Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 34

Thẩm Bùi Nhiên áp xuống sự nghi hoặc trong lòng, đưa thanh trường kiếm trong tay cho Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc nhận lấy, ngón tay khẽ động, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm trong tay Lâu Tri Diệc trông không có gì đặc biệt, nếu phải nói điều đặc biệt nhất, có lẽ là cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào.

Thật ra, Lâu Tri Diệc cũng không nhìn ra thanh kiếm này có gì tốt hay không tốt. Hơn nữa, trước đây khi còn ở kiếm trủng, y cũng không rõ trong số những thanh kiếm mà đệ tử hay nhắc đến là "tam đại danh kiếm," chúng thực sự là những thanh nào.

Nhưng y biết, chỉ cần là thanh kiếm mà đồ đệ mình chọn, chắc chắn đó là thanh kiếm tốt nhất.

Lâu Tri Diệc cất tiếng hỏi: "Nó đã có tên chưa?"

"Vẫn chưa." Thẩm Bùi Nhiên nhìn khuôn mặt của Lâu Tri Diệc, không thấy chút biểu cảm thất vọng nào, liền giải thích nói: "Khi nhặt được thanh kiếm này ở kiếm trủng, ta phát hiện nó không có kiếm linh. Nhưng dù vậy, ta vẫn chọn nó."

"Sư tôn, ngài có trách ta không?" Thẩm Bùi Nhiên nhẹ giọng hỏi.

Nghe vây, Lâu Tri Diệc hơi sững người một chút, chớp mắt rồi mới phản ứng lại, nói: "Sao ta lại trách ngươi được? Ngươi chọn thanh trường kiếm để đồng hành, dĩ nhiên là muốn tìm thanh kiếm phù hợp nhất với bản thân, chứ không phải nhất định phải là thanh kiếm danh tiếng gì đó."

"Ta thấy thanh kiếm này là tốt nhất, phù hợp nhất với ngươi."

Lâu Tri Diệc an ủi nói: "Đồ đệ, đừng bận tâm ánh mắt của người khác. Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là đủ. Một thanh kiếm không nhờ danh tiếng mà nổi danh, sau này, chính ngươi sẽ làm nó trở thành huyền thoại, để thiên hạ đều biết đến."

Là một người xứng đáng với danh hiệu đại nam chủ, phải là người dẫn lối, không phải kẻ phụ thuộc vào thanh kiếm danh tiếng.

Thẩm Bùi Nhiên an tĩnh nhìn Lâu Tri Diệc khi y đang nói.

Khi sư tôn hắn nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên những tia sáng nhỏ vụn, trong đôi mắt thanh nhuận đó như phủ lên ánh sáng dịu dàng của màn đêm, tựa như những vì sao đang cố gắng chiếu rọi, mang đến sự quan tâm cho thế gian.

Sư tôn của hắn sao lại có thể dễ nói chuyện đến như vậy?

Thẩm Bùi Nhiên thầm nghĩ.

"Hơn nữa, không có kiếm linh thì đã sao? Thực ra, Chiết Ảnh kiếm cũng không có kiếm linh."

Lâu Tri Diệc nói, rồi gọi Chiết Ảnh kiếm ra, đặt nó bên cạnh bản mạng trường kiếm của Thẩm Bùi Nhiên.

Chợt, Lâu Tri Diệc bảo Thẩm Bùi Nhiên quan sát.

"Đồ đệ, ngươi nhìn xem, thật ra đặt cạnh nhau như thế này, hai thanh kiếm trông đâu có khác biệt nhiều, đúng không?"

Thẩm Bùi Nhiên nhận thấy ánh mắt sư tôn đang nhìn mình, bèn kịp thời thu lại biểu cảm không che giấu của mình. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai thanh trường kiếm đang song song trên bàn.

Chiều dài tương đương, kiểu dáng có chút khác biệt, nhưng thoạt nhìn, quả thực không có gì quá khác biệt.

Thẩm Bùi Nhiên biết rõ, thanh trường kiếm bản mạng hắn đã tự mình phong ấn, một khi được giải phóng, sẽ chỉ còn lại huyết sắc và một sức mạnh hoàn toàn không liên quan đến sự trong sạch.

Hắn chớp nhẹ mắt, nói: “Sư tôn, hôm nay ngài nói Chiết Ảnh kiếm là do kiếm cốt tự nhiên mà thành. Vậy trường kiếm được sinh ra từ kiếm cốt khác gì so với những thanh kiếm trong rừng kiếm của kiếm trủng?”

Nghe câu hỏi, Lâu Tri Diệc nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi dựa trên hiểu biết của mình mà giải thích: “Những thanh kiếm trong rừng kiếm của kiếm trủng đa phần đều có kiếm linh. Một khi có kiếm linh, tức là thanh kiếm đó có ý thức riêng.”

“Cũng giống như con người, kiếm linh cũng có tốt xấu. Có kiếm linh tốt tính, có kiếm linh không tốt.”

Muốn chọn được một thanh trường kiếm bản mạng vừa ý, hoặc cần phải có thiên phú đủ cao để khiến kiếm linh tâm phục khẩu phục, hoặc kiếm linh đó phải đặc biệt ngoan ngoãn, hoặc tính cách của kiếm chủ phải cực kỳ hòa hợp với kiếm linh mới được.

