Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 33: Cửu nương không gả cũng phải gả

Chu đô đốc cười nhạt, ngón tay thản nhiên vuốt nhẹ lưỡi kiếm sắc bén.

“Kiều Trạch tuổi đã cao, do dự không dứt khoát, không sớm ngày lập người kế thừa. Kiều gia có bảy, tám lang quân, ai nấy đều không phải là người lương thiện. Sau này Sơn Nam Đông Đạo rơi vào tay ai còn chưa rõ đâu. Không cần gấp rút kết thông gia với nhà họ, để rồi vừa mất phu nhân vừa thiệt quân.”

Lời Chu đô đốc rất có lý nhưng Chu Bách Dược lại không muốn nghe. Ông ta cảm thấy phụ thân chỉ thích đối nghịch với mình. Chuyện gì ông ta xem trọng, ông luôn là người đầu tiên phản đối.

“Đại nhân, bất kể sau này Kiều gia do ai làm chủ, đó đều là chuyện của tương lai. Nếu lần này Chu gia chúng ta từ chối lời cầu thân của họ, khiến họ phật lòng, vài năm nữa Hà Đông quân kéo xuống phía nam, Kiều thứ sử đứng ngoài nhìn, chúng ta có giữ được Giang Châu không?”

Chu đô đốc thản nhiên liếc nhìn nhi tử, đứng dậy, giơ bội đao trong tay lên.

“Choang” một tiếng, trường đao chém xuống như ánh điện lóe lên, chẻ đôi chiếc bàn nhỏ trước giường thành hai nửa.

Những chiếc đĩa sứ và chén rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, mảnh sứ văng lên chân Chu Bách Dược, khiến ông ta sợ hãi đến mức suýt ngã.

Những phụ tá đi cùng ông ta vội vàng tiến lên đỡ.

Chu đô đốc không nhìn nổi dáng vẻ không có tiền đồ của nhi tử, ông cười nhạt, cầm kiếm đứng trước chiếc bàn vỡ vụn, lạnh lùng nói: “Có Chu Lân ta ở đây, Hà Đông quân đừng hòng bước qua sông Hoàng Hà! Quan Âm Nô là tôn nhi của ta, ai dám đánh chủ ý lên nó, lấy hôn sự của nó làm công cụ đều sẽ phải gặp kết cục như cái bàn này!”

Từng chữ nặng nề, dõng dạc vang lên.

Chu Bách Dược là một văn nhân, đây là lần đầu thấy phụ thân nổi giận. Tuy ông ta vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng sợ hãi vô cùng, hai tay run lên, á khẩu không thốt nên lời.

Các phụ tá sau lưng ông ta âm thầm trao nhau ánh mắt.

Chu đô đốc kiên quyết phản đối việc kết thân với Kiều gia, họ dự định lát nữa sẽ khuyên Chu Bách Dược lừa Chu đô đốc đồng ý mối hôn nhân này. Một khi hai nhà trao đổi canh thϊếp thì dù Đô Đốc có phản đối cũng không còn tác dụng.

Có Chu thứ sử ủng hộ, Cửu nương không gả cũng phải gả.

Không ngờ Chu đô đốc thấu hiểu lòng người, dùng hành động này để cảnh cáo họ.

Xem ra họ phải tìm một lối tắt.

...

Rất nhanh, trận tranh chất xảy ra ở thư phòng chính viện lần này đã lan truyền khắp Chu gia, cũng lọt được vào tai Cửu Ninh.

Bọn hạ nhân thích thêm mắm dặm muối, chuyện truyền qua truyền lại cuối cùng biến thành hai phụ tử Chu đô đốc và Chu Bách Dược vì hôn sự của nàng mà cãi vã đến nỗi suýt nữa động thủ, nếu không nhờ mấy phụ tá ngăn cản thì có lẽ Chu Bách Dược đã chết dưới kiếm của Chu đô đốc rồi.

Khóe miệng Cửu Ninh khẽ giật.

Chu đô đốc là người tinh tường, làm sao có thể thật sự chém nhi tử bị thương được?

Ông cố ý làm lớn chuyện, chắc chắn có ý đồ gì khác, tuyệt đối không đơn giản là chỉ vì nàng.

Cửu Ninh phải khâm phục khả năng phán đoán nhạy bén của Chu đô đốc, hôn sự với Kiều gia quả thực chẳng có lợi gì cho Chu gia.

Trong sách, cuối cùng người gả cho Kiều Nam Thiều là đại phòng đích xuất Chu Bát nương. Vài năm sau, Chu gia gặp đại nạn, Chu thứ sử phái thân đệ đệ của Bát nương đến Tương Châu cầu viện. Lúc đó, các lang quân Kiều gia đang tranh đoạt vị trí thế tử, làm gì còn ai có tâm trí mà bận tâm đến sự sống chết của Chu gia nữa?

Để lấy lòng Thứ sử Biện Châu, Kiều Nam Thiều không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, y sai người chặt đầu thê đệ, rồi liên minh với Biện Châu quân, điều binh bao vây Chu gia quân không có người chỉ huy.

Sau này, Chu Gia Hành đã đại bại trước Biện Châu quân trong trận Tùng Sơn, gϊếŧ chết hai nhi tử của Thứ sử Biện Châu, thể hiện rõ tài năng đế vương. Với sự ủng hộ của Thứ sử Biện Châu, Kiều Nam Thiều thuận lợi cướp được vị trí thế tử, vội vàng cầu hòa, xin được xưng thần.