất ngờ vang lên, cắt ngang câu nói của Tiêu Hàn. Cả ba đồng loạt quay đầu về hướng phát ra tiếng động.
Cách đó không xa, một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ đứng chết trân, hai tay cứng đờ giữa không trung. Dưới chân cậu ta là vài quyển sách vừa rơi xuống – thủ phạm tạo ra âm thanh vừa rồi.
Tử Đằng chớp chớp mắt. "Vu Hiên?"
Ngoài sốc, biểu cảm trên mặt Vu Hiên mang theo một sự chết lặng khó tả. Hiển nhiên, ai lại muốn nhìn thấy người mình thích thổ lộ tình cảm với người khác cơ chứ?
Dẫu mọi chuyện xảy ra có chút ngoài dự liệu, cốt truyện cuối cùng cũng quay về đúng quỹ đạo của nó. Việc khiến Vu Hiên đau lòng sẽ châm ngòi cho trận đánh ghen lịch sử, chỉ là có hơi sớm hơn dự kiến một chút.
"Này Tiểu Tinh, tại sao mỗi lần nhân vật vô tình nghe lén một sự thật động trời, họ luôn làm rơi đồ để rồi bị phát hiện thế? Không sổ sách thì bút, không bút thì vật dụng cá nhân, tác phẩm nào cũng vậy."
"Đây chỉ là một mô típ kinh điển góp phần thúc đẩy bầu không khí hồi hộp thôi."
"Nhưng... ngay cả món đồ đang cầm trong tay cũng rơi được là sao? Tay họ trơn đến vậy à? Nếu nói vô tình đạp trúng một nhánh cây thì còn có thể chấp nhận, cơ mà…"
"Ký chủ, ngài đang áp dụng logic thực tế vào phim ảnh đấy."
Khải Phong bĩu môi, tỏ vẻ không phục. "Tôi biết chứ, nhưng tình tiết này thực sự quá vô lý mà!"
Dường như cậu đã chìm trong thế giới riêng của mình, say sưa tranh luận với hệ thống mà hoàn toàn không để tâm đến bầu không khí đang căng thẳng đến nghẹt thở của bộ ba cách đó vài bước chân.
Vu Hiên hết nhìn Tử Đằng rồi lại quay sang Tiêu Hàn, sau đó quay về Tử Đằng một lần nữa. Ánh mắt cậu ta chất chứa sự tổn thương sâu sắc, như thể vừa chứng kiến người yêu phản bội ngay trước mặt.
Cậu ta sốc đến mức nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. "T-Tớ xin lỗi vì đã làm phiền."
Tiêu Hàn vội lên tiếng giải thích. "Này, cậu có nhìn kỹ mặt cậu ta chưa? Tên này không hề thíc—"
Chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy Khải Phong đứng ở góc kia chắp tay vái lại, đầu lắc như điên, ánh mắt cầu xin tha thiết. Hình ảnh ấy khiến Tiêu Hàn theo bản năng ngậm miệng lại. Nhìn sang Tử Đằng, anh cũng thấy cậu ta đang ra hiệu: "Cứ diễn kịch đi."
Tiêu Hàn chẳng hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nắm lấy tay Tử Đằng, hắng giọng. "Ờm, tôi… cũng thích cậu."
Lời chấp nhận tình cảm ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Vu Hiên. Cậu ta không nhịn được mà bật ra một tiếng cười đầy chua xót, sau đó quay gót bước đi thật nhanh, không thèm ngoảnh lại.
Đối phương vừa khuất bóng, Tử Đằng lập tức rút tay khỏi tay Tiêu Hàn, chùi chùi vào áo như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn.
Tiêu Hàn nhìn thái độ đó mà gân xanh nổi đầy trán. Nếu không phải vì Khải Phong, còn lâu anh mới hạ mình phối hợp diễn kịch với tên khó ưa này!
Anh khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh. "Hai người mau giải thích đi, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Tử Đằng lắc đầu. "Khó tin lắm, tôi phải mất tận 10 phút để tiêu hóa hết đống thông tin cậu ta cung cấp đấy."
Khải Phong tóm tắt câu chuyện một lần nữa. "Tôi thật ra không đến từ bla bla bla… Trong một lần trượt chân bla bla bla… Tử Đằng và anh là vai chính công thụ bla bla bla… Sau đó hai người bla bla bla… và rồi bla bla bla… Hiểu chưa?"
Tiêu Hàn không mất quá một giây. "Hiểu rồi."
"NHANH VẬY?!?!"