Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 21: Chỉ có hoa sen trong hồ là nở đẹp

Tuy vậy, Cửu Ninh không nản lòng. Nàng dặn Phùng cô luôn để ý mọi động tĩnh bên ngoài. Mỗi ngày, nàng đều đến chính viện nơi Chu đô đốc ở, hỏi các vệ binh xem khi nào ông sẽ về phủ. Mỗi lần nghe tôn nữ của Đô đốc nhỏ nhẹ hỏi thăm, các quân hán đều lúng túng, tay chân luống cuống, ánh mắt không biết nhìn về đâu, chỉ có thể ấp úng đáp: “Tiểu nhân không biết.”

Cửu Ninh không hề tỏ ra bực bội, chỉ mỉm cười rồi xoay người rời đi, hôm sau lại quay lại.

Cứ như thế, nàng kiên trì hơn nửa tháng. Đến sáng nay, khi nàng vừa thức dậy, đang ngồi trang điểm trước gương thì một thị nữ mặt tròn cầm váy chạy vào sân, thông báo: “Nương tử, Đô đốc đã về phủ!”

Khóe môi Cửu Ninh khẽ nhếch lên nụ cười, nàng đứng dậy, soi mình qua gương lần cuối.

Hôm nay, Cửu Ninh chải tóc búi kiểu song ốc đơn giản, không đeo châu ngọc, chỉ buộc sợi dây màu, cài một chiếc trâm cò trắng bằng lưu ly. Nàng mặc áo tay bó xanh đậm thêu hoa, phối với váy lụa màu bạc, tay cầm quạt tròn, bên hông treo túi thơm và dải lụa, đúng phong thái một tiểu nương tử phú quý nhưng nhã nhặn của Trường An.

Dưới sự vây quanh của các tỳ nữ, nàng bước về phía chính viện. Nhóm vệ binh đã dần quen với nàng, thấy Cửu Ninh tới thì kính cẩn chắp tay, nhường đường để nàng tiến vào.

Cửu Ninh bước vào sân, đi dọc theo hành lang dài, vượt qua vài cánh cửa. Bên trong chính là nơi Chu đô đốc thường nghỉ ngơi, xử lý công việc hàng ngày.

Hai tên quân sĩ cao lớn, lưng đeo trường đao tiến lên ngăn nàng lại: “Thưa nương tử, Đô đốc đang tiếp khách.”

Nàng mỉm cười, đôi mắt hơi cong lên: “Không sao, ta sẽ đợi một lát, không làm phiền a ông xử lý chính sự.”

Tôn ti có khác, quân sĩ không dám nhìn nàng nhiều, cúi đầu trở lại vị trí.

Cửu Ninh lùi về bên phải hành lang dài.

Tuy Chu đô đốc là võ tướng nhưng lại thích tỏ ra văn nhã. Ông thường xuyên mời gọi các sĩ tử địa phương, mong kết giao nhưng lại chẳng được ai mặn mà. Trong viện, ông trồng không ít trúc xanh, xây thêm hồ trồng hoa sen, còn bên góc tường núi giả thì trồng vài cây mai, trên mái hiên bày một chậu hoa cúc.

Mai lan trúc cúc, Chu đô đốc dường như quyết tâm muốn thể hiện phong cách văn nhân.

Tiếc thay, ông lại chẳng có chút thẩm mỹ nào đáng nói. Những bụi trúc mọc lộn xộn, đông một bụi, tây một bụi. Cây mai trông thiếu sức sống, cúc hoa thì héo úa, chỉ có hoa sen trong hồ là nở đẹp, nhưng cũng chỉ có hoa, lá sen lại thưa thớt.

Cửu Ninh tựa người vào lan can, đưa tay chạm tới những bông sen trong hồ.

“Nương tử, cẩn thận kẻo ngã!”

Mấy bà vυ' sợ nàng rơi xuống hồ, vội vây quanh kéo nàng trở lại hành lang dài.

Cửu Ninh thấy họ phiền phức, phất tay đuổi đi.

Từ sâu trong hành lang, vang lên một tiếng cười khẽ.

“Tiểu nương tử nhà ai mà xinh xắn thế này?”

Giọng nói vang lên rất khẽ, đến mức mấy bà vυ' cũng không nghe thấy.

Nhưng Cửu Ninh tai thính, nhạy bén nhận ra có người đang nói về mình, lập tức nhíu mày ra hiệu cho mấy bà vυ' im lặng rồi quay về phía phát ra tiếng nói để nhìn xem.

Dọc hành lang dài không có ai, âm thanh phát ra từ bên trong phòng, nơi có một ô cửa sổ mở, đối diện hồ sen.

Cửa sổ lúc này đang mở, rèm trúc tương phi được vén lên một nửa, trước cửa sổ có hai người đang ngồi.

Nhận thấy ánh mắt tò mò của Cửu Ninh, một trong hai người bên trong không hề né tránh, ngẩng lên nhìn nàng với vẻ điềm nhiên.

Đó là một thiếu niên có dung mạo thanh tú, mặc cẩm bào thêu, đôi mắt ánh lên nét cười, hình như đang đánh cờ cùng người còn lại. Biết nàng nghe được lời mình, thiếu niên mỉm cười, đặt quân cờ xuống, đứng dậy và chắp tay về phía nàng, ra vẻ xin lỗi.

Tuy tuổi còn trẻ, nhưng hắn ta đã toát lên phong thái phóng khoáng, hào hoa.

Cửu Ninh không để ý đến hắn ta mà đưa mắt nhìn về phía thiếu niên ngồi cúi đầu ở đối diện.