Tại một bệnh viện cao cấp với đầy đủ trang thiết bị tối tân, không khí đang nhộn nhịp bỗng chốc như đóng băng khi một chàng trai đầy uy quyền gấp gáp bước vào, khiến ai nấy đều dừng lại trong giây lát.
Theo sau anh là một dàn người hầu trung thành, ấy thế mà anh chẳng thèm ngoảnh lại lấy một lần, ánh mắt kiên định chỉ hướng về căn phòng nơi Lý phu nhân đang được chăm sóc.
Khi cánh cửa bật mở, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt anh là hàng chục chiếc máy bao quanh một giường bệnh, từ máy đo nhịp tim, đo huyết áp, xét nghiệm máu cho đến máy chụp X-quang. Các bác sĩ và y tá đang luống cuống xử lý, không ai dám ngơi tay.
Nhưng người khổ tâm nhất không ai khác chính là chồng của người phụ nữ kia. Ông quỳ bên giường, tay nắm chặt bàn tay xanh xao của vợ, nước mắt tuôn trào như vỡ đập, miệng không ngừng thốt ra những lời thề non hẹn biển như: "Nếu thiếu em, anh sẽ không sống nổi!"
Tuy nhiên, trong mắt Tiêu Hàn lúc này, toàn bộ cảnh tượng ấy chẳng khác nào... một vở kịch lố lăng.
Sức khỏe của mẹ anh có vẻ như đã tụt dốc không phanh chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Da mặt xanh xao, cổ tay gầy gò như que tăm, hai má hóp lại như thể đã nhịn đói cả tháng. Chưa kể, bà còn ho dữ dội đến mức phun cả máu.
Nếu không phải cha anh liên tục khóc lóc gọi tên bà, hẳn Tiêu Hàn đã lầm tưởng bà là bệnh nhân dưỡng thương lâu năm nào đó.
Thấy quý tử bước vào, Lý phu nhân liền hồi phục được chút sinh khí. Bà yếu ớt vẫy tay, yêu cầu mọi người ra ngoài, bao gồm cả chồng mình, với lý do muốn nói chuyện riêng với con trai.
Khi căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Tiêu Hàn lộ rõ vẻ bối rối, chẳng biết phải đối mặt với tình cảnh này ra sao. Anh không ngờ cú sốc kia lại có thể khiến mẹ mình suy sụp đến mức... phi logic thế này.
Nhưng Lý phu nhân lại nghĩ Tiêu Hàn đang quan tâm mình, nên bà mỉm cười an ủi. "Con đừng lo lắng, mẹ không sao."
Dứt lời, bà liền ho ra một ngụm máu đỏ thẫm, nhuộm bẩn cả bàn tay, sau đó lại nhẹ nhàng nói tiếp. "Mẹ khỏe lắm."
Tiêu Hàn nheo mắt, cố đè nén cảm giác quái dị. "Ờm... mẹ à, con nghĩ mẹ nên dưỡng sức một chút thì hơn."
Bà chỉ khẽ lắc đầu, lấy khăn lau đi vệt máu nơi khóe miệng. "Cảm ơn con vì tất cả."
Nghe đến đây, Tiêu Hàn bắt đầu có linh cảm rằng cuộc trò chuyện đang đi lệch hướng.
Ánh mắt bà trở nên xa xăm lạ thường. "Mẹ nghĩ thời gian của mình cũng chẳng còn nhiều. Nhân cơ hội này, mẹ sẽ tiết lộ cho con một sự thật về gia tộc họ Lý."
Đến lúc này, Tiêu Hàn hoàn toàn chắc nịt rằng có gì đó sai sai, bèn ngăn bà lại. "Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để sau cũng đượ—"
"Từ khi con còn nhỏ, mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một phụ huynh, để con chịu đủ thiệt thòi. Khi con lên bảy, mẹ đã bla bla bla..."
Tiêu Hàn chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi im, bất lực nghe Lý phu nhân quyến luyến kể lại từng trang ký ức vàng son từ thuở anh mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành.
Điều kỳ lạ là, dù mới vài phút trước bà liên tục ho ra máu, giọng bà giờ lại trong trẻo và lưu loát như đang phát biểu trong một buổi hội nghị quốc tế.
Theo lẽ thường, bà phải lăn đùng ra đất, vừa kể vừa ho sặc sụa như muốn đứt hơi, mới hợp lý với tình trạng sức khỏe lúc này.
