Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, Lâu Tri Diệc đã tỉnh dậy.
Có lẽ do thói quen sinh hoạt của nguyên thân, bất kể có cần ngủ hay không, Lâu Tri Diệc đều thức dậy đúng vào giờ này.
Lâu Tri Diệc nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận không làm Thẩm Bùi Nhiên bên cạnh tỉnh giấc. Y thay xiêm y, chỉnh trang gọn gàng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ngoài trời, ánh nắng sớm như một tấm màn mỏng, len lỏi chiếu sáng khắp những nơi trên núi, đem lại một vẻ yên bình kỳ diệu.
Hôm qua, Lâu Tri Diệc đã nhìn thấy những loại linh thảo được trồng trong Thượng Lâm Xuân. Nhân lúc sáng sớm yên tĩnh, Lâu Tri Diệc quyết định đi dạo quanh núi và quan sát kỹ hơn những loại linh thực này.
Những linh thực quanh đây đều được bao phủ bởi một tầng linh quang mờ nhạt, tựa như một lớp bảo vệ giúp chúng chống chọi với trận tuyết lớn vừa qua.
Lâu Tri Diệc dừng lại, suy nghĩ một chút rồi đưa tay chạm nhẹ vào tầng linh quang ấy. Ngón tay y xuyên qua lớp phòng ngự mà không gặp trở ngại, trực tiếp chạm vào phiến lá xanh mướt.
Linh thực dường như nhận ra sự tiếp xúc của y, lá cây khẽ run lên, khiến lớp tuyết mỏng đọng trên lá cũng rơi xuống.
Cùng lúc đó, Lâu Tri Diệc cảm nhận được phiến lá dưới ngón tay mình cũng nhẹ nhàng rung động, tựa như đang hồi đáp lại y.
Lưu Tâm Diệp.
Không biết vì sao, trong đầu Lâu Tri Diệc bỗng hiện lên cái tên này.
Đây là tên của loại linh thực này?
Lâu Tri Diệc mỉm cười, một tia linh lực từ đầu ngón tay rót vào phiến lá như đang tưới dưỡng cho nó.
Hành động này, đối với Lâu Tri Diệc mà nói, tựa như đã làm qua hàng ngàn lần.
Sau đó, Lâu Tri Diệc tiếp tục bước lên phía trên.
Dọc đường, Lâu Tri Diệc bắt gặp nhiều loại linh thực khác nhau. Điều kỳ lạ là, mỗi lần nhìn thấy, trong đầu y đều hiện lên tên của chúng, như thể y vốn đã quen thuộc với tất cả từ trước.
Càng leo lên cao, cái lạnh trên núi càng trở nên rõ rệt.
Tốt xấu gì thân thể Lâu Tri Diệc là một tôn giả Đại Thừa, có thể cảm nhận được hơi lạnh nhưng thứ lạnh lẽo này vẫn không đủ để khiến y khó chịu hay không chịu đựng nổi.
Khi đặt chân lêи đỉиɦ núi, tầm mắt của Lâu Tri Diệc bỗng trở nên bao la, rộng lớn.
Thượng Lâm Xuân không phải loại nơi hoang vu khó leo, ngược lại được tu sửa cẩn thận với những bậc đá dẫn đường. Trên đỉnh núi, một khoảng đất bằng phẳng xuất hiện, dường như đã từng có người dùng một nhát kiếm chém ngang ngọn núi, tạo nên khu vực rộng rãi như ngày nay.
Lâu Tri Diệc bước lên khu đất bằng phẳng, phóng mắt nhìn khắp Kiếm Tông từ trên cao xuống.
Ngoài Thượng Lâm Xuân, trong số 108 tòa kiếm phong của Kiếm Tông, có bốn tòa cao ngang tầm với nơi này.
Ánh mắt Lâu Tri Diệc dừng lại ở bốn tòa kiếm phong đó, trong lòng đoán rằng đây hẳn là Tinh Thần Hải, Lạc Hà Hữu Diên, Phượng Hoàng Đài và Lâm Giang Tiên.
