Thiếu niên vận một bộ hắc y, sắc tối như hòa làm một với màn đêm. Nhưng, làn da lộ ra bên ngoài lại trắng đến phát sáng, rực rỡ như ánh sáng le lói trong bóng tối. Đôi mắt phượng mang theo vẻ trong trẻo xinh đẹp, ánh lên một màu sắc thuần khiết, bên trong ẩn hiện nét chờ mong.
Lâu Tri Diệc nghe lời ấy, tâm tư khẽ động, lập tức hiểu được hàm ý trong câu nói của Thẩm Bùi Nhiên.
Hồi chiều, khi Thẩm Bùi Nhiên nhìn Lâu Tri Diệc luyện dược, vào lúc hai viên thuốc thành công, Lâu Tri Diệc từng lẩm bẩm một câu: “Thuốc này trông đã thấy đắng rồi.” Không ngờ câu nói ấy lại bị thiếu niên để tâm.
Hẳn Thẩm Bùi Nhiên nghĩ y là người lớn, không tiện ăn đồ ngọt nên mới mua kẹo từ thần thành về, rồi dùng cớ là nhờ nếm thử vị ngọt giúp mình.
Tâm ý thiếu niên như làn gió nhẹ, lặng lẽ lan tỏa trong đêm.
“Được thôi.”
Lâu Tri Diệc nhẹ giọng trả lời, chậm rãi bước tới.
Thẩm Bùi Nhiên vốn chắp tay sau lưng. Nghe câu trả lời, hắn liền đưa tay ra phía trước, trong tay là một túi giấy được gói gém cẩn thận, bên trong chứa đủ loại kẹo.
Hắn đưa túi giấy tới, đặt vào tay Lâu Tri Diệc.
“Sư tôn, ngài thử trước đi.”
Khi nhận túi kẹo, ngón tay hơi lạnh của thiếu niên khẽ lướt qua lòng bàn tay Lâu Tri Diệc, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy thoáng qua rồi biến mất.
Lâu Tri Diệc nghe vậy, cong môi cười một cái.
Y mở túi giấy ra, bên trong là nhiều viên kẹo với đủ hình dạng và màu sắc, hương ngọt ngào dịu nhẹ tỏa ra, ngập tràn trong không khí.
“Được.”
Nói rồi, Lâu Tri Diệc lấy một viên kẹo, cho vào miệng. Vị ngọt thơm lập tức tan ra, len lỏi khắp vị giác.
Thẩm Bùi Nhiên nghiêng tầm mắt, ánh nhìn lướt qua đôi môi của Lâu Tri Diệc rồi nhẹ giọng hỏi: “Sư tôn, ngọt không?”
“Ngọt.” Lâu Tri Diệc đáp, đầu lưỡi nhẹ xoay chuyển, cảm nhận vị ngọt của viên kẹo rồi gật đầu: “Ăn ngon lắm.”
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Bùi Nhiên nói.
Lâu Tri Diệc nhìn thiếu niên trước mặt, vì một câu nói của y mà ánh mắt bỗng sáng rực. Trong đôi mắt ấy thấp thoáng niềm vui mừng và sự hứng khởi.
Thẩm Bùi Nhiên cười một cái, nét mặt thanh lãnh thoáng nhuộm ý cười nhẹ, đến cả nơi khóe mắt với nốt ruồi đen nhỏ cũng tựa như được điểm thêm sắc hồng nhàn nhạt.
“Ta cũng cảm thấy rất ngọt.”
Thẩm Bùi Nhiên cất lời, giọng điệu mang chút ý vị khó đoán.
Trong ánh mắt hắn ánh lên nét sáng thanh nhuận: “Sư tôn, vậy ta về trước đây.”
Dứt lời, không đợi Lâu Tri Diệc lên tiếng, Thẩm Bùi Nhiên đã xoay người rời đi, thân ảnh nhanh như gió, thoáng chốc đã khuất khỏi cổng viện.
Lâu Tri Diệc vẫn giữ túi kẹo trong tay, ánh mắt thoáng suy tư nhưng không gọi thiếu niên lại.
