Nghĩ vậy, không cần đến sự ép buộc của Chu Gia Huyên, Cửu Ninh theo sát phía sau của hắn ta, đôi chân ngắn bước thật nhanh, dải lụa buộc tóc bay cao, váy trắng lướt nhẹ qua bụi hoa, ngọc bội đeo bên eo phát ra tiếng leng keng.
Đây không phải là điệu bộ của vọng tộc thục nữ.
Thục nữ nên đoan trang thùy mị.
Bởi vì Thôi thị nên những nữ quyến của các thế gia ở Giang Châu không thích Quan Âm Nô, nếu để các nàng ta nhìn thấy dáng vẻ vội vàng này của nàng, quay đầu lại sẽ nói nàng thô lỗ không có giáo dục.
Bước chân của Chu Gia Huyên khựng lại.
Cửu Ninh chưa kịp giảm bước chân, một tiếng “Bộp” vang lên, nàng va vào eo của hắn ta.
Nàng kêu lên một tiếng, xoa trán rồi cười chúm chím hỏi: “A huynh, sao huynh không đi nữa?”
Dáng vẻ cẩu thả, lúm đồng tiền xinh đẹp, cong môi mỉm cười, trông vô cùng ngọt ngào.
Khiến cho người ta không thể trách mắng nàng.
Thôi, nàng vẫn còn nhỏ.
Chu Gia Huyên mỉm cười bất đắc dĩ, nắm tay Cửu Ninh: “Muội đi chậm thôi, coi chừng ngã.”
“Dạ.”
Cửu Ninh ngoan ngoãn nắm tay Chu Gia Huyên, hai huynh muội băng qua cầu cong dựng vυ't lên trời cao, rời khỏi tịnh xá.
Sau khi bọn họ rời đi không được bao lâu, trong rừng trúc ở ven đường vang lên tiếng bước chân sột soạt.
Hai thiếu niên mặc trách tụ bào bước ra đường nhỏ.
Vẻ mặt chứa ý cười, phong thái phong lưu.
Một người tóc xoăn mặc áo choàng không tay, dịu dàng lạnh lùng, không nhìn rõ mặt.
Là thiếu niên mà Cửu Ninh nhìn thấy trong viện Chu đô đốc.
“Vừa rồi ta có hỏi rồi, tiểu nương tử dám hái hoa trong viện đô đốc là tôn nữ của đô đốc, mẫu thân của nàng là nữ lang đích xuất Bác Lăng Thôi thị. Lang quân đang nắm tay nàng là tôn tử của đô đốc, khác mẫu thân với nàng.”
Thiếu niên chậc chậc vài tiếng.
Vẻ mặt thiếu niên tóc xoăn khác lạnh nhạt.
Thiếu niên cảm thán: “Ta thấy dù bọn họ là huynh muội khác mẫu thân nhưng tình cảm lại rất tốt.”
Nói xong rồi cười một tiếng, thấp giọng nói: “Ngày thường đô đốc ăn nói thận trọng, nói trở mặt là trở mặt, vừa rồi khi nói chuyện với tiểu nương tử còn cười sang sảng. Nói thật ra, nếu một ngày ta cũng có một muội muội giống như đồ sứ như vậy thì ta cũng vui vẻ sủng ái nàng, Tô Yến, ngươi nói có đúng không?”
Thiếu niên tóc xoăn không nói chuyện, liếc mắt nhìn hướng Cửu Ninh và Chu Gia Huyên rời đi.
Trong con ngươi màu sáng không có bất cứ gợn sóng nào, không vui không buồn.
Thiếu niên nói tiếp: “Tiếc là tuổi tác của nàng vẫn còn quá nhỏ, nếu không thì cưới về nhà cũng không tệ, ta thích những người xinh đẹp.”
Thiếu niên tóc xoăn vẫn không đáp lại y.
“Lang quân!”
Hai tên đồng phó chạy từ sâu trong rừng trúc ra, thở đều rồi ôm quyền thi lễ.
“Tiên sinh bảo chúng ta đến hỏi một câu, lang quân thích tiểu nương tử kia ư?”
Thiếu niên tên Kiều Nam Thiều, là tiểu nhi tử của Tiết độ sứ Kiều Trạch ở Sơn Nam Đông Đạo, lần này quản gia Kiều gia dẫn y đến thăm Chu thứ sử và Chu đô đốc vì chuyện kết thân của hai nhà.
Giang Châu và Kiều trạch gắn bó như môi với răng, bàn về dòng dõi, Kiều gia cao hơn Chu gia, nếu hai nhà kết thành thông gia thì sẽ là chuyện tốt có lợi cho Chu gia, cho nên khó thấy Chu thứ sử thông minh một lần, ngầm đồng ý cho Kiều Nam Thiều chọn một nữ lang vừa độ tuổi hợp mắt y ở Chu gia.
Kiều Nam Thiều cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi những nữ lang Chu gia gảy đàn tỳ ở tịnh xá, người nào cũng ăn mặc và trang điểm lộng lẫy, xinh thì cũng xinh nhưng nếu nói có người nào để lại cho y ấn tượng sâu nhất không thì không có ai cả.
Không bằng cưới Tiểu Cửu nương mà Chu đô đốc thương yêu nhất.
Chu đô đốc chỉ có một tôn nữ, những tiểu nương tử khác đều thuộc nhánnhánh Chu thứ sử, không có quan hệ máu mủ với Chu đô đốc.
Kiều Nam Thiều không ngốc, mặc dù thanh danh của Chu đô đốc có chút khó nghe nhưng quyền đấu cứng, trong thế đạo như bây giờ, nhân tài có quyền đấu cứng có tác dụng đối với Kiều gia.