Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 28: Thế nhân mắng ông mặt dày vô sỉ, bất trung bất nghĩa, xảo trá tham lam

Một công đôi việc.

Quan trọng nữa là, dựa vào cách làm người của Chu đô đốc, chưa chắc ông đã thật sự muốn của hồi môn của Thôi thị, thật sự lấy nó, nhất định sẽ dùng những phương thức khác để đền bù cho nàng.

Cửu Ninh chỉ dùng những đồ mà mình còn chưa cầm được thăm dò thái độ của Chu đô đốc mà thôi.

Nếu Chu đô đốc không chịu thì nàng cũng sẽ không cưỡng cầu.

Nếu Chu đô đốc bỏ lớp mặt nạ trên mặt xuống để lấy những món hồi môn kia, nàng cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, dù sao nàng cũng không gánh nổi những món đồ có giá trị đó.

Chủ động bỏ quyền của mình để đổi lấy một cơ hội thay đổi số phận, rất lời.

Chu đô đốc không bày tỏ thái độ ngay lập tức, chỉ tiện tay cầm một trái lựu trong mâm sứ trắng đưa cho Cửu Ninh, sau đó đuổi nàng ra ngoài.

“Cháu chưa dùng cơm phải không? Hôm nay ở lại chỗ của a ông để dùng cơm, a ông cho người nấu cháo đường cho cháu ăn.”

Chu đô đốc chưa chăm sóc cho trẻ nhỏ bao giờ, nghĩ rằng tất cả trẻ nhỏ đều thích ăn đồ ngọt.

Cửu Ninh biết chắc chắn là ông sẽ thương lượng với phụ tá, nàng khôn ngoan đứng dậy thi lễ, rời khỏi thư phòng.

Chu đô đốc đưa mắt nhìn bóng lưng đi xa của nàng, ông sờ cằm rồi lên tiếng hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Một văn nhân trung niên đeo khăn vuông, mặc bào sam cổ trong, lông mày mảnh, mắt nhỏ bước ra từ sau tấm bình phong, ông ấy khom người nói: “Mỗ thấy tiểu nương tử có dung mạo như hoa, như minh châu mỹ ngọc, sau này khi nàng trưởng thành, nhất định sẽ là một đại mỹ nhân có dung mạo khuynh thành.”

Chu đô đốc khẽ cau mày.

Bùi Vọng Chi là tâm phúc dưới trướng mà ông sử dụng nhiều nhất, giỏi xem tướng, có thể xem số mệnh của con người. Ông triệu Bùi Vọng Chi đến đây là để ông ấy xem tướng mạo của Quan Âm Nô, nhưng Bùi Vọng Chi chỉ khen Quan Âm Nô xinh đẹp, không nhắc đến chuyện xem tướng.

Chẳng lẽ Quan Âm Nô và mẫu thân Thôi thị của nàng đều là hồng nhan bạc mệnh?

Lúc trước Chu đô đốc ra ngoài xông xáo, nhi tử Chu Bách Dược được đường huynh Chu thứ sử giáo dục lớn lên, quan hệ phụ tử xa cách.

Tôn tử lẫn tôn nữ đều sợ ông.

Thời thế loạn lạc, thân là người đứng đầu một nhà, điều đầu tiên Chu đô đốc nghĩ đến là làm sao nuôi sống người nhà.

Trong thời loạn thế không được thành thật và bảo thủ quá, nếu không sẽ bị những người khác gặm nhấm không còn một mảnh vụn, Chu thứ sử diễn xuất chính nhân quân tử trong thời loạn thế không được bao nhiêu ngày.

Vì để thê nhi có thể có được cuộc sống tốt trong thời loạn thế, Chu đô đốc rời khỏi gia tộc, dấn thân vào binh nghiệp.

Thế nhân mắng ông mặt dày vô sỉ, bất trung bất nghĩa, xảo trá tham lam.

Chu đô đốc không quan tâm.

Chỉ cần nhi tử, tôn tử, tôn nữ có thể không buồn không lo và lớn lên một cách mạnh khỏe, ăn no mặc ấm, còn được một đám người hầu phục vụ thì ông không quan tâm mọi người nhìn mình thế nào.

Hai tôn tử được danh sư dạy bảo, ăn nói nhã nhặn, tài học xuất chúng, người người trong Giang Châu đều khen, Chu đô đốc rất vừa lòng.

Tôn nữ Quan Âm Nô duy nhất lại là một tiểu nương tử khuê các yểu điệu, Chu đô đốc cảm thấy nuôi tôn nữ và tôn tử không giống nhau, cần phải nuông chiều, cho nàng đồ trang sức quý giá nhất, y phục xinh đẹp nhất, sau này khi nàng lớn thì chọn cho nàng một vị hôn phu có thể bảo vệ tốt cho nàng trong thời loạn thế.

Nhưng nửa tháng qua, cách nói chuyện và hành động của Quan Âm Nô khiến Chu đô đốc cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Thế là ông đã gọi Bùi Vọng Chi tới.

Nhưng Bùi Vọng Chi lại lẩn tránh.

Chu đô đốc biết tính cách của Bùi Vọng Chi ngoan cố, dù có ép thì ông ấy cũng không nói ra, ông chỉ đành vẫy tay cho ông ấy lui ra ngoài.

Trong thư phòng có một mùi thơm bần khổ nhàn nhạt.