Chiều hôm nay, ngoài luyện dược, Lâu Tri Diệc còn tranh thủ sửa sang lại trận pháp trong viện. Y đã sao chép và thiết lập một trận pháp tương tự cho viện của Thẩm Bùi Nhiên, để thiếu niên không còn cảm thấy lạnh khi trở về.
Nghĩ tới đây, Lâu Tri Diệc cầm túi kẹo, khép cửa viện rồi quay người trở lại thư phòng.
Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng bữa sáng cùng Lâu Tri Diệc, Thẩm Bùi Nhiên mang theo Tiểu Tùng Quả vẫn còn ngái ngủ đi lên lớp tập luyện buổi sáng.
Lần này, Lâu Tri Diệc không tiễn hai người họ đi nữa.
Lâu Tri Diệc nhận ra rằng ở bất cứ nơi nào có sự hiện diện của mình, các đệ tử xung quanh đều trở nên đặc biệt hưng phấn, giống như cảm giác mà người đời trước khi gặp được minh tinh ngoài đời thực.
Vì lẽ đó, Lâu Tri Diệc rất ít xuống núi.
Nếu cần ra ngoài, chẳng hạn như đi Tàng Thư Các, y sẽ che giấu bản thân trước khi bước ra cửa.
Trừ điều đó ra, Lâu Tri Diệc hầu như không bao giờ bước ra khỏi cửa.
Chỉ có đôi lần hiếm hoi, Cố Tuyết Vi ghé thăm. Nhìn thấy Thượng Lâm Xuân từ chốn bốn mùa như xuân giờ đây biến thành bốn mùa giá lạnh, còn hỏi y một câu: “Sư huynh, gần đây huynh đang tu luyện pháp quyết đặc biệt nào sao? Hay là lĩnh ngộ kiếm quyết gì không thành?”
Mỗi lần Cố Tuyết Vi đến thăm, luôn mang theo những tin tức mới. Lần này, hắn kể về việc tiếp diễn ở thần thành Yên Châu:
“Yêu Hoàng Phù Hi bị thành chủ thần hành và Chi Chủ chợ đen liên thủ đánh trọng thương, hiện không rõ tung tích.”
Tin tức này, Lâu Tri Diệc đã biết. Y còn từng tận mắt chứng kiến con hồ ly đỏ bị đánh què chân ấy.
Không rõ bây giờ, con hồ ly đó sống ra sao dưới tay tiểu ma vương nhà họ Hạ.
Muốn đối phó với kẻ bạc tình? Cách tốt nhất chính là đưa một kẻ bạc tình khác đến trừng trị.
Tra công gặp tra công, quả thực một công đôi việc.
Lâu Tri Diệc nghĩ đến đây, liền hỏi tiếp: “Ta nghe nói chiếc chìa khóa xuất hiện ở Yên Châu vốn thuộc về Yêu Hoàng. Giờ Yêu Hoàng mất tung tích, vậy chiếc chìa khóa đó đã rơi vào tay ai khác rồi?”
Cố Tuyết Vi gật đầu, kể lại: “Nói về chuyện này, vào đêm hôm ấy, có một kẻ thần bí ra tay. Hắn hành động nhanh nhẹn, lặng lẽ đoạt lấy chiếc chìa khóa. Sau đó, còn lớn tiếng tuyên bố…”
“Người đó đã nói gì?” Lâu Tri Diệc tò mò hỏi.
“Hắn tuyên bố rằng từ nay về sau, Cửu Châu sẽ thuộc về thiên hạ của bọn họ.”
“Bọn họ?” Lâu Tri Diệc khẽ nhíu mày, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Hóa ra không phải hành động cá nhân mà là cả một tổ chức. Nếu kẻ thần bí đó có thể thành công đoạt được chìa khóa ngay dưới mắt Yêu Hoàng, Chi Chủ chợ đen và thành chủ thần thành thì thực lực hẳn không hề nhỏ.”
Cố Tuyết Vi tiếp lời: “Chuyện ngoài lề nữa, sư huynh, tin tức huynh thu nhận đồ đệ đã truyền ra ngoài. Các thế lực khắp nơi đều tò mò không biết huynh chọn đệ tử như thế nào. Thẩm sư điệt hẳn đang chịu không ít áp lực.”
