Camera góc nhìn thứ nhất mở màn bằng một cú zoom cận cảnh vào khuôn mặt chột dạ của một học sinh vô danh, trông như vừa phạm trọng tội. Góc quay lặng lẽ lia sang một học sinh khác với sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đổ như suối, rồi tiếp tục lướt qua một người nữa, rồi một người nữa… Cho đến khi toàn bộ căn phòng hiện ra trong khung hình. Lớp học lúc này tĩnh lặng đến rợn người.
Không ai có thể ngờ rằng chỉ vài giây trước, bầu không khí nơi đây vẫn còn huyên náo, rôm rả bàn luận về hội chợ đêm. Điều gì đã biến họ từ một đám học trò ham vui thành tượng đá thế này?
Câu trả lời nằm ở một người duy nhất: Tô Khải Phong. Chỉ một cơn ngáp của cậu cũng đủ khiến lớp học chết lặng. Họ chợt nhận ra mình vừa phạm phải một tội tày đình – đánh thức đại ca trường!
Trong khi đó, đầu Khải Phong cứ gục lên gục xuống theo nhịp buồn ngủ còn vương lại, bàn tay vô thức dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Trong cơn mơ màng, cậu quay sang một nam sinh ngồi gần đó – kẻ đang sợ đến mức hồn sắp lìa khỏi xác.
"Đến giờ ra chơi chưa?"
Với Khải Phong, đây chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Nhưng với nam sinh kia, đây là một câu hỏi mang tính sinh tử!
Tình huống 1: Nói "chưa" → Lên chầu ông bà vì dám coi thường khả năng nhận biết thời gian của đại ca trường.
Tình huống 2: Nói "rồi" → Lên chầu ông bà vì dám lừa gạt đại ca trường.
Tình huống 3: Giả vờ không biết → Lên chầu ông bà vì dám phớt lờ câu hỏi của đại ca trường.
Tóm lại, đường nào cũng chết!
Ở một góc lớp, Tử Đằng ung dung tựa khuỷu tay lên bàn, chống cằm, chậm rãi quan sát gương mặt nửa tỉnh nửa mê của Khải Phong. Nhìn vẻ lơ mơ kia khiến khóe môi Tử Đằng bất giác cong lên, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.
Khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình này lại không thể thoát khỏi máy quét của Tiểu Tinh. Cậu ta lập tức nhíu mày, cảm thấy nhức nhức cái đầu khi chỉ số yêu thích của Tử Đằng dành cho Khải Phong vẫn không ngừng tăng lên. Tiểu Tinh bắt đầu hoài nghi về tính khả thi của nhiệm vụ mai mối lần này.
Giữa lúc bầu không khí trong lớp đang căng như dây đàn, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên như vị cứu tinh, giải thoát nam sinh đáng thương kia khỏi một kiếp nạn. Cậu ta như được đại xá, nước mắt lưng tròng, tự nhủ sẽ về nhà lập bàn thờ tạ ơn chiếc chuông trường thiêng liêng này.
Tử Đằng chậm rãi đứng lên, nhưng chưa kịp đi đâu đã thấy Vu Hiên áp sát bên cạnh thì thầm. "Cậu đừng nhìn tên đó nữa, hắn nguy hiểm lắm đấy."
Tử Đằng chỉ lắc đầu, giọng điệu bình thản. "Không sao, cậu ta vô hại hơn vẻ ngoài nhiều."
Nói rồi, Tử Đằng quay sang Khải Phong một lần nữa, để rồi phát hiện chỗ ngồi trống không, đối phương đã biệt tích từ bao giờ.
Cậu ta hơi ngẩn người, nhưng rồi chỉ bật cười nhẹ."Chạy nhanh thật đấy."
Tử Đằng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu với Vu Hiên. "Rất tiếc, tớ có việc phải đi rồi. Gặp lại cậu sau."
Chưa kịp để đối phương phản ứng, cậu ta đã nhanh chóng rời đi, để lại Vu Hiên đứng chôn chân tại lớp, chẳng có cơ hội mở lời.
Tại một hành lang vắng vẻ, Khải Phong đang chú tâm lắng nghe Tiểu Tinh thao thao bất tuyệt về quy luật xu hướng tính dục trong thế giới này. Càng nghe, cậu càng cảm thấy hối hận vì đã từ chối Tử Đằng theo cách độc lạ bình dương kia.
Cậu chỉ mong Tử Đằng không để bụng và sớm tìm được một chàng trai tốt hơn — cụ thể là Tiêu Hàn.
