Có một sự thật mà Khải Phong hoàn toàn không hay biết về thế giới tiểu thuyết đam mỹ này, và đó cũng chính là lý do vị chủ quản phản ứng kịch liệt đến thế trước lời từ chối thẳng thừng của cậu.
Trong thế giới này, khái niệm "trai thẳng" hiếm hoi đến mức những người thuộc diện này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đa số các chàng trai đều là đồng tính hoặc song tính luyến ái, sống trong một xã hội nơi điều đó được xem là chuẩn mực.
Dĩ nhiên, không ít tác phẩm đam mỹ khai thác chủ đề về tính dục để phản ánh những mặt tối và nạn phân biệt đối xử trong xã hội. Nhưng "Sủng Ái Em Một Thanh Xuân" lại chọn bối cảnh nơi xu hướng tính dục không hề quan trọng, và mọi người được tùy ý chọn bạn đời.
Đây cũng chính là lý do Lý phu nhân quan tâm đến nhan sắc và xuất thân của bạn đời Tiêu Hàn hơn việc anh ta thích nam nhân.
Nói cách khác, việc Tử Đằng vô tình phải lòng một thẳng nam trong thế giới này có thể xem là điều xui xẻo bậc nhất đời cậu. Cú sốc này khiến Tử Đằng đông đá tại chỗ, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định lâu đến mức Khải Phong bắt đầu cảm thấy quan ngại.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần lỗi không nhỏ thuộc về hệ thống – người đã không cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản cho Khải Phong. Có lẽ Tiểu Tinh đã nghĩ rằng chuyện này hiển nhiên đến mức ai cũng biết, để rồi khi nghe lời từ chối kia, cậu ta lập tức phát hiện ra một sự thật động trời: TÊN NÀY HOÀN TOÀN MÙ TỊT!!!
Khải Phong định tiến lên hỏi Tử Đằng có ổn không, nhưng tiếng bước chân vang vọng từ cuối hành lang đã khiến cậu khựng lại. Chẳng phải vì cậu sợ ai, mà vì cậu không muốn bị kéo vào bất kỳ rắc rối nào khác. Thế nên cậu lập tức tháo chạy trước khi kẻ kia kịp xuất hiện.
Bất ngờ thay, người đó lại là Trình Vu Hiên – tên "súc sinh" mà Khải Phong ghét đến mức chỉ thiếu chút nữa là xử trảm trong nhà kho trường.
Giờ học đã bắt đầu từ lâu, thậm chí còn có sự xuất hiện thoáng chốc của các phương tiện sang chảnh thuộc giới thượng lưu, thế nhưng Tử Đằng vẫn chưa trở lại lớp. Thấy vậy, Vu Hiên liền lấy cớ đi vệ sinh nhằm tìm kiếm bạn học của mình.
Cậu bắt gặp đối phương đứng giữa hành lang vắng vẻ với khuôn mặt thất thần tựa như vừa trải qua một cú sốc lớn.
Dù khó hiểu, Vu Hiên vẫn bước tới và nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta. Cú chạm bất ngờ kéo chàng trai kia trở về thực tại.
"Tử Đằng, cậu đang làm gì ở đây thế? Sao còn chưa về lớp?"
Đối diện với sự lo lắng của Vu Hiên, Tử Đằng chỉ khẽ ngước lên nhìn cậu, rồi thì thầm một câu hỏi chẳng ai ngờ đến. "Cậu nghĩ xác suất gặp phải một thẳng nam là bao nhiêu phần trăm?"
"Hả???"
Câu hỏi ấy quá đỗi kỳ quặc. Tử Đằng không giải thích đầu đuôi câu chuyện, chỉ thình lình thả một câu hỏi. Song, vì người trước mặt là chàng trai mà Vu Hiên thầm thích từ lâu, cậu đành mềm lòng đáp lại.
"Ờm… có lẽ là gần như bằng không. Tớ chưa từng gặp ai như vậy cả."
Vừa dứt lời, Vu Hiên lập tức cảm thấy mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng. Bởi ngay sau đó, sắc mặt Tử Đằng tối sầm lại. Cậu ta ngồi xổm xuống, ôm đầu cúi mặt, trông như cả thế giới vừa sụp đổ ngay trước mắt.
May mắn thay, Tử Đằng sớm lấy lại bình tĩnh. Cậu ta đứng dậy, phủi nhẹ đồng phục rồi cất lời. "Xin lỗi, chỉ là... tớ vừa gặp một người như vậy."
"Hở? Ý cậu là một thẳng nam?"
"Ừm, cậu ta bảo vậy."