Nhưng Lâu Tri Diệc không thể xác định được từng tòa kiếm phong ứng với cái tên nào, chỉ đành âm thầm phỏng đoán.
Sau khi đi dạo một vòng quanh nửa đỉnh núi, Lâu Tri Diệc quay lại sân nhỏ của mình. Lúc này, Thẩm Bùi Nhiên đã dậy và còn lấy cả bữa sáng từ chỗ chấp sự đệ tử về.
Dùng xong bữa sáng, Lâu Tri Diệc nói với Thẩm Bùi Nhiên:
“Hôm nay ta sẽ lên tàng thư các, lát nữa xuống núi sẽ đi cùng các ngươi, tiện đường.”
Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, gật đầu đáp:
“Được.”
Khi cả hai rời khỏi sân, viện nhỏ bên cạnh bất ngờ có tiếng động. Một bóng dáng tuyết trắng nhanh như chớp lao ra, dừng lại trước mặt Lâu Tri Diệc.
Tiểu Tùng Quả trông như vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt đen láy còn lờ đờ chưa mở hẳn. Cái đuôi xù phía sau nhẹ nhàng đung đưa, trên lưng nó đeo một chiếc túi nhỏ vừa vặn, nhìn qua rất giống dáng vẻ chuẩn bị đi học.
“Chi chi?”
Tiểu Tùng Quả khẽ kêu một tiếng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trông có chút ngơ ngác.
Thấy vậy, Lâu Tri Diệc liếc nhìn sang Thẩm Bùi Nhiên.
Thẩm Bùi Nhiên dường như hiểu ý, cúi người bế Tiểu Tùng Quả lên. Chú linh thú nhỏ này nhanh chóng tìm được tư thế thoải mái trong lòng hắn, rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.
“Xem ra hôm nay lại ngoan ngoãn bất ngờ.”
Lâu Tri Diệc nghĩ thầm, rồi nói với Thẩm Bùi Nhiên:
“Đi thôi.”
Các đệ tử của Kiếm Tông sẽ tham gia bài tập buổi sáng tại nội môn.
Trên đường đến học đường, Tiểu Tùng Quả hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện mình đang nằm trong lòng Thẩm Bùi Nhiên – người mà nó cho là kẻ xấu xa. Lập tức, toàn thân nó xù lông lên đầy cảnh giác.
Nó ngẩng đầu nhìn Lâu Tri Diệc. Sau một hồi quan sát, Tiểu Tùng Quả từ từ thu lại bộ lông xù, khẽ kêu “chi chi” vài tiếng.
Cuối cùng, nó quyết định tạm thời nhẫn nhịn việc phải chịu đựng tên Thẩm Bùi Nhiên này.
Khi tới trước cửa học đường, Lâu Tri Diệc dõi mắt nhìn theo Thẩm Bùi Nhiên và Tiểu Tùng Quả bước vào, sau đó mới xoay người rời đi.
Vừa vào trong, Tiểu Tùng Quả nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay Thẩm Bùi Nhiên, vung móng vuốt nhẹ một cái rồi lon ton chạy về chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Lúc này, một vị đệ tử chấp sự – người đã nhận được thông báo từ trước – tiến tới chào hỏi: “Thẩm sư đệ phải không?”
Thẩm Bùi Nhiên liếc nhìn người này, gật đầu đáp: “Phải.”
Vị chấp sự đệ tử phụ trách tiếp đón Thẩm Bùi Nhiên lần đầu đến học đường liền cười nói: “Thẩm sư đệ lần đầu tới đây, cứ chọn chỗ ngồi trống bất kỳ ở bên kia mà ngồi.”
“Hôm nay là buổi học của thầy Trần, thời lượng kéo dài một canh giờ. Đây là sách cần dùng trong buổi học, Thẩm sư đệ có thể xem trước. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi ta.”
Thẩm Bùi Nhiên nhận lấy quyển sách, lịch sự đáp: “Đa tạ.”
Đệ tử chấp sự vội khoát tay, khiêm tốn nói: “Thẩm sư đệ, đây là nhiệm vụ của ta, ngươi không cần cảm ơn.”
