Chu đô đốc nheo mắt lại, im lặng một lúc.
Cửu Ninh nhìn ông, ánh mắt sáng lên đầy kỳ vọng, ánh lên vẻ kính trọng và thành kính.
Chu đô đốc là một người hành động khó đoán, mỗi ngày nàng đến hỏi khi nào ông sẽ trở về nhà, kiên nhẫn suốt hơn nửa tháng trời.
Trên thực tế, Chu đô đốc đã về rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lại tránh mặt nàng. Ông là Đô đốc, giấu giếm hành tung dễ như trở bàn tay.
Cửu Ninh làm như không biết, vẫn kiên trì đến chính viện mỗi ngày.
Hôm nay, khi Chu đô đốc vừa trở về, tỳ nữ của nàng nhận được thông báo. Cửu Ninh lập tức đến bái kiến, các quân sĩ không cản trở, trực tiếp để nàng đi vào.
Khi nàng muốn hái hoa sen trong hồ, cũng không ai lên tiếng ngăn cản, thậm chí quân sĩ còn chủ động xuống nước giúp nàng hái những bông đẹp nhất.
Tất cả những điều này đều chứng minh, họ đã được Chu đô đốc âm thầm đồng ý.
Cửu Ninh còn nhận thấy, trong suốt hơn nửa tháng qua, các quân sĩ đối diện với nàng dường như ngày càng tỏ ra hòa nhã hơn.
Chắc chắn là vì Chu đô đốc đã dặn dò họ điều gì đó, khiến các quân sĩ hành xử như vậy.
Hơn nữa, mỗi lần Chu đô đốc nhìn thấy nàng, ông đều gọi nàng là “Quan Âm Nô”. Ông gọi rất tự nhiên.
Trong những ngày qua, ngoài lần Phùng cô vì vội vàng mà vô tình gọi tên nhũ danh Cửu Ninh, chỉ có Tam ca Chu Gia Huyên mới gọi nàng như vậy.
Chính vì thế, Cửu Ninh mới dám tự nhiên nói chuyện với ông như vậy.
Sau một lúc lâu, Chu đô đốc đưa tay xoa nhẹ búi tóc gọn gàng của nàng.
“A ông thích.”
Vυ' già đưa bình hoa sen đã được cắm sẵn vào thư phòng, Chu đô đốc xua tay ra hiệu cho bà ta đặt bình hoa lên bàn trước cửa sổ cao.
Ông nhẹ nhàng quét mắt nhìn quanh phòng.
Một trận sột soạt của bước chân vang lên, các thân binh lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ánh sáng vàng nhẹ từ cửa sổ rọi vào phòng, chiếu lên bình hoa sen, tạo nên một làn ánh sáng lấp lánh, khiến những đóa hoa sen trở nên cao quý và trong sáng hơn bao giờ hết.
Chu đô đốc nhìn những đóa hoa sen ấy, nhẹ nhàng hỏi: “Quan Âm Nô, cháu muốn nói gì với a ông?”
Cửu Ninh ưỡn ngực, bàn tay xoay lên, hai tay nâng ngang, lần nữa cúi lạy trước Chu đô đốc.
“Tôn nhi có việc muốn cầu xin a ông.”
Chu đô đốc lập tức thu lại nụ cười trên mặt.
Bầu không khí trong phòng vô cùng nghiêm túc.
Chu đô đốc để râu quai nón, khi nhìn người ta bằng vẻ mặt nghiêm nghị, ông cứ như một người khác với người trưởng bối trìu mến lúc vừa rồi, dẫu ánh mắt nhìn Cửu Ninh vẫn dịu dàng như cũ nhưng lại khiến nàng nảy sinh cảm giác lo sợ, dường như cả người bị nhìn thấu.
Nam nhân sát phạt quyết đoán này là tổ phụ của nàng, ông xây dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, nhân vật trí dũng kiệt xuất xưng bá một phương.
Cửu Ninh duy trì tư thế chắp tay, trái tim đập nhanh như trống chầu.
Trong thời loạn thế, mạng người như cỏ rác.
Nàng chỉ là một tiểu nữ tử được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên dưới sự che chở của gia tộc, một khi rời khỏi gia tộc thì chỉ như một con cá mặc người xâu xé, làm sao mà nàng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trong tình cảnh này?
Làm thánh mẫu cần có vốn liếng, nếu không sẽ là hại người hại ta.
Cửu Ninh không muốn chưa xuất sư mà đã chết đâu.
Nàng còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống nữa!
Trước tiên là bản thân phải sống thật vui vẻ rồi mới suy nghĩ đến chuyện khác.
Nàng nghiêm túc suy xét, tựa lưng vào cây cổ thụ hóng gió, binh quyền mà Chu đô đốc nắm trong tay là cây cổ thụ có thể bảo vệ nàng.
Còn chuyện Chu đô đốc sẽ chết trong trận chiến Đặng Châu vào ba năm sau, lúc đó nàng sẽ lại lâm vào tình cảnh bơ vơ không nơi nương tựa…
Tạm thời Cửu Ninh vẫn chưa nghĩ xa như vậy.
Đi một bước nhìn một bước, điều trước tiên là giải quyết chuyện phiền phức trước mắt rồi nói tiếp.