Có lẽ khi hiểu được nỗi khổ của Tiểu Tinh, ai cũng sẽ lầm tưởng rằng Khải Phong là người có chỉ số trí tuệ cảm xúc thấp, hoàn toàn dửng dưng trước những tín hiệu tình cảm rõ rành rành. Tuy nhiên, vạn sự đều có căn nguyên sâu xa.
Chẳng phải Khải Phong ngốc đến mức không nhận ra tình ý của người khác. Vấn đề ở đây là... cậu không phân biệt được.
"Khải Phong! Lại có học sinh khóa dưới gửi thư tình cho cậu đây này!"
Người con gái khả ái bước nhanh đến bàn cậu và ném lá thư xuống bàn chính là Hà Ý Ninh – cô bạn "trời đánh" kiêm bà mối tự nhận của Khải Phong. Cô cũng là người đã cho cậu mượn cuốn tiểu thuyết đam mỹ "Sủng Ái Em Một Thanh Xuân", góp phần đẩy cậu vào lối rẽ định mệnh.
Thực ra, thời còn sống – vâng, CÒN SỐNG – Khải Phong rất nổi tiếng trong trường. Cái tính ngây ngô kết hợp với sự nhiệt tình của cậu đã thu hút nhiều nữ sinh. Vài nam sinh cũng chẳng ngại phá bỏ lằn ranh giới tính chỉ để giành được chút sự chú ý từ cậu.
Ý Ninh nghiễm nhiên trở thành người duyệt "hồ sơ đầu vào" cho bất kỳ ai muốn tiếp cận cậu. Những ai vượt qua vòng tuyển chọn sẽ được đặc cách tấn công, tức làm bất cứ điều gì để cưa đổ Khải Phong.
Với nữ sinh, các chiêu trò phổ biến thường xoay quanh những thứ nhẹ nhàng như tặng quà bánh, trổ tài nữ công gia chánh, hoặc viết những lá thư tay đầy ắp những câu từ sến súa.
Với nam sinh, câu chuyện lại rẽ sang một hướng… táo bạo hơn hẳn. Họ không ngại tỏ tình thẳng thừng trước mặt cậu, thậm chí đẩy cậu sát tường rồi buông lời trêu chọc đầy mờ ám.
Dĩ nhiên, với một chàng trai đơn giản như Khải Phong, một lời từ chối ngắn gọn luôn hiệu quả trong việc giúp cậu thoát khỏi sự bủa vây.
Ấy thế mà một số học sinh lại thao túng cậu. Họ bảo rằng tất cả những hành động ấy – từ tặng quà, nấu ăn, đến việc tán tỉnh – đều chỉ để thắt chặt "tình bạn."
Cứ như thế, Khải Phong dần mất đi khả năng nhận thức sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu, và các "cuộc tấn công" ngày càng dồn dập.
Các nữ sinh dẫu sao vẫn biết kiềm chế, chẳng thể ép cậu chấp nhận tình cảm. Nhưng với nam sinh, sự việc lại có xu hướng cực đoan hơn.
Đã có lần một bạn học ngang nhiên cưỡng hôn cậu trong phòng thay đồ nam. Nếu Ý Ninh không kịp thời xuất hiện và ứng cứu, e rằng nụ hôn đầu của cậu đã bị cướp mất rồi, thậm chí có thể tệ hơn nữa. Sau sự cố đó, Ý Ninh đã cúi đầu xin lỗi cậu, quyết sẽ không để bất cứ ai đến gần cậu nữa.
Thái độ của Tử Đằng lúc này, từ việc nắm chặt tay cậu cho đến vẻ mặt u ám kia, đều khiến cậu nhớ về một trận "đánh ghen" thuở nọ. Hôm ấy, lớp học khá vắng vẻ, một bạn học nữ đã nhờ Khải Phong hướng dẫn giải bài tập.
Giữa lúc đang bàn luận, một nữ sinh khác bất chợt xô cửa xông vào, chẳng nói chẳng rằng liền giáng cho cô bạn kia một bạt tay. Hai bên xảy ra ẩu đả kịch liệt, cuối cùng bị mời lên phòng hiệu trưởng.