Phần lớn những chấp sự như hắn đều là các đệ tử đã dừng lại ở cảnh giới Kim Đan, không thể đột phá lên Nguyên Anh. Vì cần linh thạch và tài nguyên tu luyện nhưng lại thiếu thiên phú để vào nội môn, họ chỉ có thể nhận các nhiệm vụ phụ để kiếm sống qua ngày.
Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng đi đến vị trí trống như được chỉ dẫn và ngồi xuống.
Giây lát, vị đệ tử chấp sự quay lại, bổ sung thêm: “À, suýt nữa thì quên. Kiếm Tông có một vật gọi là bài Linh Tấn. Hầu như mỗi đệ tử đều sở hữu một khối bài Linh Tấn. Đây là vật dụng chung, cho phép các đệ tử giao tiếp với nhau khi cần thiết.”
“Nếu Thẩm sư đệ muốn có một khối bài Linh Tấn, có thể đến nhiệm vụ đường sau buổi học sáng nay để mua.”
“Được.” Thẩm Bùi Nhiên đáp.
Bài Linh Tấn?
Thứ này hình như không tồn tại trong đời trước của hắn.
Hoặc… cũng có thể hắn đã từng quên mất?
.....
Lâu Tri Diệc tiễn Thẩm Bùi Nhiên xong liền xoay người rời đi. Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, y nhanh chóng đến được Tàng Thư Các.
Khi Lâu Tri Diệc đưa lệnh bài thân phận của mình ra, vị trưởng lão canh giữ tàng thư các trong lòng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, hỏi: “Kiếm Tôn, ngài sao lại ghé qua Tàng Thư Các?”
Vị trưởng lão định hành lễ nhưng Lâu Tri Diệc giơ tay ngăn lại, giải thích: “Ta đến đây tìm một quyển sách. Ngươi cứ tiếp tục công việc, không cần bận tâm đến ta.”
Trưởng lão nghe vậy, gật đầu, nói: “Vâng, nếu ngài cần bất cứ điều gì, cứ tìm ta.”
Lâu Tri Diệc gật đầu, sau đó đi thẳng lên tầng ba của Tàng Thư Các.
Theo chỉ dẫn từ hệ thống, Lâu Tri Diệc nhanh chóng tìm được quyển "Kỳ Văn Dị Chí Lục".
"Kỳ Văn Dị Chí Lục" là một quyển sách ghi chép lại các loại truyền thuyết kỳ lạ và những lời đồn mà tác giả đã nghe được trong những chuyến du hành của mình
Lâu Tri Diệc nhìn qua là không quên, từng trang từng trang lật qua, khoảng chừng một lát sau, y tìm được phần ghi chép liên quan đến tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo.
Theo sách, tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo là một chủng tộc từ thời thượng cổ. Nhưng khác với những chủng tộc thượng cổ khác đã bị diệt vong, tộc này đã sáng tạo ra một không gian riêng gọi là Linh Hoạt Kỳ Ảo cảnh để ẩn cư sau chiến loạn, từ đó không còn quan tâm đến chuyện của Cửu Châu đại địa.
Đọc đến đây, Lâu Tri Diệc nhịn không được dò hỏi trong lòng: “Thống Tử, vậy Linh Hoạt Kỳ Ảo Cảnh không thuộc về Cửu Châu đại địa sao?”
“Khi thời đại thượng cổ sụp đổ, linh khí trên Cửu Châu cạn kiệt. Tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo đã tạo ra không gian riêng, ẩn mình trong hư không và tuyên bố cắt đứt quan hệ với thế gian. Không gian này hoàn toàn tách biệt khỏi Cửu Châu.”
Lâu Tri Diệc: “Nếu linh khí Cửu Châu đã cạn kiệt, không lẽ trong Linh Hoạt Kỳ Ảo Cảnh, linh khí lại không thiếu thốn?”
“Tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo trời sinh mang theo linh khí. Thậm chí, nơi nào có tộc nhân của họ, linh khí nơi đó luôn dồi dào hơn các vùng khác. Khi linh khí Cửu Châu trở nên khan hiếm, ngay cả tộc này cũng không thể duy trì nên họ đã từ bỏ Cửu Châu để sống biệt lập trong không gian riêng.”
