Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 31: Bạn Thuở Nhỏ

Người bạn mà Khải Phong tin tưởng nhất chính là Hà Ý Ninh. Hai người quen biết nhau từ thuở ấu thơ, nên ngoài mẹ ra, người hiểu rõ tính cách cậu nhất chỉ có cô.

Khi cha mẹ Khải Phong ly hôn năm cậu 9 tuổi, gia đình Ý Ninh đã không ngại dang tay giúp đỡ, hỗ trợ mẹ con cậu vượt qua những ngày tháng khó khăn cả về tài chính lẫn tinh thần.

Nếu nói một cách công bằng, Ý Ninh vừa là bạn, vừa là ân nhân của Khải Phong. Vì sự gắn bó thân thiết từ nhỏ, hai bên gia đình thậm chí còn đưa ra thỏa thuận: nếu đến năm 30 tuổi cả hai vẫn chưa tìm được bạn đời, họ sẽ kết hôn với nhau.

Dẫu giữa Ý Ninh và Khải Phong chưa từng tồn tại tình cảm nam nữ. Song, họ hiểu rằng việc tìm một người khác giới thấu hiểu và trân trọng mình như bạn thuở nhỏ là điều vô cùng khó khăn. Do đó, cả hai không ngần ngại chấp nhận lời hứa ấy, xem nó như một phương án an toàn.

Đáng buồn thay, số phận lại chẳng cho họ cơ hội thực hiện lời hẹn ước ấy.

Vào một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác, Khải Phong được phát hiện nằm bất động dưới chân cầu thang trường học, đầu va đập nghiêm trọng, máu chảy loang lổ.

Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu bị chết não và đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Tin tức chấn động này nhanh chóng truyền đến tai những người quen của Khải Phong. Ý Ninh khi nhận được tin đã sốc đến ngây người.

Nhưng nỗi đau của cô vẫn không thể sánh với sự tuyệt vọng của mẹ Khải Phong. Bà đau đớn đến mức cơ thể quỵ ngã và ngất lịm tại chỗ.

Khi tỉnh lại tại bệnh viện, bà nhiều lần muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Các bác sĩ phải thường xuyên thay phiên nhau túc trực nhằm đảm bảo bà không tự làm hại bản thân.

Toàn bộ chi phí điều trị cho hai mẹ con đều do gia đình Ý Ninh gánh vác, chỉ một phần nhỏ được nhà nước tài trợ. Sự hỗ trợ ấy không chỉ xuất phát từ tình cảm thân thiết giữa hai gia đình mà còn là minh chứng cho tình bạn khăng khít giữa Ý Ninh và Khải Phong.

Thiếu vắng người bạn thuở nhỏ, Ý Ninh như mất đi một phần linh hồn. Vẻ năng động thường ngày của cô cũng dần lụi tàn, nhường chỗ cho sự u sầu và mệt mỏi. Cô không còn tha thiết ăn uống hay nghỉ ngơi, lúc nào cũng chìm trong nỗi đau khôn nguôi.

Cha mẹ cô dù rất muốn an ủi cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên. Họ hiểu rằng những lời khuyên nhủ lúc này chẳng thể làm vơi đi nỗi buồn, mà điều cô cần hơn cả chính là thời gian để dần thích nghi với sự mất mát to lớn này.

Một ngày nọ, khi đang thu dọn những món đồ cần thiết tại nhà Khải Phong để mang vào bệnh viện, Ý Ninh vô tình tìm thấy một quyển sách được giấu kỹ trong ngăn tủ bàn học của cậu.

Đó là cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà cô đã cho cậu mượn cách đó không lâu. Thật không ngờ, giờ đây, quyển sách ấy lại trở thành kỷ vật còn lưu giữ những ký ức gần đây nhất của hai đứa.

Trên bìa sách, một mẩu giấy ghi nhớ nhỏ được dán ngay ngắn với một dòng chữ ghi rõ thời hạn trả sách, như thể Khải Phong sợ làm cô thất vọng nếu vô tình giữ sách quá lâu. Sự chu đáo ấy khiến Ý Ninh không khỏi nghẹn lòng.

Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy, thấm ướt bề mặt mỏng manh. Ý Ninh không thể kìm nén thêm nữa. Cô bật khóc, khuỵ người xuống sàn, tay ôm chặt cuốn tiểu thuyết, như thể vật vô tri vô giác ấy là người bạn đã hôn mê của mình.

Dẫu nhiều ngày đã trôi qua, Ý Ninh vẫn không thể chấp nhận một thực tại tàn khốc rằng Khải Phong đã rời xa thế giới này. Nếu đây là một cơn ác mộng, cô chỉ mong có thể sớm tỉnh dậy.

Tiếng gọi vang vọng của cha mẹ từ phòng khách buộc Ý Ninh tạm gác lại suy nghĩ riêng, tập trung vào công việc trước mắt.

Vừa đứng lên, quyển tiểu thuyết liền vuột khỏi tay cô, rơi xuống mặt sàn ẩm ướt trong trạng thái mở bung, khiến vài trang sách bị thấm nước và sẫm màu.

Ý Ninh thở dài chán nản vì sự bất cẩn của mình. Cô nhanh chóng cúi xuống nhặt cuốn sách, sau đó đặt nó trước chiếc quạt điện, cẩn thận tách từng trang để hong khô.

Tuy nhiên...

Trong lúc lật mở, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở một đoạn văn. Theo bản năng, Ý Ninh đọc qua vài dòng và lập tức nhận ra điều kỳ lạ.

Là một người yêu thích đam mỹ và đã đọc đi đọc lại "Sủng Ái Em Một Thanh Xuân" không biết bao nhiêu lần, Ý Ninh hiểu rất rõ về nội dung của nó.

Trong quyển tiểu thuyết ấy có sự xuất hiện của một cái tên quen thuộc. Trùng tên không phải chuyện hiếm, nhưng để trùng cả họ lẫn tên một cách hoàn hảo như vậy thì quả thực khó tin.

Cô vội vã đọc kỹ hơn. Đoạn văn miêu tả một cảnh mưa trong sân trường, nơi nhân vật chính thụ – Diệp Tử Đằng – thay vì trú mưa, đã tiếp cận kẻ bắt nạt và hỏi tên hắn.

Mọi diễn biến trong chương đi lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo vốn có. Sau nhiều vấn đề, kẻ bắt nạt bực bội quay người bỏ đi, nhưng khi Tử Đằng cố chấp gặng hỏi tên hắn thêm lần nữa, hắn liền đáp lại bằng một cụm từ ngắn gọn: Tô Khải Phong.

Trong nguyên tác, nhân vật này vốn không có nhiều đất diễn, hắn thậm chí còn chẳng có tên. Vậy mà giờ đây, không chỉ được miêu tả cụ thể hơn, hắn còn mang cái tên trùng khớp với người bạn đã khuất của cô.

Sự trùng hợp này khiến Ý Ninh không khỏi bối rối. Cô cố gắng tìm hiểu thêm bằng cách lật sang những trang tiếp theo, nhưng tiếng gọi hối thúc của cha mẹ từ phòng khách lại vang lên.

Cô miễn cưỡng đặt quyển tiểu thuyết vào thùng đồ cùng những vật dụng khác, chuẩn bị mang đến bệnh viện.

Ý Ninh vốn không phải người theo chủ nghĩa tâm linh hay mê tín. Thế nhưng, nếu sự việc kỳ quặc này có liên quan đến Khải Phong, dù chỉ một chút, cô nhất định không muốn bỏ lỡ.

.

.

.

.

.

"Có chuyện gì thế? Sao ngài lại khóc?"

Khải Phong giật mình trước câu hỏi của Tiểu Tinh, liền đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt, chỉ để nhận ra những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi từ lúc nào.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu để xoa dịu sự bối rối của hệ thống. "Không có gì, tôi chỉ chợt nhớ đến bạn bè và mẹ mình thôi. Có lẽ sự ra đi của tôi đã để lại cho họ không ít tổn thương."