“Sợ gì chứ? Đồ đệ của ta đương nhiên là xuất sắc nhất.” Lâu Tri Diệc thản nhiên nói.
“Ta chỉ lo rằng một năm nữa, khi Kiếm Tông tổ chức đại hội chiêu tân, sẽ có kẻ tìm đến Thẩm sư điệt để thách đấu.”
“Nếu kẻ đó thắng, không lẽ ta phải thu hắn làm đồ đệ?” Lâu Tri Diệc nhướng mày hỏi.
Cố Tuyết Vi lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”
“Vậy thì không có gì phải lo.”
“Ta chỉ lo lắng rằng Thẩm sư điệt bị kẹt ở vấn tâm kiếp của Cửu Thiên Huyền Giai quá lâu. Nếu bị kẻ có ý đồ biết được, e rằng họ sẽ lợi dụng điểm yếu này.”
Lâu Tri Diệc trầm ngâm hồi lâu.
Sau đó, y gật đầu: “Ngươi nói cũng có lý. Có khi đồ đệ của ta suy nghĩ quá nhiều chuyện nên mới ngủ không yên.”
Cố Tuyết Vi khi nghe được nửa câu đầu của lời nói, trong lòng còn thầm nghĩ rằng sư huynh của mình xưa nay vốn không để tâm đến những chuyện này nhưng từ khi có đồ đệ thì bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn vì đồ đệ.
Nhưng, khi nghe đến câu nói tiếp theo của Lâu Tri Diệc, thần sắc hắn chợt lộ vẻ do dự, ngẩn người một lúc lâu.
Lâu Tri Diệc bắt đầu tìm xem có thứ gì như khúc nhạc an thần hay không, những loại thường hay nghe thấy trong Thượng Lâm Xuân.
Sau khi tiễn Cố Tuyết Vi đi, Lâu Tri Diệc lập tức quay về thư phòng. Y dành cả buổi sáng tìm kiếm trong đống thư tịch, cuối cùng cũng tìm ra được một quyển ngọc giản có ghi chép về các bản nhạc giúp an thần.
Ngoài ra, từ trong không gian trữ vật, Lâu Tri Diệc còn lấy ra được một cây cổ cầm, vừa vặn tiện lợi để dùng thử đệm đàn cho khúc nhạc an thần.
“Tranh ——”
Một âm thanh chói tai vang lên giữa viện, Lâu Tri Diệc giật mình, lập tức dừng tay lại.
Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được lên tiếng: “Ký chủ, ngài từ bỏ đi. Ngài thật sự không phải toàn năng. Ngài có biết vì sao trên kệ sách có nhiều sách và ngọc giản như vậy, nhưng chỉ có một khối liên quan đến âm nhạc không?”
Lâu Tri Diệc thở dài một hơi, dù vậy vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng gảy đàn thêm một lúc nữa.
Trong viện, ngay cả cây linh thực cũng bị tiếng đàn ma quỷ ấy dọa cho co rúm lá lại.
Lúc này, Thẩm Bùi Nhiên đang ôm Tiểu Tùng Quả bước trên con đường núi gần đó. Tiểu Tùng Quả vừa nghe thấy tiếng đàn liền giơ móng vuốt lên, che kín đôi tai nhỏ của mình.
Bước chân của Thẩm Bùi Nhiên khựng lại, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút chần chừ.
Khi đến trước cổng viện của Lâu Tri Diệc, tiếng đàn "tuyệt diệu" bên trong vừa kịp dừng lại. Thẩm Bùi Nhiên cất tiếng nói: “Vừa rồi… sư tôn đang đánh đàn?”
Lâu Tri Diệc khẽ ừ một tiếng, trong lòng nghĩ thầm: Với khả năng cảm thụ âm nhạc và kỹ thuật chơi đàn của mình, khúc này e rằng không phải khúc an thần, mà là khúc dọa người thì đúng hơn.
“Giờ ta lại nhớ đến nhạc sư ở thần thành Yên Châu.” Lâu Tri Diệc hơi suy tư, rồi chợt nhớ ra cái tên: “Hình như là Lan Nhân, đúng không?”