“Nếu đúng là như vậy, dựa theo điều kiện linh khí hiện giờ của Cửu Châu mà nói, hẳn là không thể gieo trồng linh vật nhân sâm kỳ ảo được, đúng không?”
Lâu Tri Diệc nghĩ đến vấn đề này, lật qua trang đó, tiếp tục xem nội dung phía sau.
Ở trang sau, quả nhiên có một đoạn văn ngắn ghi lại phương pháp và điều kiện trong truyền thuyết để gieo trồng linh vật nhân sâm kỳ ảo.
Đúng lúc này, hệ thống lên tiếng giải thích: “Những nơi khác thì ta không rõ nhưng tại Thượng Lâm Xuân, ký chủ ngài có thể thử xem.”
“Thượng Lâm Xuân có gì đặc biệt?”
“Ký chủ quên rồi sao? Rất nhiều năm trước, Thượng Lâm Xuân vốn là một ngọn núi hoang không một ngọn cỏ. Nhưng sau khi điều kiện thay đổi, chỉ trong một đêm, toàn bộ linh thảo trên núi đã hồi sinh.”
Lâu Tri Diệc nhớ lại. Quả đúng như vậy, năm xưa, khi nguyên thân lĩnh ngộ kiếm ý, chính nhát kiếm đó đã khiến linh khí hồi sinh, làm cho ngọn núi hoang bừng sức sống chỉ trong một đêm.
“Ý ngươi là, Thượng Lâm Xuân đủ điều kiện để trồng linh vật nhân sâm kỳ ảo?” Lâu Tri Diệc ở trong lòng hỏi.
“Dù sao, trong phạm vi Cửu Châu, ngoài Thượng Lâm Xuân ra, e rằng khó tìm được nơi nào thích hợp hơn để gieo trồng linh vật nhân sâm kỳ ảo.”
Lâu Tri Diệc nghe vậy, ánh mắt lướt qua, đầu ngón tay chỉ vào một đoạn ghi chép trên 《Kỳ Văn Dị Chí Lục》, thầm nghĩ: “Linh vật nhân sâm kỳ ảo được tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo gieo trồng, bởi vì thể chất của bọn họ thuần khiết nhất nên mới có thể trồng thành công.”
“Vậy đoạn ghi chép này nên được giải thích thế nào đây?”
“Cứ hiểu đơn giản như vậy thôi! Ký chủ cứ thử trồng xem, nếu thành công thì chứng minh ngài rất lợi hại!” Hệ thống lên tiếng giải thích.
Lâu Tri Diệc nghe xong, bật cười nhẹ.
Phần thưởng lần này thật sự có chút thú vị.
Y lật tiếp sang những trang khác.
Phần ghi chép về tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo kết thúc, nhưng ngay sau đó, nội dung mới lại xuất hiện:
“Nói xong về tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo, giờ chúng ta sẽ nói đến tộc Mị Ma.”
Tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo, từ thời thượng cổ đến nay, chưa từng thông hôn với Nhân tộc và tuyệt đối không chấp nhận sự ra đời của một đứa trẻ mang cả huyết mạch Linh Hoạt Kỳ Ảo và Nhân tộc.
Trái ngược với điều đó chính là huyết mạch của tộc Mị Ma.
Không giống như huyết mạch thuần khiết không thể bị vấy bẩn của tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo, huyết mạch tộc Mị Ma lại vô cùng bá đạo và cương cường.
Lâu Tri Diệc nhìn đoạn này, trong lòng dấy lên nghi hoặc, thầm nghĩ: “Thống Tử, ý người viết muốn nói là, chỉ cần trong cơ thể có một tia huyết mạch Mị Ma, thì cuối cùng, bất kể thế nào, huyết mạch khác trong cơ thể người đó đều sẽ bị huyết mạch Mị Ma nuốt chửng và chiếm lĩnh, dẫn đến việc huyết mạch Mị Ma hoàn toàn thức tỉnh, đúng không?”
