Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 26: Dáng vẻ đầy sự thất vọng và ấm ức

Một cuộc sống tâm đắc cần phải có chuyện nở mày nở mặt.

Trước kia đấu trí đấu dũng với nhân vật chính, chỉ cần mình chiếm thế thượng phong thì nàng sẽ nắm chính xác thời cơ đó để chế nhạo nhân vật chính thật dữ, khiến nhân vật chính lần lượt tức giận đến ói máu.

Không mỉm cười đến cuối cùng thì sao? Ít nhất là nàng cũng từng trải qua chuyện nở mày nở mặt.

Cửu Ninh đợi một lúc lâu, Chu đô đốc không nói lời nào.

Ngay khi nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất chợt đỉnh đầu bị vỗ nhẹ một cái.

Lòng bàn tay thô ráp của Chu đô đốc vỗ nhẹ vào gương mặt nàng, để nàng ngẩng đầu lên nhìn mình: “Quan Âm Nô muốn gì?”

Trong giọng nói chứa vài phần ý cười.

Cửu Ninh thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày cong cong, đôi mắt to đen lúng liếng, ánh mắt quay vòng, lúm đồng tiền cạnh gò má như ẩn như hiện, vẻ mặt đầy sự ngây ngô và khôn ngoan.

“Tôn nhi nghe bá tổ phụ nói, trong quân đội của a ông thiếu tiền lương ạ?”

Chiến tranh loạn lạc kéo dài mấy năm, dân chúng còn không giữ nổi tính mạng của mình thì làm gì có ai có thể yên tâm làm nông? Phần lớn ruộng nương ở phương Bắc bị bỏ hoang, phiên trấn cần nuôi binh mã, thế lực lớn mạnh, thiếu tiền, thiếu người, thiếu lương thực, còn thiếu địa bàn.

Chu đô đốc chiếm cứ vùng đất Giang Châu phì nhiêu, thỉnh thoảng cho cấp dưới cải trang thành thổ phỉ để mượn gió bẻ măng ở Hà Đông quân, tạm thời có thể nuôi sống quân đội, nhưng khi có thiên tai, ngay cả ông cũng phải đau đầu.

Ông không thể để quân đội bị đói, nếu không đám binh lính càn quấy kia có thể làm phản bất cứ lúc nào.

Thế nên lần này triều đình triệu các đội quân tiêu diệt nghĩa quân, ông không kiếm cớ từ chối mà chỉ vui vẻ nghe theo.

Lần này Chu đô đốc xả thân vì triều đình đã kiếm được không ít lợi lộc nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Đặc biệt là khi so sánh với Lý Nguyên Tông giàu nứt đố đổ vách, quân đội của Chu đô đốc gom góp không được bao nhiêu bộ giáp da toàn vẹn, quả thật là keo kiệt, thế nên đã bị Đại tướng dưới trướng Lý Nguyên Tông châm chọc nhiều lần.

Trước mắt các phiên trấn dùng phương thức thu thuế nặng vơ vét sạch của dân để cung cấp và nuôi dưỡng quân đội, Chu thứ sử kiên quyết phản đối cách làm này, Chu đô đốc không còn cách nào để chiếm lời từ tài chính của Giang Châu, chỉ có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Cửu Ninh vươn tay nắm chặt ống tay áo của Chu đô đốc, chân thành nói: “Tôn nhi có tiền, tôn nhi bằng lòng đưa tất cả đồ trang sức và tiền lụa mà mẫu thân để lại cho a ông.”

Chu đô đốc cau mày: “Quan Âm Nô thật sự cam lòng ư? A ông lấy tiền của cháu rồi, sau này cháu sẽ không trâm đẹp để cài, cũng không có váy mới để mặc.”

Cửu Ninh cau mày, cúi đầu thở dài: “A ông cho là cháu đang nói giỡn ư?”

Dáng vẻ của nàng đầy sự thất vọng và ấm ức.

Quả thật Chu đô đốc chỉ cho đó là những lời trẻ con nên mới pha trò chọc cười với nàng.

Cửu Ninh cau mày thở dài, khuôn mặt lớn chừng bàn tay nhăn lại, lông mi vừa cong vừa dày chớp vài cái, đôi mắt ngấn nước, giống như là có thể rơi nước mắt óng ánh bất cứ lúc nào.

Chu đô đốc còn muốn chọc nàng lập tức trở nên luống cuống, ông vươn tay xoa chóp mũi của nàng.

“Được rồi, là a ông không đúng, a ông sai rồi.”

Kỹ thuật khóc lóc của Cửu Ninh đã thành thạo, thấy Chu đô đốc biết lỗi thì nàng lập tức hít mũi, thu nước mắt trở vào.

“A ông, tháng trước cháu nằm mơ thấy mẫu thân.”

Vẻ mặt Chu đô đốc nghiêm lại một chút.

Người thời đại này vô cùng tin quỷ thần, sẽ không có ai tùy tiện lấy trưởng bối đã chết ra để lừa người cả.

Cửu Ninh không có gánh nặng tâm lý này, nàng lau nước mắt chảy ra ở khóe mắt, nức nở nói: “A ông, toàn tộc của mẫu thân cháu chết dưới đao thổ phỉ, khi mẫu thân cháu ra đi, cháu vẫn chưa hiểu chuyện nhưng giờ cháu đã lớn rồi, theo tiên sinh và Tam ca đọc sách nên cũng biết được một chút đạo lý, là mẫu thân ruột thịt, cháu chỉ trách bản thân không phải nam nhi, không thể lãnh binh tác chiến giống a ông, báo thù cho mẫu thân! Khi còn sống mẫu thân đã để lại tất cả tiền tích góp được cho cháu, cháu bằng lòng tặng tất cả cho a ông, giúp đỡ thế lực của a ông! Có thể nhìn thấy a ông tiêu diệt thổ phỉ, cho dân chúng Giang Châu sống những ngày tháng tốt lành.”