Thẩm Bùi Nhiên bước vào viện, nghe thấy lời này thì ánh mắt khẽ lóe lên nhưng chỉ bình tĩnh hỏi: “Sư tôn muốn đàn khúc an thần sao?”
“Đúng vậy.” Lâu Tri Diệc đáp.
Trong lúc hai người nói chuyện, Tiểu Tùng Quả từ trong lòng Thẩm Bùi Nhiên nhảy xuống.
Lâu Tri Diệc liếc mắt thấy Tiểu Tùng Quả đang dùng móng che tai, sau đó lại lặng lẽ tựa vào tường.
Tiểu Tùng Quả vốn là tiểu fan trung thành của y, thế mà bây giờ cũng chịu không nổi.
Xong rồi, xong rồi, hình tượng của ta hoàn toàn sụp đổ vì tiếng đàn này.
Hệ thống nghe được ý nghĩ của Lâu Tri Diệc, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu: “Ký chủ, ngài từ bao giờ có hình tượng vậy?”
Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, chần chừ nói: “Sư tôn muốn nghe khúc an thần?”
Lâu Tri Diệc không nghĩ trả lời. Thực ra, y muốn đánh khúc ấy cho Thẩm Bùi Nhiên nghe.
Thẩm Bùi Nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lâu Tri Diệc, rồi bình thản nói: “Có lẽ… ta có thể thử.”
Đệ tử của ta còn biết chơi đàn sao?
Vừa nghĩ, Lâu Tri Diệc vừa nhường chỗ, lòng đầy nghi hoặc xen lẫn chờ mong.
Âm điệu chậm rãi của khúc nhạc thư thái chảy ra từ đầu ngón tay Thẩm Bùi Nhiên, mang theo sự dịu dàng, thanh nhã, tựa như ánh trăng tĩnh lặng giữa đêm khuya, thoang thoảng nét yên bình khiến tâm trí người nghe trở nên tĩnh lặng hơn.
Khi bản nhạc kết thúc, Thẩm Bùi Nhiên dừng tay, ánh mắt khẽ chuyển sang nhìn Lâu Tri Diệc, nhẹ giọng nói: “Sư tôn, khúc nhạc của ta thế nào?”
Lâu Tri Diệc cảm nhận tâm trạng mình nhanh chóng lắng xuống, bất giác so sánh khúc nhạc vừa rồi với tiếng đàn mình gảy lúc trước. Y nhận ra những âm thanh mà mình tạo ra chẳng khác nào tạp âm, hoàn toàn làm ô nhiễm đôi tai.
“Rất hay.” Lâu Tri Diệc suy nghĩ một lúc, tiếp lời: “Thậm chí còn hay hơn cả nhạc sư Lan Nhân ở thần thành Yên Châu.”
Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên khẽ hạ mi mắt, giọng nói trầm thấp: “Nếu vậy, sau này sư tôn muốn nghe khúc an thần, thì không cần tìm người khác nữa, được không?”
Lâu Tri Diệc suy nghĩ giây lát.
Y vốn đâu phải muốn nghe khúc an thần, mục đích thật sự là đàn cho Thẩm Bùi Nhiên nghe. Nhưng trình độ gảy đàn của y quá tệ, nên chẳng còn mặt mũi nào để thừa nhận ý định ban đầu ấy.
Không thấy Lâu Tri Diệc trả lời, Thẩm Bùi Nhiên chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt phượng đẹp đẽ tĩnh lặng nhìn thẳng vào Lâu Tri Diệc.
Ánh mắt ấy khiến Lâu Tri Diệc bất giác lên tiếng, giọng điệu vội vã: “Đương nhiên là được. Thực ra ta cũng nghĩ như vậy.”
Thẩm Bùi Nhiên cười, nói: “Vậy thì tốt rồi.”
“Sư tôn, ta về trước luyện kiếm.”
Nói xong, Thẩm Bùi Nhiên nhanh chóng rời khỏi sân viện của Lâu Tri Diệc.
Kế hoạch chơi khúc an thần buổi tối tạm thời đành gác lại.
Lâu Tri Diệc chuyển sự chú ý sang việc nghiên cứu cách trồng linh vật nhân sâm.