“Đúng vậy,” Hệ thống trả lời, “Chỉ cần người mang huyết mạch Mị Ma sống đủ lâu thì việc thức tỉnh huyết mạch Mị Ma là điều tất yếu, không có ngoại lệ.”
“Vậy còn Thẩm gia……”
Lâu Tri Diệc nhớ rõ, theo nguyên tác thì các hậu duệ dòng chính của Thẩm gia đều mang một tia huyết mạch Mị Ma trong người.
“Vấn đề là bọn họ không sống đủ lâu,” Hệ thống đáp, “Nếu mỗi người trong bọn họ đều sống đủ lâu thì xin chúc mừng, tộc Mị Ma sẽ được tái sinh.”
Đây cũng chính là lý do mà vào thời thượng cổ, khi các tu sĩ nhận ra sự bá đạo và cương cường của huyết mạch Mị Ma, họ nhất quyết truy sát và tiêu diệt bất kỳ tu sĩ nào mang huyết mạch Mị Ma.
“Vậy Thẩm Bùi Nhiên trong nguyên tác đâu phải tự nhiên thức tỉnh huyết mạch, đúng không?”
Lâu Tri Diệc nhớ rất rõ, Thẩm Bùi Nhiên đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Mị Ma từ rất sớm và điều đó tuyệt đối không phải là tự nhiên thức tỉnh.
Hệ thống im lặng một hồi lâu, đến khi Lâu Tri Diệc đọc xong toàn bộ 《Kỳ Văn Dị Chí Lục》, nó mới lên tiếng:
“Ký chủ, giờ ngài đã hiểu rõ về huyết mạch bá đạo của tộc Mị Ma, cũng biết rằng Thẩm Bùi Nhiên rồi sẽ có ngày hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch này. Vậy ngài định xử lý thế nào?”
“Ta còn có thể làm gì? Hắn thức tỉnh huyết mạch Mị Ma thì vẫn là đồ đệ của ta, chẳng lẽ không phải?” Lâu Tri Diệc đáp lời, “Huyết mạch Mị Ma có thể khiến đầu óc một người thay đổi sao? Hay làm thay đổi ký ức của họ?”
“Hẳn là không.” Hệ thống trả lời.
“Vậy thì không đúng rồi.” Lâu Tri Diệc thản nhiên nói, “Thống Tử, ngươi thử nghĩ xem, một đại nam chủ đủ tư cách chẳng phải nên sở hữu một số thể chất đặc biệt hay sao? Ví dụ như kiếm cốt bẩm sinh, hay huyết mạch của tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo, hoặc là huyết mạch của tộc Mị Ma...”
“Có những đặc điểm này thêm vào, không phải sẽ càng làm tăng ‘giá trị thời thượng’ sao?” Lâu Tri Diệc hỏi.
Hệ thống tuy không hiểu rõ “giá trị thời thượng” là gì nhưng nó hiểu ký chủ của mình đang lòng vòng tự khen bản thân là một đại nam chủ thực thụ.
Sau một hồi im lặng, hệ thống cuối cùng cũng không dám đưa ra câu hỏi nó đang cân nhắc:
— Nếu một ngày nào đó, toàn bộ tu sĩ thiên hạ muốn tiêu diệt Thẩm Bùi Nhiên vì đã thức tỉnh huyết mạch Mị Ma thì ký chủ sẽ làm gì? Sẽ “trừ ma diệt tà” hay đối đầu với cả thiên hạ?
Hệ thống suy nghĩ rất nghiêm túc nhưng nó không thể đoán được Lâu Tri Diệc rốt cuộc sẽ chọn cách nào.
“Cuốn 《Kỳ Văn Dị Chí Lục》 này khá thú vị.”
Lâu Tri Diệc đọc xong toàn bộ những câu chuyện trong đó, đặt sách trở lại đúng vị trí.
Nghe được giọng Lâu Tri Diệc, hệ thống mới hoàn hồn, thầm nghĩ: Mình nghĩ ngợi lung tung làm gì thế này?