Vu Hiên đưa tay lên cằm, tỏ vẻ trầm ngâm. "Không hẳn là tớ không tin cậu, nhưng mà... cậu ta hoàn toàn không hứng thú với con trai sao? Nếu chỉ một chút thôi thì vẫn được xem là song tính luyến ái đấy."
Nghe vậy, Tử Đằng liền nuốt một ngụm nước bọt, chỉ gật đầu qua loa mà chẳng nói gì thêm. Cậu ta không thể đầu thú với Vu Hiên rằng mình vừa tỏ tình với người đó và bị từ chối phũ phàng!
Chẳng phải khoe khoang, nhưng Tử Đằng thật sự khá tự hào về vẻ ngoài của mình, vô số người từng tấm tắc khen ngợi và ghen tỵ với nhan sắc trời ban này. Không ngoa khi nói rằng nếu so về ngoại hình, cậu ta chẳng thua kém gì những cậu ấm cô nuôi trong giới thượng lưu.
Vậy nên dẫu Khải Phong nghiêng về phái nữ, cậu lẽ ra cũng không nên lạnh lùng đến mức từ chối một chàng trai có sức hút như Tử Đằng chứ!
"Mình có nên ăn mặc như con gái không?"
Suy nghĩ ấy vừa lướt qua đầu Tử Đằng liền bị gạt bỏ ngay. Không được. Dẫu có thích Khải Phong đến nhường nào, cậu ta vẫn là một người đàn ông có lòng tự trọng. Làm vậy chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân chỉ để đổi lấy một chút sự chú ý của đối phương.
Nếu nói trắng ra, đây là lần đầu tiên Tử Đằng nếm trải cảm giác bị từ chối dù bản thân sở hữu nhan sắc khiến người người xuýt xoa.
"Cậu ta thực sự chỉ thích con gái thôi à?"
Tử Đằng vẫn cảm thấy khó tin. Nếu cho rằng Khải Phong chỉ viện cớ để lẩn tránh mình, thì điều đó lại càng khiến mọi chuyện thêm khó hiểu.
Dù lý do có là gì, Tử Đằng vẫn không cách nào chấp nhận việc mình bị Khải Phong từ chối. Cứ như sau lời khước từ ấy, trong tim cậu liền xuất hiện một khoảng trống sâu hoắm mà không cách nào lấp đầy được.
"Cảm giác trống rỗng này là sao?"
.
.
.
.
.
Sau vài phút quan sát từ cõi hư vô, vị chủ quản đã có một phát hiện về hướng phát triển của Tử Đằng.
Là chủ quản lý, anh có thể theo dõi toàn bộ câu chuyện từ vô số góc độ. Tựa như một chiếc ti vi với vô vàn kênh phát sóng, anh có thể tùy ý chuyển đổi giữa các nhân vật.
Ban đầu, anh chỉ chú tâm vào hành trình của Khải Phong, nhưng vì tò mò trước những chuyển biến của Tử Đằng, anh quyết định chuyển kênh một chút, và sau cùng gặt hái được một phát hiện thú vị.
Có một sự thật là, dẫu cho các nhân vật trong tiểu thuyết có chân thực đến đâu, họ vẫn chẳng thể sánh được với con người. Đó là bởi cảm xúc và suy nghĩ của họ bị giới hạn trong khuôn khổ mà tác giả đặt ra.
Đồng nghĩa, nếu tác giả miêu tả một nhân vật là "thiên tài với chỉ số IQ 300/300" nhưng lại để nhân vật đó liên tục đưa ra các quyết định ngu ngốc, thì ưu điểm ấy chẳng có cơ hội toả sáng.
Khả năng của một nhân vật không thể được khắc họa chỉ bằng vài từ như "thiên tài" hay "xuất chúng". Chúng phải được thể hiện thông qua hành động, tư duy, và cách nhân vật đối mặt với những tình huống trong tác phẩm.
"Thông minh" không chỉ là một từ miêu tả, nó là một quá trình. Và nếu không có quá trình ấy, dù nhân vật được thổi phồng đến đâu, họ vẫn mãi là cái bóng trong câu chuyện.
Với tác phẩm "Sủng Ái Em Một Thanh Xuân," sai lầm lớn nhất của tác giả chính là khiến bất cứ ai chống lại Tử Đằng đều nhận kết cục cay đắng, cứ như nhân vật chính luôn đúng.
Điều này vô tình tạo ra một lỗ hổng trong tính cách của Tử Đằng ở thời điểm hiện tại: Xem bản thân là trung tâm và muốn mọi thứ phải vận hành theo ý mình.