Lâu Tri Diệc dọn sạch một mảnh đất trên sườn núi Thượng Lâm Xuân, quét hết tuyết, bố trí xong trận pháp bảo vệ, rồi theo phương pháp ghi chép trong Kỳ Văn Dị Chí Lục để gieo giống linh vật nhân sâm.
Sau khi luyện kiếm xong, Tiểu Tùng Quả chạy đến bên cạnh Lâu Tri Diệc, vừa lúc trông thấy yđang chăm chú gieo trồng linh vật nhân sâm
“Chít chít!” Tiểu Tùng Quả kêu hai tiếng.
Đây là nhân sâm ngàn năm đại bảo.
Nghe thấy, Lâu Tri Diệc quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
“Chít chít!” Tiểu Tùng Quả lại kêu hai tiếng, như nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng hóa thành một bóng dáng tuyết trắng, chạy về phía viện của mình.
Một lát sau, Tiểu Tùng Quả mang đến một tờ giấy Tuyên Thành viết chi chít nét mực xiêu vẹo.
Lâu Tri Diệc nhận lấy, nghiêm túc quan sát mấy dòng chữ thiếu thẩm mỹ trên giấy, rồi ngập ngừng đọc:
“Nhân sâm… ngàn năm đại bảo.”
Nhận ra nội dung, Lâu Tri Diệc trầm mặc rất lâu.
Thật không ngờ, cái gọi là “nhân sâm ngàn năm đại bảo” trong miệng hệ thống, hóa ra ban đầu Tiểu Tùng Quả hô lên tên gọi này
“Chít chít!”
Tiểu Tùng Quả giơ móng vuốt, chỉ chỉ vào nét mực trên giấy Tuyên Thành.
“Nhân sâm đại bảo ngàn năm, ngài, Kiếm Tôn, trồng nó làm gì?”
Lâu Tri Diệc đọc xong những dòng ấy, liền giải thích: “Ta muốn thử xem liệu có thể trồng thành công linh vật nhân sâm kỳ ảo này hay không.”
Tiểu Tùng Quả nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi kêu “Chi chi” hai tiếng, rút ra thanh trường kiếm của mình và bắt đầu đào hố giúp Lâu Tri Diệc.
Bộ lông trắng muốt của nó nhanh chóng lấm lem bùn đất.
Nhìn thấy cảnh đó, Lâu Tri Diệc mỉm cười, chờ Tiểu Tùng Quả đào xong một hố đất nữa, rồi bế nó lên và niệm chú để làm sạch vết bẩn trên người nó.
Lâu Tri Diệc nói: “Đủ rồi, chúng ta đã đào rất nhiều hố, cũng đủ để trồng linh vật nhân sâm kỳ ảo.”
Tiểu Tùng Quả nghe vậy, cái đuôi to của nó khẽ đong đưa.
Lâu Tri Diệc đem những linh vật nhân sâm vào từng hố đất, sau đó dùng linh lực tưới chúng theo đúng quy cách.
“Không biết liệu trồng loại này có thành công hay không…” Lâu Tri Diệc nhẹ giọng lẩm bẩm.
Nếu thành công, chẳng phải vẫn phải chờ đến cả ngàn năm sao? Hay là có trận pháp đặc biệt nào đó giúp rút ngắn thời gian? Ý nghĩ này thoáng lướt qua trong đầu Lâu Tri Diệc.
Tiểu Tùng Quả nghe được lời y, kêu “Chi chi” đầy tự tin như muốn khẳng định sự thành công.
“Được rồi, vậy nhất định sẽ thành công.” Lâu Tri Diệc đáp, nhẹ giọng như tự trấn an.
Sau khi tạm gác lại ý định luyện tập khúc đàn, Lâu Tri Diệc hoàn thành việc luyện dược và trồng linh vật nhân sâm. Tiếp đó, công việc duy nhất còn lại là tưới linh lực cho các loại linh thảo ở Thượng Lâm Xuân.
Trở về Thanh Châu Kiếm Tông, nơi được xem là địa bàn của mình, cuộc sống của Lâu Tri Diệc trở nên nhàn nhã hơn rất nhiều so với những ngày vội vã ở Yên Châu.