"Về tên nam sinh với khuôn mặt bặm trợn kia..."
Tiêu Hàn lập tức quay sang nhìn Lý phu nhân, sự chú ý bị kéo lại ngay khi bà nhắc đến một nhân vật quen thuộc.
"Khuôn mặt bặm trợn? Là Khải Phong sao?"
"Thật lòng mà nói, mẹ rất sốc khi con chọn một người như thế. Nếu là chàng trai yêu kiều dễ thương kia, hẳn mẹ đã suy nghĩ lại rồi."
Vừa nghe bà nhắc đến Tử Đằng, cảm giác khó chịu trong anh tăng thêm vài phần."Ngoài dáng vẻ ưa nhìn ra, tính cách tên đó chẳng khác nào một ổ rắn độc!"
"Tiêu Hàn, có một sự thật mà cha mẹ đã giấu cả gia tộc trong suốt mười mấy năm nay. Nó liên quan trực tiếp đến con."
Anh ngay lập tức ghé sát lại, ánh mắt đầy chú tâm. "Mẹ cứ nói đi."
"Đó là… là… l-là…"
Không hiểu vì lý do gì, giọng bà đột nhiên quay về trạng thái "nói một ho mười." Bà bắt đầu thở dốc, ho sù sụ, và câu từ chỉ loay hoay mãi một chữ "là."
Tiêu Hàn cố gắng giữ kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi ngay khi bà chuẩn bị nói ra điều quan trọng nhất thì lại... ngất xỉu, cứ như kịch bản đòi hỏi phải kéo dài thời lượng phim.
Tựa hồ được đạo diễn nhắc nhở, cánh cửa lập tức bật mở, đoàn bác sĩ và người hầu ùn ùn kéo vào, xôn xao như phiên chợ đông. Một nửa gọi tên bà, nửa còn lại thì khóc lóc những tưởng tang lễ đã được định sẵn.
Tiêu Hàn đứng bên cạnh, mặt lạnh như tiền, chỉ khẽ đặt tay lên vai cha mình, không vòng vo mà hỏi thẳng. "Cha à, bí mật mà hai người giấu con suốt mười mấy năm nay là gì?"
Cha anh nghe vậy liền giật mình, ánh mắt lập tức đổi sang dáng vẻ bối rối. Ông ghé sát lại, hạ giọng một cách thần bí. "Thật ra chuyện này... năm đó cha mẹ đã…"
Tiêu Hàn hồi hộp nín thở, tập trung hết sức. Nhưng đời đâu như ý. Đúng lúc ông sắp nói, một bác sĩ quay sang hét lớn. "Thưa ngài! Tình trạng sức khỏe của Lý phu nhân đang nguy kịch, cần phẫu thuật ngay!"
Cha anh lập tức chuyển kênh, bỏ ngang câu chuyện như thể quên mất sự tồn tại của Tiêu Hàn, lao đến bên vợ mình đầy hốt hoảng.
Khỏi phải nói, gân máu liền nổi dày đặc trên trán Tiêu Hàn, nếu anh không chửi thề ngay lúc này thì trời đất chẳng còn công lý!
Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra vô ích thế này, Tiêu Hàn đã chẳng bỏ mặc Khải Phong để chạy đến đây làm gì.
Anh nhìn vào một khoảng hư vô, như thể toàn bộ thế giới xung quanh đang hòa thành một màu xám xịt. Nghĩ lại thì… từ khi còn nhỏ, cuộc đời anh đã luôn được cha mẹ cẩn thận sắp xếp, từng bước đi đều nằm trong tính toán của họ.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong đời, Tiêu Hàn lại cảm nhận được rằng có một "thế lực" nào đó còn lớn hơn cả cha mẹ đang lặng lẽ thao túng mọi thứ xung quanh anh.
"Và mọi chuyện bắt đầu từ khi mình gặp cậu ta."
Đôi mắt trầm lắng của anh loé lên tia sắc lạnh, chứa đựng một quyết tâm không thể lay chuyển.
Tiêu Hàn khẽ phất tay, ra hiệu cho một người hầu tiến lại gần. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo khí thế bức người cùng câu thoại kinh điển của các nam chính tổng tài.
"Điều tra tất cả thông tin liên quan đến Tô Khải Phong cho tôi, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Các người có một ngày."