Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 20: Bệnh nặng mới khỏi

Đại Đường từng là triều đại huy hoàng chưa từng có, dù giờ đây đã đến hồi suy tàn, ánh hào quang ngày xưa cũng đã dần phai nhạt, nhưng trong lòng bách tính, hoàng thất Lý Đường vẫn là chính thống. Tổ tiên Chu gia từng được triều đình phong tước làm Thái thú, trải qua nhiều thế hệ được hoàng thất Lý Đường ban ân. Hiện tại, dù tiểu hoàng đế đã mất đi uy lực, nhưng ít ra hắn ta vẫn còn ngồi trên ngai vàng, tuy các thế lực phiên trấn khác mưu đồ phản loạn nhưng vẫn tranh thủ thể hiện chút lòng trung thành để củng cố danh tiếng “trung quân” cho bản thân.

Chẳng hạn như Lý Nguyên Tông, một Tiết độ sứ có thực lực mạnh nhất vùng Hà Đông hiện nay, ai cũng biết ông ta muốn tạo phản và thực tế ông ta cũng đang làm thế. Nhưng bề ngoài, Lý Nguyên Tông vẫn phủ nhận mọi chuyện, vừa chiếm đóng lãnh thổ vừa viết tấu chương trình lên triều đình, ra sức thanh minh rằng mình trung thành và vô tội, lên án kẻ khác bịa đặt và đổ oan cho mình, đến mức thể hiện nỗi buồn bực giả tạo khiến người ta không nhịn được chê cười.

Điều này khiến tiểu hoàng đế và các đại thần trong triều cảm thấy khó chịu nhưng cũng đành bó tay. Chu đô đốc khác với Lý Nguyên Tông, vốn có xuất thân dị tộc, ông là hậu thế của Chu gia, vậy mà lại dám công khai đe dọa thánh nhân ngay trên đại điện. Điều này khiến bách tính không thể chấp nhận được, người Chu gia cũng không tiếp thu được.

Phần lớn Giang Châu là nơi hội tụ của các gia tộc có truyền thống trọng thơ văn và lễ giáo, họ xem thường sự ngang tàng của Chu đô đốc. Thế nhưng, chính những người này lại phải dựa vào Chu đô đốc và đội quân của ông để giữ gìn sự bình yên cho vùng đất này.

Dân chúng Giang Châu bề ngoài do Chu thứ sử quản lý, ông ta là người có uy tín và đức độ, được mọi người kính trọng. Nhưng nếu không có Chu đô đốc đứng sau hỗ trợ, liệu những chính sách nhẹ nhàng của Chu thứ sử có thể thực hiện được trơn tru? Giang Châu liệu có thể yên bình đến vậy không?

Vì vậy, thái độ của người Chu gia đối với Chu đô đốc thật vi diệu. Một mặt họ khinh thường ông, mặt khác lại đề phòng, đồng thời lợi dụng quan hệ thân tộc để kiềm chế ông, phòng khi một ngày nào đó Chu đô đốc tức giận mà mang quân phản loạn.

Cửu Ninh cảm thấy buồn cười. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi sau này, vì đạt được bá nghiệp, người Chu gia sẽ lần lượt đưa Tiểu Cửu nương xinh đẹp ra ngoài làm quân cờ, lấy lòng các thế lực khác. Khi đó, lòng trung thành của họ với hoàng thất Lý Đường còn ở đâu?

Nếu đã có dã tâm thay thế chính quyền vậy hiện tại cần gì phải giả vờ trung thành chứ? Chi bằng cứ thẳng thắn như Chu đô đốc. Cửu Ninh tự nhủ, đã đóng vai phản diện thì cũng phải cần phong cách!

Trong khi Cửu Ninh háo hức chờ đợi, nửa tháng sau, Trường An gửi thư báo tin Chu đô đốc đã tự tay gϊếŧ chết thủ lĩnh nghĩa quân, lập công lớn và được Hoàng thượng phong làm Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân.

Người Chu gia vui mừng ra mặt.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến những ngày hè nóng bức.

Ngày đại quân chiến thắng trở về, dân chúng trong thành cầm theo giỏ cơm, mang theo canh nóng, dưới sự dẫn dắt của Chu thứ sử, hân hoan ra khỏi thành nghênh đón Chu gia quân. Chu gia là một gia tộc quy củ nghiêm ngặt, nên trong tình huống này chỉ có các lang quân mới được phép ra ngoài đón tiếp. Cửu Ninh vì “bệnh nặng mới khỏi”, đã vài lần tìm cách lẻn ra ngoài nhưng đều bị đám nô bộc cản lại. Cuối cùng, nàng đành kiên nhẫn chờ trong sân của mình.

Đêm đó, Chu gia mở đại yến hội đón gió cho Chu đô đốc và các tướng sĩ dưới trướng, tiếng cười nói vui vẻ mãi đến sau nửa đêm mới tàn. Nhưng sáng hôm sau, khi Cửu Ninh dậy sớm đứng đợi ở hành lang dài, nàng lại nghe tin Chu đô đốc sau khi tỉnh rượu đã rời phủ đi đến quân doanh, mấy ngày liền không trở về.