Hằng ngày, Lâu Tri diệc chăm sóc linh thực, ăn cơm cùng đồ đệ, vuốt ve Tiểu Tùng Quả, tiện thể chỉ điểm nó vài chiêu kiếm pháp.
Ban đầu, Lâu Tri Diệc định dạy kiếm pháp cho Thẩm Bùi Nhiên. Nhưng sau khi quan sát đồ đệ luyện kiếm một lần, Lâu Tri Diệc hoàn toàn an tâm.
Thẩm Bùi Nhiên có thiên phú hiếm thấy, lĩnh hội kiếm pháp cực kỳ nhanh nhạy, thậm chí còn vượt xa Tiểu Tùng Quả — một tiểu yêu đã học kiếm pháp cơ bản nhiều năm.
Hiểu được điều này, Lâu Tri Diệc không cần lo lắng gì thêm.
Lâu Tri Diệc bắt đầu sống một cuộc đời nhàn nhã, hệt như đang dưỡng già.
Nửa tháng sau, Lâu Tri Diệc nghiêm túc giao nhiệm vụ tưới linh lực cho linh thực lại cho đồ đệ của mình.
Hệ thống không nhịn được lên tiếng: “Ký chủ, từ khi có đồ đệ, ngài ngày càng lười biếng.”
“Ta đây là đang giao một nhiệm vụ rèn luyện cho đồ đệ!” Lâu Tri Diệc đáp lại đầy đương nhiên.
“Trong quá trình tưới linh lực, ta nhận ra đây là một phương pháp tuyệt vời để luyện tập khả năng kiểm soát linh lực tinh tế.”
Y tiếp tục giải thích: “Việc này vừa giúp tiêu hao linh lực, vừa luyện khả năng khôi phục nhanh chóng, lại cải thiện độ chính xác khi điều khiển linh lực. Quá trình luyện tập như vậy rất có lợi.”
“Nguyên thân đã từng tưới linh lực suốt ngàn năm cho linh thực. Kỹ năng kiểm soát linh lực của ta bây giờ đã đạt đến mức như là bản năng cơ bắp.” Lâu Tri Diệc phân tích nói.
Dứt lời, đầu ngón tay Lâu Tri Diệc khẽ phát ra một tia linh lực, nhẹ nhàng bay vυ't lên và rơi xuống phía trên Thượng Lâm Xuân.
Giữa trời tuyết rơi, tia linh lực ấy nhanh chóng phân tán thành hàng ngàn, hàng vạn tia linh khí nhỏ, phủ đều lên từng bông tuyết đang rơi, mềm mại mà chuẩn xác.
“Thống Tử, ngươi nói xem, nếu ta mà không đủ tư cách để ‘cá mặn’ thì còn ai đủ tư cách?” Lâu Tri Diệc bật cười, hỏi.
Hệ thống tức khắc trầm mặc.
Có vẻ... đúng là hợp lý.
Dù sao, còn gần hai năm nữa cái chìa khóa tiếp theo mới xuất hiện. Nếu ký chủ muốn lười biếng một chút thì cứ lười biếng thôi.
Hơn nữa, Lâu Tri Diệc tuy "cá mặn" nhưng cũng không phải kiểu ăn không ngồi rồi. Y dành thời gian để đọc sách.
Chỉ trong một tháng, y đã xem hết tất cả sách và ngọc giản trên giá sách, đồng thời nắm vững mọi nội dung.
—— Trong thời gian hữu hạn, làm được điều vô hạn.
Câu nói này được viết trên một tấm thẻ đánh dấu trong một cuốn sách. Lâu Tri Diệc cảm thấy rất tâm đắc nên đã đặt riêng tấm thẻ trên bàn làm việc trong thư phòng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc lại đến đêm trăng tròn.
Khi cảm nhận được linh lực trong cơ thể bị áp chế, Lâu Tri Diệc biết đã đến lúc phải uống thuốc.
Y nhìn chằm chằm viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu phộng, trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhắm mắt nuốt xuống.
Vị đắng lan tỏa trong miệng, Lâu Tri Diệc lập tức tìm một viên kẹo để trung hòa.
