Hổ dữ xổng chuồng, không gì cản được, vị tướng tài năng nhưng ít được trọng dụng ở Hà Đông quân đó đã trở nên nổi danh chỉ sau một trận chiến oanh liệt.
Sau khi phản bội Hà Đông quân, Chu đô đốc nhanh chóng xây dựng Giang Châu làm căn cứ địa. Ông tuyển quân, chiêu mộ binh sĩ, chỉ trong ba năm đã chiếm được 39 tòa châu huyện, thật sự đã đứng vững gót chân ở một vùng.
Trước tình thế này, Lý Nguyên Tông chỉ biết thở dài mà nói với thuộc hạ: “Chu Lân dũng mãnh ngang tàng, nếu là tướng của ta thì quả là một mãnh tướng. Nhưng giờ hắn tự lập giang sơn, sau này chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn cho Hà Đông quân!” Lý Nguyên Tông đã đánh giá thấp Chu đô đốc.
Tuy Chu đô đốc là tướng võ, nhìn bên ngoài có vẻ thô lỗ nóng nảy nhưng thật ra lại rất mưu lược. Mặc dù Lý Nguyên Tông từng có ân tri ngộ với ông, nhưng nếu nói về mặt đạo nghĩa thì việc phản bội chủ cũ sẽ bị người đời khinh rẻ. Hơn nữa, binh lực của Hà Đông quân rất mạnh, Chu gia hiện tại chưa phải là đối thủ của họ. Do đó, nhiều năm nay Chu đô đốc luôn tránh đối đầu trực diện với Hà Đông quân.
Lý Nguyên Tông từng nhiều lần phái người đến nhục mạ Chu đô đốc, ép ông ra tay, dự định nhân lúc lực lượng của ông còn non yếu mà tiêu diệt. Nhưng, Chu đô đốc chỉ chắp tay về phía Bắc, khóc lóc nói: “Tư không đối với ta có ơn nặng như núi, thật lòng ta không đành lòng đối địch với Tư không.”
Còn về việc tại sao trong Hà Đông quân thường có người lén lút chạy sang gia nhập Chu gia quân, hay tại sao lương thảo của Hà Đông quân thường bị cướp ở vùng Giang Châu. Chu đô đốc luôn tỏ vẻ không liên quan. Ông chỉ nói chân là của người khác, ta không quản được!
…
Căn phòng chính vô cùng rộng lớn, không có vách ngăn, chỉ có một bình phong mỏng chia đôi không gian. Màn cao cuốn lên, tất cả các cửa sổ bốn phía đều được mở, làn gió từ ngoài vườn thổi vào, mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Cửu Ninh bước qua cửa, khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt nhanh một vòng. Trong phòng, một chiếc bàn dài đặt sát sập, trên bàn chất đầy đồ cổ và các vật dụng trang trí. Phía tây là một bức tường gỗ đàn hương, kệ sách to lớn chứa đầy sách vở.
Nàng nhìn xung quanh, nhận thấy nền gỗ nam và các tấm thảm tơ vàng, không khỏi thầm nghĩ, Chu đô đốc quả thực như lời đồn, sống xa hoa, hưởng thụ vật chất.
Danh tiếng của Chu đô đốc trong dân gian không mấy tốt đẹp. Ban đầu, ông lấy danh nghĩa “trung quân” để phản bội Lý Nguyên Tông, người có ý đồ tạo phản. Các sĩ tử tôn sùng hoàng tộc Trường An là chính thống đã từng ca ngợi ông rất nhiều, mong rằng ông có thể đuổi Lý Nguyên Tông ra khỏi Trung Nguyên.
Thật tiếc, Chu đô đốc cũng nóng nảy giống như vị chủ cũ là Lý Nguyên Tông. Sau vài năm giả vờ trung hậu, ông đã trở nên bất mãn, nhiều lần buông lời bất kính với tiểu hoàng đế và thậm chí đã từng nghiêm khắc trừng phạt sứ thần mang thánh chỉ của triều đình. Chính ông cũng nuôi ý định tạo phản.
Đến lúc này, các sĩ tử mới nhận ra bộ mặt thật của ông và lên án ông là kẻ lừa dối, xảo trá.
Hiện nay, trong hàng ngũ các đại tướng bị tầng lớp tri thức khinh ghét nhất, Lý Nguyên Tông đứng đầu, Chu đô đốc theo sát phía sau. Vị trí thứ ba cũng có sự cạnh tranh khá khốc liệt, thường xuyên thay đổi, nhưng Lý Nguyên Tông và Chu đô đốc luôn giữ vững hai vị trí đầu tiên trong nhiều năm. Điều này cho thấy hai người họ ngông cuồng và khiến người ta căm ghét đến nhường nào.
Tuy nhiên, cuộc đời thật vô thường, Lý Nguyên Tông và Chu đô đốc, những người bị quan thần và văn nhân mắng nhiếc cả đời, cuối cùng lại không ai tạo phản. Trong sách, Lý Nguyên Tông sau một đời ngông cuồng, xung đột với Thứ sử Biện Châu phía Tây, vô tình rơi vào cái bẫy mà Biện Châu quân đã đặt sẵn và chết dưới tay một người lính vô danh. Còn Chu đô đốc cũng bị phục kích và chết trên đường trở về quê bởi Biện Châu quân. Sau khi Chu đô đốc qua đời, Chu gia mất đi sự che chở, Giang Châu nhanh chóng bị các thế lực khác chia cắt và Tiểu Cửu nương trong tình cảnh đó đã bị xem như món quà trao đổi.