Khải Phong vốn đã quen với những rắc rối nảy sinh từ tình cảm của bạn học dành cho mình. Nếu Tử Đằng cũng không ngoại lệ, Khải Phong sẽ cần vạch rõ ranh giới ngay từ đầu.
Dẫu cậu hiểu việc hỏi thẳng chẳng khác nào thừa nhận rằng mình không phải tên côn đồ vô danh trong nguyên tác. Tuy vậy, lòng hiếu kì đã chiến thắng.
"Tử Đằng."
Đối phương chợt khựng lại, quay ngoắt đầu về phía cậu với vẻ mặt kinh ngạc, dường như không tin vào tai mình. Phải chăng vì tên hung đồ này chưa bao giờ nhẹ giọng với ai, hay vì đây là lần đầu hắn gọi tên cậu ta?
Dù là gì, trái tim Tử Đằng vẫn rung rinh lạ thường. Khải Phong tiếp tục nói. "Cậu... thích tôi à?"
Khi câu hỏi ấy vừa được thốt ra, toàn thân Tử Đằng lập tức cứng đờ như pho tượng. Khải Phong còn tưởng cậu ta sẽ mất cả ngày để hoàn hồn, nào ngờ ngay sau đó, hai bên má của Tử Đằng bỗng ửng lên một vệt hồng rực. Cậu ta vội vàng cúi gằm mặt xuống, che đi vẻ ngượng ngùng khó tả.
Tiểu Tinh – người vốn chẳng còn bận tâm đến chuyện của Khải Phong nữa – cũng phải kinh ngạc trước sự can đảm của cậu, đồng thời nhận ra rằng cậu không hẳn bị mù tình cảm như dự đoán.
Song, sự việc đã an bài, ngay cả hệ thống cũng không khỏi cảm thấy tò mò và chờ đợi kết quả của mối tình đầy bất ổn này.
Cùng lúc ấy, mức độ chuyên tâm của vị chủ quản gia tăng đột biến. Anh ngã người về phía trước, ánh mắt chăm chăm dán vào màn hình dữ liệu không bỏ sót một giây.
Với tư cách là người trực tiếp quản lý các hệ thống chuyển sinh đam mỹ, tình huống hiện tại chính là phân cảnh khiến khán giả đứng ngồi không yên – màn tỏ tình!
Thông thường sẽ có hai khả năng xảy ra. Nếu đối phương chấp nhận, câu chuyện sẽ chuyển thành ngọt văn; ngược lại, nếu từ chối, đây sẽ là ngược văn. Theo suy đoán của anh, tỉ lệ Khải Phong từ chối là rất cao, bởi lẽ cậu vốn là trai thẳng, và cậu cũng chẳng muốn phá vỡ thiết lập gốc.
Thế nhưng không thể loại trừ khả năng cậu sẽ rung động trong tương lai, vì tình tiết "trai thẳng bị bẻ cong" luôn là mô-típ kinh điển trong các tác phẩm đam mỹ.
Cơ mà...
"Vậy còn vai trò công thụ giữa họ thì sao?"
Theo thiết lập ban đầu, Tử Đằng được định là thụ, vậy nên Khải Phong đương nhiên sẽ là công. Ấy vậy mà với những gì Tử Đằng bộc lộ trong mấy ngày qua, vị chủ quản có thể cảm nhận được một sự thay đổi ngầm từ cậu ta.
Nói không chừng, sau khi hai người họ phát sinh quan hệ, Tử Đằng sẽ lật mặt và đè ngược lại Khải Phong cũng nên? Dù sao thì thể loại "ngụy công ngụy thụ" cũng là một nhánh nhỏ trong đam mỹ.
Sau một hồi trầm mặc, Tử Đằng khẽ gật đầu, như một lời hồi đáp cho câu hỏi đã trôi qua tựa hồ vô tận. Giờ đây, cậu ta chỉ lặng lẽ chờ đợi một câu trả lời từ Khải Phong.
Vị chủ quản thong thả đặt tay lên cằm, điềm nhiên phân tích tiến trình câu chuyện. "Chắc hẳn Khải Phong sẽ cảm thấy có chút lúng túng và khó xử, sau đó nhẹ nhàng từ ch—"
"Xin lỗi, tôi là trai thẳng."
"KHÔNG PHẢI TỪ CHỐI KIỂU ĐÓ!!!"