“Thống Tử, ngươi chắc chứ? Một viên thuốc này thực sự đủ hiệu quả trong vài ngày?” Lâu Tri Diện hỏi.
Hệ thống: “Theo công thức thì đúng vậy. Mỗi tháng, ký chủ sẽ trải qua bốn đêm đau đớn, trong đó linh lực sẽ dần suy yếu. Đến đêm trăng tròn, linh lực sẽ hoàn toàn không thể sử dụng. Nhưng nếu uống viên thuốc này, ký chủ chỉ cần chịu đau một đêm, các triệu chứng sẽ biến mất, linh lực hồi phục và có thể ngủ yên.”
Nghe vậy, Lâu Tri Diệc lục thêm hai viên kẹo nữa để giảm bớt dư vị khó chịu.
“Lần này cứ thử xem sao. Nếu thực sự hiệu quả, ta sẽ giữ lại để dùng khi thật sự cần thiết.”
Dù Lâu Tri Diệc đã tìm ra một thứ thay thế để giảm đau — rượu.
Hiện tại, Lâu Tri Diệc chỉ còn 15 viên thuốc. Mỗi viên đều quý giá như dùng trên lưỡi dao, cần tiết kiệm triệt để.
Uống xong thuốc, Lâu Tri Diệc dành cả buổi trưa trong thư phòng, vừa đọc sách vừa ăn thêm vài viên kẹo để làm dịu vị đắng.
Hệ thống an ủi: “Ký chủ, thuốc đắng giã tật. Chắc chắn sẽ hiệu quả.”
“Hy vọng là thế.” Lâu Tri Diệc thầm nghĩ.
Đến chiều tối, nghe tiếng Thẩm Bùi Nhiên gọi “Sư tôn” từ ngoài viện, Lâu Tri Diệc bước ra khỏi thư phòng.
Ngay lúc ấy, Lâu Tri Diệc vô thức ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Dưới màn đêm, ánh trăng tròn dần hiện ra, mờ ảo sau những áng mây, chỉ cần thêm chút nữa là đến kỳ trăng tròn hoàn toàn.
Thu lại ánh nhìn, Lâu Tri Diệc đi về phía Thẩm Bùi Nhiên.
Thẩm Bùi Nhiên vừa dọn dẹp bát đũa xong, ngẩng lên nhìn y, vui vẻ nói: “Sư tôn, việc tưới linh lực cho linh thực quả nhiên hiệu quả. Hôm nay, ta đã đột phá Trúc Cơ hậu kỳ.”
Lâu Tri Diệc ngồi xuống, gật đầu, buột miệng đáp: “Ta đã nói mà, chắc chắn có hiệu quả…”
Nhưng lời chưa dứt, Lâu Tri Diệc lập tức nhận ra điều bất thường. Giọng nói chợt thay đổi: “Trúc Cơ hậu kỳ? Nhanh vậy? Đúng là đồ đệ của ta!”
Chỉ ba ngày Trúc Cơ, chưa đầy hai tháng đã đạt Trúc Cơ hậu kỳ.
Tốc độ này không chỉ nhanh mà còn là phi thường xuất sắc.
“Ngươi tiến bộ như vậy, thực sự đáng khen ngợi.” Lâu Tri Diệc tán thưởng, không hề tiếc lời khen.
Thẩm Bùi Nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Tất cả là nhờ phương pháp của sư tôn.”
Một lát sau khi dùng cơm tối, Thẩm Bùi Nhiên đứng lên thu dọn bàn ăn trước.
Lâu Tri Diệc khẽ cúi đầu, do dự vài giây rồi chờ đến khi Thẩm Bùi Nhiên dọn xong xuôi mới đứng dậy.
Vừa đứng lên, cơn đau nhói đột ngột từ linh mạch khiến Lâu Tri Diệc loạng choạng và ngã chúi về phía trước.
Thẩm Bùi Nhiên phản ứng nhanh nhẹn, vươn tay đỡ lấy sư tôn mình, khiến Lâu Tri Diệc cả người ngã vào vòng tay hắn.
Thẩm Bùi Nhiên vội vươn tay đỡ lấy sư tôn, những ngón tay thon dài siết chặt. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán, chần chừ lên tiếng: "Sư tôn, linh mạch của ngài lại đau?"