Dù không biết ký chủ sẽ làm thế nào, hệ thống chắc chắn một điều: sẽ không để tình huống kia tái diễn thêm lần nào nữa.
“Ký chủ, nếu ngài muốn luyện dược, có lẽ nên tìm đọc sách luyện dược trước rồi mới bắt tay vào làm.” Hệ thống đề nghị.
Lâu Tri Diệc nghe vậy, khẽ suy nghĩ rồi thầm đáp: “Có lý.”
Dứt lời, Lâu Tri Diệc rời khỏi khu vực giá sách, đi tới kệ sách chứa các tài liệu liên quan đến luyện dược, bắt đầu nghiên cứu.
Sau khi đọc xong vài cuốn sách luyện dược, một buổi sáng đã trôi qua.
Lâu Tri Diệc đóng sách lại, đặt lại chỗ cũ rồi rời khỏi Tàng Thư Các.
Trong suốt thời gian đó, không kinh động đến bất kỳ ai.
Khi Lâu Tri Diệc quay về Thượng Lâm Xuân, trời đã trưa. Ở chân núi, y gặp Thẩm Bùi Nhiên và một đệ tử chấp sự đang mang cơm đến.
Thẩm Bùi Nhiên nhận lấy hộp cơm từ tay đệ tử chấp sự, rồi ngước mắt nhìn về phía Lâu Tri Diệc. Sau khi bước thêm hai bước về phía y, dừng lại nói: “Sư tôn, ngài đã về rồi.”
Đệ tử chấp sự, người mỗi ngày đều mang linh quả cho Tiểu Tùng Quả nhưng chưa từng gặp Lâu Tri Diệc khi mang đồ ăn đến, giờ thấy y liền kích động nói: “Bái kiến Kiếm Tôn!”
Lâu Tri Diệc nhìn Thẩm Bùi Nhiên, bước tới gần hơn, liếc thấy đệ tử chấp sự đưa đồ đến cho Thượng Lâm Xuân, liền nói: “Vất vả cho ngươi.”
Đệ tử chấp sự vội vàng lắc đầu, nói: “Không vất vả đâu, Kiếm Tôn, ta không thấy mệt chút nào. Việc mang đồ cho Thượng Lâm Xuân vốn là một nhiệm vụ mà nhiều đệ tử đều muốn nhưng lại không thể nhận.”
Lâu Tri Diệc nghe vậy, chỉ cười một cái.
Nụ cười ấy khiến đệ tử chấp sự cảm thấy như mình đang bay lên vậy. Kiếm Tôn cười với hắn, Kiếm Tôn lại cười với hắn!
Chuyện này, hắn nhất định phải kể cho các đệ tử khác nghe, làm họ cũng phải ghen tị với mình.
"Kiếm Tôn, vậy ta... ta đi trước đây, tối ta lại tới mang bữa tối cho Thẩm sư đệ."
Đệ tử chấp sự không ngừng cười, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, rồi quay người vội vàng rời đi.
Thẩm Bùi Nhiên chỉ liếc nhìn đệ tử chấp sự đang vội vã rời đi một cái, rồi rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn Lâu Tri Diệc, nhẹ giọng hỏi: “Sư tôn, ngài mới từ Tàng Thư Các trở về sao?”
“Ừ, đúng vậy.” Lâu Tri Diệc đáp.
Hai người bắt đầu đi vào con đường dẫn lên Thượng Lâm Xuân.
Lâu Tri Diệc hỏi: “Sáng nay bài tập thế nào?”
“Hôm nay giáo tập là về kiếm pháp cơ sở trong tông môn, thầy đã biểu diễn cho chúng ta mấy lần.” Thẩm Bùi Nhiên trả lời.
Lâu Tri Diệc gật đầu, lại hỏi: “Tiểu Tùng Quả đâu rồi?”
“Tiểu Tùng Quả tham gia bài tập sáng nay, cũng học kiếm pháp cơ sở.”
