Khi nghe tiểu tôn nữ phấn trang ngọc trác trước mắt nói ra câu “Cháu đã lớn”, khóe miệng Chu đô đốc không khỏi nhếch lên, không nhịn được mà cười.
Nhưng sau khi nghe được những câu phía sau, vẻ mặt Chu đô đốc trở nên nghiêm túc.
Đôi tay Cửu Ninh nắm chặt, gò má ửng đỏ vì lúc nãy kích động.
Không phải là làm thánh mẫu à, Cửu Ninh nàng co được dãn được, có thể bảo đảm hệ thống giám sát mọi mặt của nàng sẽ không tìm ra được một khuyết điểm nào cả.
Cửu Ninh dập đầu với Chu đô đốc.
“Từng câu từng chữ của tôn nhi đều xuất phát từ nội tâm.”
Lần này thời gian im lặng của Chu đô đốc càng dài.
Cửu Ninh cúi đầu, thành thật quỳ xuống chờ ông lên tiếng nhưng cặp mắt to kia lại không thành thật chút nào, thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm ông, quan sát vẻ mặcủa ông.
Được rồi được rồi.
Nàng mặc trang phục lộng lẫy, trong lúc làm động tác, tơ lụa trên đầu, vòng vàng trên cánh tay, vòng trên cổ tay và trang sức đeo bên eo va chạm với nhau, phát ra tiếng leng keng.
Một khắc sau, Chu đô đốc chợt cất tiếng cười to.
Ông nhìn Cửu Ninh, nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên mình gặp mẫu thân của nàng là Thôi thị.
Trong trận bạo loạn đã quét sạch toàn bộ Trung Nguyên, có rất nhiều gia tộc thế gia diệt môn, cả nhà Thôi thị cũng là một trong số đó.
Lúc đó Thôi thị chỉ mới vừa được mười mấy tuổi, bà không bị quân phiến loạn ở khắp núi dọa sợ, mà là không sợ gian nguy, xách theo gia tài chạy khỏi Trường An máu chảy thành sông.
Sau khi được Chu đô đốc cứu, Thôi thị chỉ do dự trong một phút giây ngắn ngủi, sau đó quả quyết bày tỏ là mình bằng lòng gả cho Chu gia… Lúc đó Chu đô đốc dẫn một đám binh lớn, thèm nhỏ dãi với gia sản của các thế gia ở phương Bắc, đặc biệt chờ trên đường nhân để thừa nước đυ.c thả câu, thật ra không khác thổ phỉ là bao. Thôi thị nhìn ra ông không phải loại người tốt lành, bà cân nhắc rất nhiều rồi chủ động giao ra toàn bộ gia sản mang theo trong người để gả vào Chu gia.
Chu đô đốc tâm địa gian trá bị sự quả quyết và bình tĩnh của Thôi thị làm cảm động.
Ngay giây phút đó, ông thậm chí còn cảm thấy có chút tự ti và mặc cảm.
Quả nhiên là nữ lang đích xuất của môn phiết thế gia, trên người và từ trong xương cốt của Thôi thị tỏa ra khí chất cao quý một cách tự nhiên, khiến Chu đô đốc biết thế nào là đời sau của gia tộc quyền quý chân chính.
Khó trách người đời đều muốn cưới nhi nữ của các thế gia vọng tộc.
Đáng tiếc Thôi thị lại qua đời sớm, nếu như bà vẫn còn sống thì dựa vào quan hệ thông gia của Thôi thị, nói không chừng Đại lang, Tam lang cũng có thể cưới được một tức phụ có xuất thân thế gia vọng tộc.
Lúc trước sau khi Chu gia cưới Thôi thị, lập tức từ gia tộc quyền thế đứng chót bay lên trở thành thế gia vọng tộc đứng nhất nhì ở Giang Châu, tuy so với thế gia ở phương Bắc, Chu gia của bọn ông chỉ là nhà giàu mới nổi, nhưng trong những người tầm thường có người xuất chúng, Chu gia có một tức phụ xuất thân từ năm họ bảy nhà, đủ để làm rạng danh tổ tông.
Quan Âm Nô là cốt nhục duy nhất của Thôi thị, mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, nếu Thôi thị còn sống, nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt.
Chu đô đốc thầm cảm thán trong lòng.
“Giỏi lắm, quả là nữ nhi của mẫu thân cháu!”
Cửu Ninh lặng lẽ thở phào, trái tim vẫn luôn căng thẳng trở về chỗ cũ.
Một mình nàng không có cách nào để chống lại cả một tông tộc, thế nào cũng không gánh nổi của hồi môn mà Thôi thị để lại cho nàng.
Nếu đã không giữ được, không bằng đưa ra ngoài để thuận nước giong thuyền.
Đồ mà Cửu Ninh nàng không có được, cũng sẽ không vô cớ làm lợi cho những người khác trong Chu gia!
Vả lại, cuối cùng toàn bộ quân đội của Chu đô đốc đều nghe theo lệnh của Chu Gia Hành, đây cũng là nền móng để Chu Gia Hành xưng bá trong tương lai.