Chu đô đốc đứng dậy, đi đến trước cửa sổ và đứng chắp tay.
Ánh mắt dừng trên đoá sen mà Quan Âm Nô tặng cho mình.
Tại sao Quan Âm Nô lại đột nhiên muốn tặng tất cả của hồi môn của mẫu thân cho ông?
Thôi gia không phải phú khả địch quốc thì cũng là phú giáp một phương, Chu đô đốc yêu tiền, muốn nói trước nay ông chưa từng có lòng động vào gia sản của Thôi gia, người khác có tin không thì ông không biết, dù sao ngay cả ông cũng không tin.
Nhưng kể từ khi Thôi thị trở thành tức phụ của ông thì đã là người một nhà, Chu đô đốc sẽ không thèm muốn hồi môn của nhi tức phụ.
Chu đô đốc giơ tay lên, rút ra một cành sen trong bình lưu ly.
Hoa sen được trồng trong viện của ông, ngày thường nếu không có sự cho phép của ông thì ngay cả Chu thứ sử cũng không dám động vào cây cỏ trong viện của ông.
Trái lại là Quan Âm Nô, nàng tự nhiên hái hoa của nàng, còn làm việc không giống với người khác là tặng cho ông.
Nàng chắc chắn là ông sẽ không giận nàng ư?
Nhớ lại dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng ngồi quỳ trên giường lau nước mắt và biểu cảm ngang ngược của nàng, Chu đô đốc bật cười.
Cửu Ninh ăn uống no nê, nàng ra khỏi viện của Chu đô đốc trong vòng vây của các vυ' già, sau đó nàng bị Tam ca Chu Gia Huyên chặn lại.
“Ta nghe tiên sinh nói, muội đã không đi học hơn mười mấy ngày rồi?”
Vẻ mặt Chu Gia Huyên không được tốt lắm.
Cửu Ninh chu môi, trừng mắt nhìn thị tỳ bên trái phải, chắc chắn là do các nàng ấy đi tố giác!
Chu Gia Huyên thường xuyên ngủ lại nhà tiên sinh, mười ngày nửa tháng không về nhà là chuyện thường xảy ra, nữ tiên sinh dạy những môn dành cho nữ nhi của các nàng sẽ không chạy đến trước mặt hắn ta để tố giác, chỉ có thị tỳ của nàng đυ.ng chuyện khó thì sẽ chạy đi kiếm Chu Gia Huyên… Hạ nhân có đôi mắt sáng suốt, biết chỉ có Tam lang thật lòng yêu thương Cửu nương.
Nhóm thị tỳ nhanh chóng lui xuống dưới, gần đây tính cách của tiểu nương tử càng ngày càng lớn, các nàng ấy không thể trêu vào.
Chu Gia Huyên thở dài một tiếng, kéo tay Cửu Ninh: “Đi, ta đưa muội đi học.”
Cửu Ninh ủ rũ.
Không phải là nàng không muốn đi học mà vấn đề là nàng học rồi cũng không dùng tới!
Lần đầu làm nhiệm vụ, nàng rất ngây thơ, một bên đào bẫy cho nhân vật chính, một bên nắm bắt lấy toàn bộ cơ hội để học tập những kỹ năng có công dụng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Làm nhân vật phản diện cũng phải tăng cường bản thân.
Cuối cùng khi nhân vật chính công thành danh toại thì nàng cũng đã học xong cầm kỳ thư họa.
Kết quả là sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ và tỉnh dậy, không chỉ có ký ức trở nên rối loạn không rõ, ngay cả những tri thức đã học cũng quên sạch sẽ!
Ngay giây phút đó Cửu Ninh rất muốn băm hệ thống thành tám mảnh nhỏ.
Mỗi thế giới nào cũng như vậy, cho dù Cửu Ninh nghiêm túc và chịu khó học tập tới cỡ nào thì cũng sẽ quên.
Chu Gia Huyên rất ít khi ép buộc Cửu Ninh, duy chỉ không cho nàng lười biếng trong việc học tập, căn dặn thị tỳ mang sách và dụng cụ của nàng tới rồi dẫn nàng đến trước một tịnh xá.
Tịnh xá được xây dựng trong một rừng trúc, cầu cong thông với nhau, tao nhã và đẹp đẽ, là nơi nữ lang Chu gia đi học.
Nữ tiên sinh đang dạy các nữ lang gảy đàn tỳ bà, trong tịnh xá truyền tới tiếng dây cung có chút lộn xộn, thỉnh thoảng còn có tiểu nương tử nói vài câu dí dỏm, tiếng cười của mọi người vang lên, tiếng nhạc càng thêm lộn xộn.
Cửu Ninh cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình, mười ngón tay thon dài, lòng bàn tay có vết chai mỏng.
Chắc chắn lúc trước Tiểu Cửu nương học rất nghiêm túc.
Nàng cố gắng nhớ lại những ký ức được thừa kế, nhưng kỹ xảo là một thứ rất huyền bí, bây giờ mà bảo nàng đi gảy đàn tỳ bà, ngay cả tư thế cơ bản nàng cũng không làm được.