Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 32: Người như bá phụ mới đích thực là một quân tử

Y khoanh tay: “Trở về hỏi tiên sinh, nếu ta coi trọng một tiểu nương tử chín tuổi, A gia sẽ cho ta cưới không?”

Đám đồng phó nhìn nhau.

“Không được, không bàn nữa.”

Khi nghe tin Kiều gia muốn cưới tiểu nữ nhi nhà mình, trong lòng Chu Bách Dược âm thầm vui mừng. Các nữ lang Chu gia ai cũng xinh đẹp, nhưng Kiều Nam Thiều lại để mắt đến Cửu nương, điều này chứng tỏ Cửu nương không chỉ có quy củ, lễ phép mà còn nổi bật, khiến gia đình coi trọng lễ nghi như Kiều gia cũng phải chú ý.

Không hổ danh là nữ nhi của Chu Bách Dược.

Chu Bách Dược là người thông thạo thi thư, được bá phụ là Chu thứ sử nuôi dưỡng từ nhỏ. Trong lòng ông ta luôn bất mãn với phụ thân Chu đô đốc chẳng có chút học vấn và bị thế nhân khinh bỉ. Nhưng vì thân mẫu Thôi thị của Cửu nương mất sớm, việc hôn sự của nàng phải được Chu đô đốc đồng ý. Do đó, khi biết Kiều gia muốn cầu thân Cửu nương, Chu Bách Dược bèn dẫn theo phụ tá đến gặp Chu đô đốc, muốn rèn sắt khi còn nóng, mau chóng chốt hôn kỳ sớm.

Kiều thứ sử cai quản Tương Châu nhiều năm không thấy chiến loạn, bách tính giàu có, mùa màng bội thu. Các đại thế gia ở Trung Nguyên đều muốn kết thân với Kiều gia. Ngay cả Lý Nguyên Tông ở Hà Đông cũng từng nhiều lần phái người tới Tương Châu cầu thân.

Chu Bách Dược càng nghĩ càng kích động, muốn nhanh chóng đưa Cửu nương đến Tương Châu.

Không ngờ hôn sự gần như chắc như ván đóng thuyền ấy lại bị Chu đô đốc bác bỏ ngay lập tức. Ông không thèm suy nghĩ mà kiên quyết từ chối, hơn nữa, thái độ còn vô cùng dứt khoát.

Chu Bách Dược nhẫn nhịn lùi một bước, nói: “Đại nhân, Kiều Nam Thiều là con nhà danh giá, nhân phẩm tốt, dung mạo phong lưu, học thức sâu rộng, là một mối hôn nhân tốt.”

Chu đô đốc ngồi trước giường, cúi đầu lau thanh kiếm bên mình, đôi chân dài duỗi thoải mái, trên trán nhuốm mồ hôi, ông vừa mới luyện quyền trở về.

“Quan Âm Nô còn nhỏ, hôn sự của con bé ta tự có chủ ý. Dù Kiều gia có tốt đến đâu, ta cũng không coi trọng.”

Đời này chuyện Chu Bách Dược hận nhất là mình bất hạnh đầu thai thành độc tử của Chu đô đốc. Phụ thân hèn hạ, nham hiểm xảo trá, mấy năm nay chưa làm được việc gì đáng khen ngợi.

Ông ta từng mơ tưởng hão huyền rằng nếu mình là nhi tử của bá phụ Chu thứ sử thì tốt biết bao?

Người như bá phụ mới đích thực là một quân tử.

Chu đô đốc đã khiến Chu Bách Dược không dám ngẩng đầu ở Giang Châu. Thân là con cái, ông ta đã thử khuyên nhủ phụ thân, hy vọng kéo phụ thân trở lại chính đạo, nhưng phụ thân vẫn làm theo ý mình. Ông ta chỉ đành đặt hy vọng vào Đại lang và Tam lang, Đại lang ngay thẳng, Tam lang nho nhã, chỉ mong hai nhi tử sẽ làm rạng danh dòng họ, xóa tan nỗi nhục mà Chu đô đốc mang lại nhánh của bọn họ.

Về phần nữ nhi Tiểu Cửu nương, Chu đô đốc rất ít quan tâm.

Một tiểu nương tử thôi mà, chỉ cần an phận lớn lên nơi hậu viện, đến tuổi sẽ được ban cho của hồi môn rồi gả đi. Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, còn cuộc sống sau này thế nào thì phải xem phúc phần của nàng.

Tuy Kiều gia không bằng các quý tộc lớn ở Sơn Đông nhưng đủ để Chu Bách Dược động lòng. Tổ tiên nhà họ là công thần từ khi theo Thái Tông khởi binh, gia tộc kéo dài hơn hai trăm năm, cao quý hơn Chu gia vốn mới nổi lên mấy năm gần đây rất nhiều.

Nếu Cửu nương có thể gả vào Kiều gia thì không chỉ đảm bảo cuộc sống vinh hoa phú quý đời sau mà còn đem lại lợi ích cho Đại lang và Tam lang.

Chu Bách Dược rất coi trọng mối hôn sự này, nhưng phụ thân lại cố tình đối nghịch với ông ta!

“Đại nhân!” Chu Bách Dược hành lễ với phụ thân, rồi nghiêm mặt nói: “Hiện nay Hà Đông quân đang hùng mạnh, người lại có mối hiềm khích với Lý tư không ở Hà Đông. Một khi Lý tư không rảnh tay, sớm muộn gì cũng sẽ tấn công Giang Châu. Bá phụ nhìn xa trông rộng, kết giao với Kiều gia cũng là để phòng xa. Giờ đây lang quân Kiều gia chỉ thẳng tên muốn cưới Cửu nương, nếu chúng ta từ chối chẳng phải đắc tội họ sao?”