Hơn nữa, danh tiếng của Chu đô đốc không tốt, không rõ vì sao con cháu trong nhà đều tỏ ra kính trọng nhưng giữ khoảng cách với ông, Tiểu Cửu nương cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Cửu Ninh biết rằng Chu Gia Huyên sẽ không nghi ngờ gì mình, vì Tam ca là người tốt, trong lòng luôn có suy nghĩ tốt với tất cả mọi người và sẽ không nghĩ ngợi nhiều.
Quả nhiên, thấy nàng chớp đôi mắt to tròn, nói ra câu “Nhớ a ông.” Chu Gia Huyên mỉm cười, cúi người bế nàng lên.
“Đừng lo, a ông bách chiến bách thắng, nhất định sẽ bình an trở về. Tối nay ta sẽ hỏi bá tổ phụ, chắc chắn ngài ấy biết khi nào a ông trở lại Giang Châu.”
Cửu Ninh cười ngọt ngào. Chu Gia Huyên nghĩ nàng lo lắng cho sự an nguy của Chu đô đốc nên mới nôn nóng hỏi về nơi đóng quân của Chu gia quân. Nhưng thực ra nàng chẳng lo lắng chút nào. Tuy nghĩa quân đang có thế lực mạnh mẽ, thậm chí đã tiến vào Trường An làm tiểu hoàng đế phải bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng bị liên quân các lộ đánh bại. Mà Chu đô đốc chính là công thần lớn của triều đình khi chém đầu thủ lĩnh nghĩa quân và dâng cho triều đình.
Đến chiều tối, Chu thứ sử vừa trở về phủ, Chu Gia Huyên đến bái kiến. Chu Gia Huyên khiêm tốn và ham học hỏi, luôn là người con cháu xuất sắc nhất trong tộc, được Chu thứ sử vô cùng coi trọng. Sau khi hỏi vài câu về học hành, nghe tôn tử hỏi về Chu đô đốc, ông ta cười nói: “Thật hiếu thuận, biết nhớ đến tổ phụ của con. Ta vừa nhận được tin, tháng sau tổ phụ con sẽ trở lại.”
Nghe tin này, Cửu Ninh hớn hở chuẩn bị mọi thứ. Nàng lập tức phái Phùng cô và các tỳ nữ đi dò hỏi sở thích của Chu đô đốc.
Trong thời loạn, ai nắm giữ quân quyền, người đó mới thực sự nắm được quyền lực.
Mấy năm nay, phương Bắc chìm trong chiến loạn, vùng Trung Nguyên từng phồn hoa đông đúc giờ đây trở nên hoang tàn, đâu đâu cũng là những ngôi nhà đổ nát, khói lửa bốc lên bốn phía. Trong khi đó, Giang Châu lại như một thế giới khác, yên bình và an ổn, dân chúng sinh sống an lành, nữ quyến thế gia thì cả ngày chẳng có gì làm ngoài việc so bì trang sức, váy áo, sắc đẹp và cả nô bộc, tranh giành tình cảm và ganh ghét lẫn nhau. Tất cả sự an bình này có được là nhờ vào sự bảo vệ của Chu đô đốc và đội quân mười vạn binh mã kiêu dũng thiện chiến của ông. Chỉ cần Chu đô đốc còn ở đây, không một phiên trấn nào dám đặt chân đến Giang Châu.
Tuy nhiên, điều khiến Cửu Ninh mãi không hiểu được là người Chu gia dường như không xem đó là niềm tự hào. Không chỉ rất ít khi nhắc đến Chu đô đốc, mà nếu có thị tỳ nào lỡ miệng nhắc đến, lập tức sẽ bị răn dạy nghiêm khắc. Ngay cả Chu Bách Dược, thân tử của Chu đô đốc, khi nhắc đến phụ thân mình, ông ta cũng mang vẻ mặt lúng túng, như thể cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay cả Chu Gia Huyên, người ôn hòa và lịch thiệp, cũng không muốn nhắc nhiều đến những chuyện của Chu đô đốc ở bên ngoài.
Các chủ tử cẩn trọng trong lời nói, còn đám gia nhân thì kín tiếng, đến nỗi Phùng cô và các tỳ nữ phải vắt óc suy nghĩ mãi mới hỏi thăm được chút thông tin hữu ích.
“Cửu nương, Đô đốc ngài ấy…” Phùng cô ngập ngừng, cho đám thị tỳ lui ra ngoài, rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Cửu Ninh, thì thầm: “Bên ngoài người ta đều đồn rằng Đô đốc định tạo phản!” Nói xong, Phùng cô không ngừng run rẩy.
“Cả đã truyền khắp Giang Châu từ lâu. Ba năm trước, khi thánh nhân triệu Đô đốc vào Trường An, Đô đốc đã mang bội đao tiến thẳng vào Đại Minh cung, dọa cho thánh nhân phát khóc. Các đại thần thì lên án ngài ấy là kẻ có dã tâm, muốn cướp ngôi.”
Cửu Ninh chợt hiểu ra mọi chuyện.
Trong nguyên tác, Chu đô đốc qua đời sớm, khiến Tiểu Cửu nương không có ký ức sâu đậm về ông, vì vậy sự hiểu biết của nàng ấy về người tổ phụ này rất hạn chế. Chẳng trách được người Chu gia luôn kín tiếng và không muốn nhắc tới Chu đô đốc, hóa ra là vì lý do như thế.