Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 27: Phận Côn Đồ

Trong nguyên tác, kẻ bắt nạt vốn chỉ là vai phụ qua đường với nhiệm vụ duy nhất là khơi gợi nỗi ám ảnh khôn nguôi cho vai chính thụ, giúp câu chuyện thêm phần kịch tính, dồn dập.

Hắn là một trong những bức tường ngăn cách Tử Đằng và Tiêu Hàn đến với nhau, để rồi tạo tiền đề cho mối quan hệ của hai người thêm khắng khít sau những gian truân và đau thương.

Khổ thay, thực tại lại chẳng khác nào phiên bản tấu hài của nguyên tác. Hai vai chính vốn được định danh là "thiên duyên tiền định," giờ đây lại đổi phắt thành "oan gia ngõ hẹp."

Nếu nói đến hy vọng hòa giải để trừ bỏ hận thù đã là xa vời, thì chuyện ép hai người họ nảy sinh chân tình e là còn khó hơn hái sao trên trời.

Quả thực, Khải Phong chính là ký chủ "phá game" nhất Tiểu Tinh từng gặp!

Còn về phần Tiêu Hàn, Tử Đằng càng dùng đôi mắt hình viên đạn lườm anh, cái bản năng tổng tài bá đạo càng trỗi dậy trong anh: nếu không phải một màn tỏ tình gây chấn động thì chí ít cũng là một cú áp sát ngửi hương thơm trên cổ.

Và Tiêu Hàn đã làm y như vậy. Anh ghé sát Khải Phong, vùi đầu vào cổ cậu và nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Nhưng thay vì ngây ngất trong mùi hương thanh tao tưởng chừng như hoa lan tháng sáu, thì thứ anh nhận được lại là một cơn khủng hoảng!

Chiếc mũi cao như cột trụ đền đài lập tức nhăn lại, ngũ quan méo mó đến mức mất hết vẻ tổng tài hào hoa. Như bị dòng khí độc công kích, Tiêu Hàn bật ngửa ra sau, môi mím chặt, đôi mắt đong đầy hoảng loạn, tựa như toàn bộ giác quan của anh vừa đồng loạt gánh chịu một cú sốc tâm lý không tưởng.

Trái ngược hoàn toàn với mong đợi, cơ thể Khải Phong lại mang một mùi đặc trưng tựa như... ba ngày chưa tắm! Từng lỗ chân lông phả ra mùi mồ hôi lưu cữu hòa quyện thành một thứ "tinh hoa" khiến Tiêu Hàn suýt nữa đo ván tại chỗ.

Anh thầm tự hỏi làm thế nào Tử Đằng có thể chịu nổi cái mùi "hủy diệt giác quan" này, nhưng anh lại chẳng nghĩ đến một sự thật hiển nhiên: không phải cơ thể ai cũng tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Với một nhân vật được miêu tả là "xấu người xấu nết" như Khải Phong, có một cơ thể bốc mùi cũng là điều khá dễ hiểu.

Trông thấy biểu cảm "sang chấn tâm lý" của Tiêu Hàn, Tử Đằng nhếch miệng cười nhẹ, chẳng buồn che giấu cái nụ cười nửa chế giễu, nửa đắc ý ấy.

Có vẻ như Tiêu Hàn đặc biệt dị ứng với mùi mồ hôi, mà một người ưa sạch sẽ như vậy sẽ không thể tiếp cận Khải Phong. Điều này đồng nghĩa... Tử Đằng vẫn còn cơ hội.

Ở góc nhìn khác, Khải Phong – dù chẳng tha thiết gì đến việc chen chân vào mối quan hệ đầy éo le giữa hai nhân vật chính – vẫn không khỏi cảm thấy kỳ quặc trước phản ứng có phần "ố dề" của Tiêu Hàn.

Cậu kéo áo mình lên ngửi thử, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc."Mình bốc mùi đến vậy à?"

Chất giọng đều đều của Tiểu Tinh vang lên như đang bình luận sự đời. "Không hề, anh ta chỉ là quá nhạy cảm với mùi hương thôi."

Với một bộ tiểu thuyết tình cảm thì lời giải thích đó nghe khá hợp lý. Nhưng rõ ràng, tình tiết này chỉ được ưu ái dành cho Tử Đằng – người mà, dù có lăn lộn dưới bùn trước đó, vẫn có thể trắng trẻo thơm tho như vừa bước ra từ quảng cáo nước hoa.

Đúng là phận côn đồ 12 bến nước, ngay cả sứ mệnh duy nhất là làm tròn vai cũng thất bại thảm hại.

"Khải Phong."

Vừa nghe thấy tên mình, cậu lập tức ngẩng đầu lên theo phản xạ, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bất lực, nhưng khi nhận ra người gọi là Tử Đằng, cậu thoáng ngẩn người.

Đối với một tên bắt nạt vô danh như cậu, cảm giác được gọi bằng tên nghe thật lạ lẫm.

Tử Đằng đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. "Lại đây."

"?????" Cậu hoàn toàn bối rối. Cử chỉ này là sao? Gọi thú cưng à?

"Lại đây nào." Tử Đằng lặp lại, lần này nghe còn dịu dàng hơn.

Khải Phong có thể cảm nhận được máu nóng dồn lên não. Cậu lắc mạnh đầu, trưng ra biểu cảm bất mãn. Cái kiểu coi thường này thật sự không thể chịu nổi mà!

