"Màn trình diễn khá đặc sắc. Ta sẽ đặc cách cho Tô Khải Phong tự do hành động, miễn là tác hợp Tử Đằng và Tiêu Hàn vào phút cuối. Không cần cảm tạ, cứ tiếp tục làm ta bất ngờ là được."
Đó là nguyên văn trong lá thư điện tử mà vị chủ quản gửi cho Tiểu Tinh. Đương nhiên, cậu ta chỉ biết trợn mắt há mồm.
Thứ nhất, đây là lần đầu vị chủ quản ưu ái gửi thư tận hai lần cho một ký chủ. Thứ hai, sau sự việc căng thẳng vừa rồi, làm thế quái nào Khải Phong có thể mai mối hai người kia?! Đúng là chủ quản làm khó nhân viên quá mà!
Hiện tại, Khải Phong đã trở về lớp, giả vờ chăm chú nghe giảng. Tử Đằng và Vu Hiên cũng bước vào không lâu sau đó, lần lượt yên vị tại chỗ ngồi. Tình hình bỗng trở nên khó xử lạ thường: Vu Hiên cố gắng không để tâm đến Khải Phong, nhưng Tử Đằng lại nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người cậu.
Cậu thừa biết ánh mắt kia không phải cái nhìn bình thường mà là ánh mắt sẵn sàng đứng ra làm rõ chuyện vừa rồi, cụ thể là màn tỏ tình công khai.
Một khi giờ ra chơi đến, rất có thể Tử Đằng sẽ tiếp cận cậu và hỏi tận cùng. Vì không muốn đối mặt, Khải Phong đã lập ra một kế hoạch chạy trốn ngay khi tiếng chuông ra chơi vang lên.
Nghe thì có vẻ dễ, nhưng lý thuyết thì luôn khác thực tế, nhất là khi cậu phải trải qua một tiết học toán đầy hóc búa. Khải Phong – người vốn chẳng giỏi tư duy logic – nhanh chóng nhận ra mình không chỉ đối đầu với ánh mắt của Tử Đằng mà còn với cơn buồn ngủ đang dần ập đến.
Các học sinh thường truyền tai nhau rằng: phòng tắm là nơi ca hát, phòng ngủ là nơi ăn uống, lớp học là nơi ngủ nghỉ lý tưởng.
Khải Phong thừa sức tỏa sáng nếu đây là tiết thể dục, nhưng với toán – một môn học đòi hỏi khả năng tư duy và phân tích – cậu chỉ có thể giơ tay đầu hàng!
Dù là linh hồn, đáng lẽ không biết đến khái niệm ngủ, nhưng cái cơ thể bằng da bằng thịt này lại khiến cơn buồn ngủ kéo đến như sóng thần.
Đôi mắt cậu dần nặng trĩu dưới tông giọng giảng bài đều đều như ru ngủ của thầy giáo. Chưa đầy một phút, cậu liền gục xuống bàn, hai cánh tay bất đắc dĩ trở thành chiếc gối.
"Chợp mắt một chút chắc không sao đâu. Chuông reo mình sẽ tỉnh ngay mà…"
Tiểu Tinh chỉ biết lắc đầu ngao ngán và nhìn Khải Phong thản nhiên yên giấc giữa giờ học. Dĩ nhiên, chẳng ai trong lớp dám đánh thức cậu.
Nếu không vì lá thư đặc cách của chủ quản, hệ thống đã lôi tên ngốc này dậy từ lâu rồi. Nhưng xét theo khía cạnh tích cực, Khải Phong không cần phải "cày cuốc" theo cốt truyện nữa, nên Tiểu Tinh cũng đành để mặc cậu ngủ ngon lành.
Vu Hiên khẽ quay đầu, liếc nhìn cục diện phía sau. Đập thẳng vào mắt cậu ta là khuôn mặt ngủ gật đến mức… chảy cả dãi của đại ca trường. Cảm thấy hình ảnh này vừa mất vệ sinh vừa "xúc phạm thị giác," Vu Hiên lập tức chú tâm trở lại bài giảng.
Nhưng đấy là góc nhìn của một học sinh bình thường. Đối với Tử Đằng, tình hình lại rẽ sang một hướng vô cùng vi diệu.
Khải Phong khi ngủ trông chẳng giống tên côn đồ thường ngày với ám khí bức người chút nào. Khuôn mặt cậu trở nên ngây ngô và đáng yêu lạ thường, làm Tử Đằng nhìn mãi không chán.
Quả nhiên, câu nói "người tình trong mắt hóa Tây Thi" không sai. Nhan sắc của một người hoàn toàn có thể thăng cấp từ "thảm họa tự nhiên" lên "tuyệt sắc giai nhân" nếu kẻ nhìn trúng phải tiếng sét ái tình.
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh từ cửa sổ ùa vào khiến tấm rèm phất cao, tạo điều kiện cho ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt Khải Phong. Theo phản xạ, hai hàng chân mày của cậu nhíu lại, lộ rõ vẻ khó chịu.
Nhanh như chớp, Tử Đằng đưa tay tóm lấy góc rèm, nhẹ nhàng điều chỉnh nhằm ngăn chặn ánh nắng lọt qua. Cậu không đóng cửa sổ vì sợ tiếng động lớn sẽ làm Khải Phong tỉnh giấc. Tử Đằng thà mỏi tay cả buổi cũng không nỡ để người ấy mất ngủ.
Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, giáo viên dừng phấn. "Thầy nghe nói trường mình sắp tổ chức hội chợ đêm đấy. Các em chuẩn bị đến đâu rồi?"
Không ngoài dự đoán, cả lớp lập tức xôn xao. Đám học trò vốn đang gật gù buồn ngủ cũng đồng loạt tỉnh táo, khuôn mặt rạng ngời như vừa được thông báo nghỉ Tết sớm, ấy thế mà… chẳng ai nói gì.
Một nam sinh nhanh nhảu lên tiếng. "Chưa có gì ạ!"
Thầy giáo giật mình, đôi mắt mở lớn. "Chưa? Tại sao lại chưa? Vài ngày nữa bắt đầu rồi, các em nghĩ mình có đủ thời gian để chuẩn bị không?"
Một nữ sinh ngồi ở góc lớp chột dạ lên tiếng chữa cháy. "À thì… chúng em dự định sẽ hỗ trợ các lớp khác ạ. Nam lo phần làm cổng và trang trí, nữ phụ trách nấu ăn và dọn bàn."
"Hỗ trợ thôi ư? Sao lớp mình không tự tạo nét riêng? Còn mục chấm điểm trang trí lớp thì tính thế nào?"
"Thầy à, lớp chúng em vốn yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Ganh đua làm gì với các bạn cùng khối, nhỉ? Quan trọng nhất là tận hưởng niềm vui và đồ ăn ngon."
Câu trả lời này nhận được một loạt cái gật đầu đồng tình từ cả lớp, không khí như thể đã đạt đến đỉnh cao của triết lý… lười biếng.
Tiểu Tinh chỉ lặng lẽ chớp mắt, hoàn toàn bất lực. Biểu cảm của cậu chẳng khác nào bản sao của thầy giáo.
"Miệng thì bảo thế, nhưng rõ ràng đám người này chỉ ham ăn lười làm mà thôi."
Dựa vào trí nhớ của mình, Tiểu Tinh nhanh chóng nhận ra đây chính là phân cảnh mở đầu cho một sự kiện nơi mối quan hệ giữa Tử Đằng và Tiêu Hàn có cơ hội đơm hoa kết trái.
Nói cách khác, đã đến lúc phần truyện "Hội Chợ Đêm" toả sáng. Trong sự kiện này, mọi chuyện điên rồ đều có thể xảy ra.
Thầy giáo thở dài, tựa hồ chấp nhận số phận. "Thế… các em đã quyết định sẽ mở dịch vụ gì chưa?"
Dịch vụ là những hoạt động được tổ chức ở mỗi lớp nhằm lôi kéo các học sinh tích cực chi tiền, có thể kể đến như: buồng chụp ảnh, gian hàng bói quẻ, quán cà phê thú cưng, quầy bán quà lưu niệm, hàng loạt các trò chơi nhân phẩm…
Cả lớp tiếp tục giữ im lặng. Nhưng một số đôi mắt lại ánh lên chút gian tà, như thể đang ấp ủ âm mưu gì đó chẳng mấy trong sáng.
"Các em đừng ngại, cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến nhé."
Thầy giáo vừa dứt lời, một nam sinh đứng phắt dậy khỏi ghế, lực mạnh đến mức chiếc bàn rung lắc, suýt lật nghiêng. Khải Phong chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, mắt vẫn lim dim nhìn quanh như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nam sinh kia không màng đến sự tình, chỉ vui sướиɠ hô to. "Quán cà phê hầu gái!"
Cả lớp khựng lại trong vài giây, sau đó bật ra một tràng cười. Nếu xét theo tiềm năng thu hút khách, đây quả thật không phải một phương án tồi.
Khổ nỗi...
Lớp học này hội tụ những nhân vật quần chúng với nhan sắc bậc trung, chẳng có bóng mỹ nữ nào. Ngược lại, những mỹ nhân nổi bật nhất lại là… con trai. Diệp Tử Đằng và Trình Vu Hiên là hai cái tên đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc của lớp.
Trong tiểu thuyết, lớp học vì thiếu thốn mỹ nữ đã quyết định để Tử Đằng cải trang thành con gái nhằm kéo khách. Song, vẻ đẹp "động lòng người" của cậu ta lại vô tình thu hút sự chú ý của một gã không đứng đắn. Hắn ta suýt ra tay sàm sỡ Tử Đằng, may thay Tiêu Hàn xuất hiện đúng lúc, chỉ thiếu chút nữa là bẻ gãy tay hắn.
Cũng trong sự kiện này, khi Tiêu Hàn ngồi lại trong lớp để uống nước, anh không rời mắt khỏi Tử Đằng dù chỉ một giây. Tim anh cứ loạn nhịp, bởi Tử Đằng trong trang phục hầu gái thực sự đẹp đến mức người người lầm tưởng cậu là con gái.
Tiểu Tinh nghĩ bụng. "Dẫu hai người họ hiện tại chẳng ưa gì nhau, biết đâu sự kiện này lại là cơ hội để họ thắt chặt tình cảm?"