Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 24: Không ngờ lại có người dám dâng hoa cho Đại đô đốc

Ký ức về những chuỗi ngày bị người ta chà đạp trong giấc mơ quá đau thương và chân thực, khiến mỗi lần nhớ lại, Cửu Ninh không khỏi rùng mình. Dường như nàng thật sự đã trải qua những điều đó.

Đột nhiên, nàng cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dừng lại trên mình, ánh mắt ấy kéo dài rất lâu. Cửu Ninh vội vã trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn sang đối phương. Trước cửa sổ, một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi ngồi xếp bằng trên giường, vạt áo rộng, thân nghiêng sang một bên, đôi mắt sâu thẳm đang bình thản nhìn nàng.

Trên đầu nam nhân đội khăn la, mặc áo gấm màu lam với hoa văn rồng mây uốn lượn, dây đai lụa thắt ngang eo, khuôn mặt vuông vức, tai to, mũi cao, môi dày. Dù trên mặt đầy râu ria, có thể thấy ông là một nam nhân phong độ và mạnh mẽ, vóc dáng cao lớn, dưới lớp y phục là đường nét cơ bắp gọn gàng, dẻo dai. Đôi cánh tay của ông còn to hơn cả bắp đùi của Cửu Ninh.

Chu đô đốc ngồi lười biếng, trên tường bên cạnh treo một bộ vũ khí, hai thanh trường đao và một bao tên, xung quanh đất là các mũi tên vứt bừa bãi. Đao không được cất vào vỏ mà treo lơ lửng trên giá gỗ, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Tổ phụ còn trẻ hơn trong suy nghĩ của Cửu Ninh, tuy đã gần 50 tuổi, nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn như một nam nhân trung niên đang ở độ tuổi sung mãn. Nghe nói trước kia ông không biết chữ, khi học binh pháp cùng phụ tá của Lý Nguyên Tông, ông thường bị chê cười vì không hiểu văn chương, nhưng chẳng có tướng quân nào dưới trướng Lý Nguyên Tông đánh trận giỏi hơn ông.

Cửu Ninh kính cẩn dập đầu, rồi đứng lên chắp tay lễ bái, trang trọng nói: “Tôn nhi bái kiến a ông.”

Chu Đô Đốc ngả người ra tựa vào chiếc ghế.

“Cháu là Quan Âm Nô à? Đã lớn như vậy rồi.”

Lần cuối cùng ông gặp tôn nữ hình như là nửa năm trước. Khi đó, nàng còn là cô bé đầu nhỏ xinh xắn, tính tình trầm lặng, đứng yên bên cạnh ông suốt một lúc mới khiến ông mới chú ý tới. Nhưng chưa kịp nói mấy câu thì tỳ nữ đã lo sợ ông phiền, vội vàng tiến lại ôm nàng đi.

Dù là nhi tử hay tôn nhi tôn nữ, tất cả đều không thật sự thân thiết với ông.

“A ông vẫn oai phong lẫm liệt như xưa.”

Cửu Ninh cười nói, từ từ đứng dậy, khẽ lắc đầu, sợi tóc màu đen hai bên hơi lay động.

Chu đô đốc ngạc nhiên nhìn nàng.

Cửu Ninh ngẩng đầu, bạo dạn tiến thêm vài bước, ngồi xuống trên sập đối diện và tay cầm lên một đóa hoa sen.

“Tôn nhi tặng a ông.”

Cả căn phòng đột ngột im lặng.

Bốn phía, đám thân binh đứng quanh đó đều tỏ vẻ bất ngờ, khóe miệng giật giật rồi lặng lẽ quay đi.

Không ngờ lại có người dám dâng hoa cho Đại đô đốc…

Bọn họ không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì cả!

Chu đô đốc nhìn những đóa hoa sen, lại nhìn Cửu Ninh.

Cửu Ninh chớp chớp đôi mắt, hai tròng mắt như là làn nước xuân trong vắt, đen nhánh và đầy ấm áp, cười tươi, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ.

“A ông có thích không?”

Chu đô đốc không nhịn được, mỉm cười tiếp nhận hoa sen.

“Vì sao lại đưa a ông thứ này?”

Cửu Ninh cười tủm tỉm nói: “Hoa tươi để tặng anh hùng. Mỗi lần a ông chiến thắng trở về, nhóm nương tử ở Giang Châu đều ra khỏi thành để nghênh đón, họ sẽ tặng những đóa hoa đẹp nhất cho các tướng sĩ. Nhưng cháu nghĩ a ông mới là người dũng mãnh nhất, nên hoa này phải dành cho a ông.”

Nghe nàng nói từng lời nghiêm túc, Chu đô đốc không thể không cười, ý bảo thân binh cắm hoa sen vào bình.

Ông cúi người, nhẹ nhàng bế Cửu Ninh lên, đặt nàng ngồi gần mình trên giường.

Gương mặt của ông lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, hỏi: “Quan Âm Nô ngoan, nói cho a ông, ai đã dạy cháu làm như vậy?”

Chu đô đốc quả thật là một người khôn ngoan, không dễ bị lừa dối.

Cửu Ninh mặt không đổi sắc, đáp: “Cháu tự nghĩ ra, a ông không thích cháu đưa hoa sao?”