Lâu Tri Diệc trầm ngâm mặc hồi lâu, mới thấp giọng mở miệng nói: "Chỉ hơi đau thôi."
Thật ra là rất đau.
Thẩm Bùi Nhiên khẽ cúi mắt, ánh nhìn dừng trên người Lâu Tri Diệc, thầm nghĩ: Nếu không phải đau đến mức không chịu nổi, sao ngay cả đứng dậy cũng suýt ngã thế này.
Sau một hồi, cơn đau giảm dần, Lâu Tri Diệc tựa vào cánh tay đồ đệ, đứng thẳng lại rồi xua tay trấn an: "Không sao đâu, qua đêm nay là ổn thôi."
Thẩm Bùi Nhiên chăm chú quan sát Lâu Tri Diệc, nói: "Sư tôn có uống thuốc rồi chứ?"
"Uống rồi." Lâu Tri Diệc gật đầu, "Nên mới nói qua đêm nay là ổn. Ta chỉ thử xem dược tính, có lẽ tối nay sẽ đau một chút nhưng mai thì không sao nữa. Sau này nếu cần, ta sẽ yên tâm dùng thuốc này."
Thẩm Bùi Nhiên mím môi, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Sư tôn có muốn nghe khúc an thần không?"
Lúc này, tay hắn khẽ nắm lấy tay áo của sư tôn, vẫn chưa buông ra.
Lâu Tri Diệc nhìn ánh mắt đầy kiên định xen lẫn lo lắng của Thẩm Bùi Nhiên, liền hiểu rằng nếu không để hắn trông mình ngủ, chắc chắn cả đêm hắn cũng không an lòng.
Lâu Tri Diệc gật đầu nói: "Được thôi, ngươi cứ chuẩn bị đi, lát nữa qua đây."
Thẩm Bùi Nhiên đáp "vâng" một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng.
Một lát sau, Thẩm Bùi Nhiên trở lại với chiếc đàn cổ trong tay.
Lâu Tri Diệc đã nằm dựa nửa người trên giường, cầm một cuốn sách đọc dở. Thấy đồ đệ vào, Lâu Tri Diệc liền nói: "Ngươi cứ gảy vài khúc là được, có khi ta sẽ ngủ quên mất ngay thôi."
Trong phòng đã chuẩn bị sẵn đàn, Thẩm Bùi Nhiên ngồi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Giai điệu dịu dàng, êm ái nhanh chóng lan tỏa khắp không gian.
Dưới tiếng đàn ru ngủ, Lâu Tri Diệc lật sách được vài trang, mí mắt đã nặng trĩu.
Một lát sau, Lâu Tri Diệc thϊếp đi, cuốn sách trên tay buông lơi, phủ lên đôi mắt.
Thẩm Bùi Nhiên không dừng tay, tiếp tục gảy đàn cho đến khi khúc nhạc kết thúc. Lúc này, hắn mới đứng dậy, tiến đến bên giường.
Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên dừng lại trên gương mặt an yên của sư tôn.
Đời trước, liệu hắn từng làm như thế này chưa? Từng có khoảnh khắc yên bình thế này không?
Thẩm Bùi Nhiên không chắc. Có lẽ đáp án chỉ nằm sâu trong ký ức rời rạc.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc cuốn sách khỏi mặt sư tôn, chỉnh lại tư thế cho người ngủ thoải mái hơn.
Khi bàn tay Thẩm Bùi Nhiên vô tình chạm vào bên hông sư tôn, Lâu Tri Diệc vẫn ngủ yên, thậm chí còn dịch người gần lại như tìm kiếm sự thoải mái.
Chỉ khi ở bên cạnh người mà bản thân vô cùng tin tưởng, mới có thể bộc lộ dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng như vậy.
Một lúc lâu sau, Thẩm Bùi Nhiên khẽ cất giọng, thanh âm mang theo chút mơ hồ: “Sư tôn, ngài thật sự là một người tốt.”
Những kẻ xấu xa như hắn, luôn dễ xiêu lòng trước người tốt.
-------------DFY--------------