Dẫu cho danh phận côn đồ của cậu đã sụp đổ thảm hại, nhưng ít nhất cũng không thể để Tử Đằng tùy ý xem mình như thú nuôi!

Đúng lúc ấy, một giai điệu nhạc chuông đột nhiên phát ra từ túi quần Tiêu Hàn. Anh lấy chiếc điện thoại đắt tiền quen thuộc ra, liếc nhìn màn hình một chút rồi bắt máy.

Khải Phong chẳng nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Tiêu Hàn gật gù vài tiếng, giọng điệu vừa cam chịu vừa có chút chán đời. Cuối cùng, anh kết thúc cuộc gọi bằng câu: "Hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay."

Cúp máy xong, anh quay sang Khải Phong, ánh mắt có phần... áy náy? "Họ hàng tôi vừa gọi điện báo tin. Mẹ tôi được chẩn đoán ngã bệnh, hiện đang dưỡng sức tại bệnh viện. Rất tiếc nhưng tôi phải đi rồi."

Khỏi phải nói, trên đầu Khải Phong hiện lên một tràn dấu chấm hỏi.

Thứ nhất, cậu có hỏi gì đâu mà Tiêu Hàn lại kể hết sự tình cho cậu nghe? Thứ hai, chuyện này liên quan gì đến cậu? Sao phải báo cáo? Thứ ba, thế quái nào hai phút trước mẹ anh còn khỏe re đứng đây, giờ đã nằm thoi thóp trên giường bệnh rồi? Cái bệnh viện nằm sát trường à?!

Một lần nữa, Tiểu Tinh chủ động giải thích, vẫn cái kiểu đều đều không cảm xúc. "Đây là thế giới tiểu thuyết. Vấn đề thời gian hoàn toàn có thể bị bẻ cong chỉ với vài dòng văn. Trên thực tế, đã 20 phút trôi qua kể từ khi Lý phu nhân được đưa đến bệnh viện."

Khải Phong nghe xong mà suýt sặc nước bọt. "20 phút?!"

Hệ thống vẫn điềm tĩnh giải thích. "Tình tiết mẹ Tiêu Hàn bị bệnh vốn dĩ rất lâu sau mới xuất hiện, mục đích là để khoét sâu nỗi đau trong lòng anh ta, tăng thêm chiều sâu cho nhân vật. Tuy nhiên, vì sự can thiệp của ngài, không chỉ bệnh tình được "ra mắt sớm", mà phản ứng của Tiêu Hàn cũng thay đổi hoàn toàn. Anh ta không tỏ vẻ đau khổ hay lo lắng gì, thậm chí còn có chút bất bình vì phải rời xa ngài ngay lúc này."

Khải Phong không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. "Tại sao anh ta lại bất bì-"

"Ngài muốn bị đánh lắm sao?" Chưa kịp dứt câu, hệ thống liền hạ giọng.

Nghe vậy, Khải Phong ngoan ngoãn ngậm miệng dù trong lòng vẫn chẳng hiểu lý do tại sao hệ thống lại nổi giận. Nhưng trước khi kịp nghĩ sâu thêm, ánh mắt của cậu vô thức hướng về Tiêu Hàn.

Anh vẫn đứng đó, không rời đi ngay như đã nói, chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt phảng phất chút gì đó khó diễn tả – tiếc nuối, phân vân, hay thậm chí là lưu luyến.

Nếu được ví như một bộ phim ngôn tình, thì đây sẽ là khoảnh khắc nam chính bị đẩy vào tình thế buộc phải lựa chọn: gia đình hay người mình yêu. Và nếu áp dụng khuôn mẫu ấy vào tình huống hiện tại, rất có thể Tiêu Hàn đang có... tình cảm với cậu.

"Cơ mà... chắc không có chuyện đó đâu." Khải Phong nhanh chóng lắc đầu, tự dập tắt suy nghĩ hoang đường ấy. Nhưng vừa dứt ý, cậu liền nghe thấy một âm thanh kỳ quái từ Tiểu Tinh – một tiếng "ré" chói tai đầy bất mãn.

Nếu phải đoán, đó chắc hẳn là một câu chửi thề.

"Này." Tử Đằng khoanh tay, ung dung chen vào giữa không gian riêng tư mờ ám của hai người kia. "Nếu anh bận việc, sao không mau chóng đi cho khuất mắt người ta?"

Chưa kịp để Tiêu Hàn hé môi, cậu liền bước tới, thản nhiên nắm lấy cổ tay Khải Phong và kéo đi không chút nương tình. Người kia bị lôi đi trong trạng thái bàng hoàng như chú nai lạc giữa rừng, hai chân miễn cưỡng di chuyển theo mà chẳng kịp phản kháng.

Gương mặt Tiêu Hàn hằn lên ba phần oán khí, nhưng tin nhắn từ họ hàng đã nhắc nhở anh về trách nhiệm gia đình còn dang dở. Cuối cùng, anh đành quay lưng, rảo bước theo chiều ngược lại, và khuất bóng nơi cuối hành lang.

Nếu phải chọn ra người khổ sở nhất lúc này, thì không ai khác ngoài Khải Phong. Một người bị thiểu năng trí tuệ cảm xúc như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cục diện rối ren này trừ phi có ai đó hảo tâm hét thẳng vào mặt cậu một câu: "Hai người đó thích cậu!"