Lúc này, một câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu Khải Phong. "Tôi hơi thắc mắc. Nếu phần lớn phái nam ở thế giới này đều đồng tính hoặc song tính luyến ái, vậy tại sao lại đề xuất quán cà phê hầu gái? Chẳng phải quán cà phê quản gia sẽ hợp lý hơn à?"
"Có lẽ tác giả đã vô tình quên mất thiết lập ban đầu của tác phẩm trong lúc viết chương này. Thật may, cô ấy đã kịp đưa ra lời giải thích vào phút cuối. Theo đó, dù phần lớn con trai ở đây thích người cùng giới, họ vẫn thiên về những đối tượng có vẻ ngoài mảnh mai và yếu đuối hơn mình. Với tâm lý bảo vệ phái yếu, hiển nhiên hầu hết nam giới đều muốn làm "công" trong mối quan hệ. Đối với những chàng trai song tính, họ thường có xu hướng chọn nữ giới hơn. Dĩ nhiên, đây chỉ là cách tác giả chữa cháy."
Khải Phong nghe vậy liền gật gù. "Ra là vậy… quả thật nếu là tôi, tôi cũng chẳng muốn bị đè đâu."
Vừa dứt câu, sát bên tai cậu đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm ấm. "Ai đè cậu?"
Là Diệp Tử Đằng.
Theo phản ứng bình thường, Khải Phong hẳn sẽ giật nảy mình, lùi xa hàng chục mét, rồi tự lẩm bẩm gì đó.
Nhưng thực tế lại... khủng khϊếp hơn mong đợi!
Cậu lập tức hét lớn, xoay người theo phản xạ rồi tung một cú đấm trời giáng vào vai Tử Đằng. Uy lực đủ mạnh khiến đối phương bay ra xa mà chẳng cần cậu phải lùi lại.
"....."
Một giây tĩnh lặng bao trùm hành lang.
Chỉ đến khi hoàn hồn, Khải Phong mới nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì. Tử Đằng hiện đang nằm sõng soài trên sàn, mắt nhắm nghiền, trông như đã thăng thiên.
"Thôi chết! Mình lỡ mạnh tay quá rồi!"
Hốt hoảng, cậu lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh đối phương, cuống cuồng lay lay bờ vai kia.
"Cậu xuất hiện thình lình quá làm tôi không kịp trở tay! Cậu ổn chứ? Đừng có giả chết hù tôi nha!"
Tiểu Tinh lên tiếng với giọng điệu bất lực. "Trời ơi! Ngài lại quên vai trò của mình rồi!"
"Hả? Vậy tôi phải để cậu ta nằm bất tỉnh ở đây à?"
"Tùy ký chủ, nhưng ngài không được tự mình giúp Tử Đằng, kẻo các học sinh lại nghĩ tốt về ngài."
"Ờ ha, tốt nhất là cứ bỏ mặc cậu ta đi."
Vừa dứt lời, cậu phủi phủi đầu gối, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay bất ngờ vươn ra, nắm chặt cổ áo cậu và kéo mạnh xuống. Khải Phong mất đà, liền bổ nhào về phía trước.
Rầm!
Toàn bộ cơ thể cậu đổ ập xuống người dưới sàn. Nếu không nhờ cậu phản xạ nhanh và chống hai tay kịp thời, e rằng đối phương đã bị đè thành bánh tráng rồi.
Lúc này, cậu mới phát hiện — Tử Đằng chưa bất tỉnh!
Cậu ta đang nắm chặt cổ áo Khải Phong, cố tình trói cậu trong tư thế này, ánh mắt lấp lánh nét trêu chọc.
"Gần quá!"
Từ khoảng cách này, Khải Phong càng dễ dàng nhìn ra vẻ đẹp phi giới tính đầy mê hoặc của Tử Đằng — gương mặt tinh tế, làn da trắng mịn, bờ môi hồng hào căng bóng.
TUY NHIÊN! Dù đẹp cỡ nào thì Khải Phong vẫn là thẳng nam! Thẳng nam! Thẳng nam! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!
Ấy thế mà càng nhìn, tim cậu càng có chút loạn nhịp. Khải Phong định dùng sức chống đẩy, nào ngờ Tử Đằng càng siết chặt cổ áo hơn, ép cậu cúi xuống thêm một đoạn.
Sát đến mức…
Nếu ai đó vô tình đi ngang, chắc chắn sẽ nghĩ họ đang chuẩn bị khóa môi.
Mặt Khải Phong nóng bừng, vội quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Ngay lúc ấy, hơi thở ấm áp của Tử Đằng khẽ phả vào tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, chứa đựng chút ý cười.
"Sao lại muốn trốn nữa rồi? Nếu cậu không đưa tôi đến phòng y tế, chí ít cũng phải bồi thường tổn thất cho tôi chứ."