Thẩm Bùi Nhiên nói nhưng lại nhớ lại khi sáng, Tiểu Tùng Quả cầm kiếm luyện tập, tuy chỉ là kiếm ngắn nhưng khi vung lên lại rất sắc bén, chỉ là không ai dám thử đấu với nó.
Sau một chút suy tư, Thẩm Bùi Nhiên lên tiếng: “Tiểu Tùng Quả sử dụng kiếm thực sự rất hợp.”
Lâu Tri Diệc nghe thấy vậy, thoáng ngạc nhiên.
Khi Lâu Tri Diệc trở về, vừa lúc thấy Tiểu Tùng Quả đang luyện kiếm, cơ sở kiếm pháp thực sự thuần thục.
Lâu Tri Diệc cuối cùng cũng hiểu ý của Thẩm Bùi Nhiên.
Tiểu Tùng Quả cầm kiếm, chỉ dài một tấc, khi vung lên, ánh sáng sắc bén lập tức tỏa ra nhưng khi đối diện với lớp ngoài mềm mại của nó, dường như chẳng có chút sức mạnh nào.
“Chi chi.”
Tiểu Tùng Quả thấy Lâu Tri Diệc, dừng lại động tác, ôm lấy kiếm của mình, chạy tới, ngẩng đầu lên nhìn Lâu Tri Diệc, đôi mắt đen láy đầy vẻ ngưỡng mộ.
Lâu Tri Diệc khẽ ngồi xuống, vuốt ve đầu Tiểu Tùng Quả: “Tiểu Tùng Quả rất lợi hại.”
Được khen, Tiểu Tùng Quả vui vẻ, cái đuôi to vẫy lên.
Nó lén lút liếc nhìn Lâu Tri Diệc bên cạnh Thẩm Bùi Nhiên.
Thẩm Bùi Nhiên nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Tùng Quả, khẽ cười, lộ ra một nụ cười rất nhẹ nhàng.
Hắn hiểu ý của Tiểu Tùng Quả nhưng vẫn chưa cáo trạng với Lâu Tri Diệc.
Sau khi dùng xong bữa trưa cùng Thẩm Bùi Nhiên, Lâu Tri Diệc chuẩn bị luyện dược vào buổi chiều.
Lâu Tri Diệc từ trong không gian lưu trữ tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc lò luyện dược, bố trí lại trận pháp hỏa tụ, chuẩn bị dùng bốn phần linh vật nhân sâm mà y đã mua ở Vạn Bảo Các.
Phần linh vật nhân sâm còn lại, Lâu Tri Diệc giữ lại để thử nghiệm.
Lâu Tri Diệc lo rằng lần đầu tự tay luyện thuốc có thể không thuần thục, nên chỉ dùng nửa phần dược liệu để thử nghiệm.
Theo phương thuốc mà hệ thống cung cấp, Lâu Tri Diệc lần lượt cho các loại dược liệu vào lò luyện, kích hoạt trận pháp tụ hỏa.
Khi ngọn lửa linh khí bùng lên, nhiệt độ trong lò luyện tăng dần, khiến các loại dược liệu bắt đầu tỏa ra mùi hương đặc trưng.
Đúng lúc này, Thẩm Bùi Nhiên xuất hiện ở cổng viện. Thấy Lâu Tri Diệc đang bận rộn luyện thuốc, hắn cất tiếng hỏi: “Sư tôn đang luyện dược sao? Ta có thể vào xem được không?”
Lâu Tri Diệc không ngước mắt lên, chỉ đáp ngắn gọn: “Đương có thể, ngươi vào đi.”
Thẩm Bùi Nhiên bước vào, kéo một chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống bên cạnh sư tôn.
Trong suốt quá trình luyện thuốc, Thẩm Bùi Nhiên không nói gì, chỉ chăm chú quan sát. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên nửa phần linh vật nhân sâm quý hiếm vừa được Lâu Tri Diệc cho vào lò. Hắn khẽ nhíu mày, rồi lên tiếng hỏi: “Sư tôn đang luyện loại thuốc chữa lành linh mạch sao?”
“Có thể coi như vậy.”
Sau khi bỏ nốt linh vật nhân sâm vào lò luyện, Lâu Tri Diệc giải thích:
“Không thể nói là chữa lành hoàn toàn, chỉ có tác dụng áp chế thương thế trên linh mạch.”
Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên chần chừ hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới có thể chữa lành hoàn toàn thương thế của sư tôn?”
Thực ra, Lâu Tri Diệc cũng không biết câu trả lời.
Y nhìn thiếu niên trước mặt, người đang mang vẻ lo lắng, nói:
“Cứ từ từ. Trước tiên áp chế thương thế đã, không cần gấp. Chỉ là chút thương tổn nhỏ, không có gì đáng ngại.”
Dù mỗi đêm trăng tròn, linh mạch của y vẫn sẽ đau nhức hơn bình thường và không thể vận dụng linh lực. Nhưng một khi uống thuốc chế từ linh vật nhân sâm này, cơn đau sẽ không còn hành hạ nữa.
Khi hai người đang trò chuyện, một tiếng “bùng” nhẹ vang lên từ trong lò luyện, báo hiệu thuốc đã gần thành hình.
Lâu Tri Diệc tập trung chú ý vào lò luyện, chờ thêm một lát trước khi mở nắp lò. Bên trong là hai viên thuốc tròn, tỏa ra mùi dược liệu.
Lâu Tri Diệc nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: “Thuốc này chắc chắn rất đắng.”
Đứng ngay bên cạnh, Thẩm Bùi Nhiên dễ dàng nghe thấy câu nói nhỏ ấy. Ánh mắt hắn thoáng dao động, trong lòng thầm nghĩ: Sư tôn của mình không chịu được vị đắng.
Sau đó, Thẩm Bùi Nhiên nói: “Sư tôn, chiều nay ta cần vào thành tranh thủ chút việc. Có thể sẽ về trễ.”
Lâu Tri Diệc nghe vậy, ngước nhìn Thẩm Bùi Nhiên, nói: “Ừ, đi đi. Ta nhớ trong Kiếm Tông có Vân Chu chuyên chở tới thần thành, chỉ cần mười lăm phút là đến. Ngươi có thể hỏi đệ tử chấp sự để biết rõ hơn.”
Thẩm Bùi Nhiên gật đầu, nhưng trước khi đi, hắn chợt nghe Lâu Tri Diệc nói: “Ngươi còn đủ linh thạch dùng không?”
Thẩm Bùi Nhiên nghĩ tới số linh thạch sư tôn cực khổ kiếm được cho mình ở đấu võ đài, liền mỉm cười đáp:
“Hôm bái sư, sư tôn đã tặng ta một vạn linh thạch làm lễ bái sư, thế là đủ rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Lâu Tri Diệc thầm nghĩ: Dù thế nào cũng không thể để đồ đệ chịu khổ.
Sau khi Thẩm Bùi Nhiên rời đi, Lâu Tri Diệc tiếp tục luyện thuốc. Y dùng nốt phần linh vật nhân sâm còn lại, luyện chế thành 16 viên thuốc, đủ để áp chế thương thế của linh mạch trong 16 tháng.
Trong thời gian đó, Lâu Tri Diệc còn dành chút thời gian dẫn Tiểu Tùng Quả đi hái linh quả chuẩn bị cho ngày mai.
Khi Thẩm Bùi Nhiên quay về, đêm đã khuya, sao trời lấp lánh, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời.
Lâu Tri Diệc nghe tiếng động, bước ra khỏi thư phòng. Dưới ánh trăng, bóng dáng thiếu niên như được bao phủ bởi một quầng sáng mờ ảo.
Lâu Tri Diệc bước vào trong viện.
Thẩm Bùi Nhiên ngước mắt nhìn lại, nhìn người trong viện, giọng nói chậm rãi vang lên: “Sư tôn, dù ngài là người lớn nhưng ta vẫn muốn nhờ ngài nếm thử chút đồ ngọt mà ta mua trong thành, xem có ngon không?”
Giọng nói thanh thoát của thiếu niên mang theo chút dè dặt, pha lẫn cả chờ mong.
-------------DFY--------------