Cho nên mới có rất nhiều đệ tử bước vào rừng kiếm của kiếm trủng nhưng cuối cùng lại phải bất lực trở về.

“Còn kiếm do kiếm cốt sinh ra, giống như Chiết Ảnh kiếm, sẽ không có kiếm linh.” Lâu Tri Diệc nói tiếp, “Kiếm cốt là một phần của cơ thể ta.”

Y cong môi cười một cái, nói: “Ngươi đã bao giờ nghe nói một phần cơ thể của ai đó tự sinh ra ý thức chưa?”

“Chưa từng.” Thẩm Bùi Nhiên đáp.

“Vậy thì đúng rồi.”

Làm gì có chuyện một bộ phận cơ thể, như cánh tay, tự sinh ý thức rồi tự ý hành động?

Không hề có.

Tương tự như vậy, bất kỳ phần nào trên cơ thể mình đều chỉ nghe lệnh mình. Chiết Ảnh kiếm cũng vậy.

Giống như dùng chính tay của mình, không có gì là không phù hợp.

Khi y sử dụng Chiết Ảnh Kiếm, cũng không gặp bất kỳ sự không hợp nào, bởi vì nó vốn dĩ là một phần cơ thể của y.

Đó cũng là lý do vì sao kiếm được sinh ra từ kiếm cốt tự nhiên lại là thanh kiếm phù hợp nhất để trở thành bản mạng trường kiếm.

Có lúc, khi Chiết Ảnh kiếm cảm thấy lạnh, Lâu Tri Diệc sẽ đắp chăn cho nó. Khi nó nóng, y sẽ ném nó xuống hồ nước lạnh để làm dịu đi.

Lâu Tri Diệc nhìn Thẩm Bùi Nhiên, ánh mắt điềm nhiên, tiếp tục giải thích: “Nếu tất cả các thanh kiếm đều có mức độ phù hợp với kiếm chủ như lượng nước chứa trong một tách trà, thì ngay từ đầu, ta và Chiết Ảnh kiếm đã giống như một tách trà đầy ắp, không cần thêm gì.”

“Còn phần lớn kiếm tu khi mới nhận bản mạng trường kiếm, nếu thanh kiếm đó không có kiếm linh thì tách trà của họ hoàn toàn trống rỗng. Nếu có kiếm linh, tách trà của họ chỉ chứa linh trà, mà không có nước.”

“Theo thời gian, khi mức độ hòa hợp giữa kiếm tu và thanh kiếm tăng lên, tách trà của họ sẽ bắt đầu có nước, cho đến khi đầy.”

“Nhưng linh trà có loại tốt, loại dở, có loại ban đầu thích nhưng về sau lại ghét. Có loại ngọt nhưng uống lâu lại thấy ngấy. Mà khi tách trà đã chứa đầy linh trà, không thể bỏ đi, ngươi sẽ chọn một tách trà với linh trà chưa rõ tốt xấu, hay một tách nước tinh khiết mà ngươi có thể tự mình kiểm soát?”

Hầu hết các kiếm tu, thậm chí cả đại đa số tu sĩ, đều mang trong mình du͙© vọиɠ kiểm soát. Họ yêu thích những gì ngoan ngoãn, trong sạch, dễ dàng điều khiển hoặc sẵn sàng thần phục để hủy diệt.

Chỉ là, họ có bộc lộ ra điều đó hay không mà thôi.

Kiếm tu muốn thuần phục kiếm linh nhưng kiếm linh có thể phản kháng và nuốt chửng chủ nhân.

Vì vậy, mới có những truyền thuyết về các thanh hung kiếm trong miệng thế nhân.

Nghĩ đến điều này, Lâu Tri Diệc lấy từ không gian trữ vật ra một quyển sách mà chiều nay y đã tình cờ nhìn thấy trên giá, đưa cho Thẩm Bùi Nhiên, đồng thời giải thích:

“Ta tuy không có kiếm linh nhưng ta có một quyển sách nói về cách kiếm tu hòa hợp với người khác, tặng cho ngươi.”

Thẩm Bùi Nhiên nhận lấy quyển sách, ánh mắt lướt nhanh qua tựa đề trên bìa sách —— "Luận 108 cách giao lưu hữu hảo với người khác".

Một quyển sách kỳ lạ đến mức khó hiểu.

Thẩm Bùi Nhiên lặng lẽ thầm nghĩ.

Lâu Tri Diệc thì lại thấy nội dung sách rất hữu dụng, đặc biệt sau khi đọc qua vài phương pháp trong đó:

“Tiên lễ hậu binh”: Trước hãy chào hỏi thân thiện, nếu sau này xảy ra xung đột, sẽ càng dễ chiếm lý.

“Đừng vội phân định kẻ thù”: Dù đối phương có là kẻ thù, bản thân vẫn phải đứng ở đỉnh cao đạo đức. Trước khi vô lễ, đối phương chắc chắn đã là người phạm lỗi.

“Lịch sự là vũ khí”: Chỉ cần bản thân đủ lễ phép, nếu đối phương thất lễ, mọi người đều sẽ trách mắng đối phương.

“Chiếm lý nhờ chịu đòn trước”: Cho dù bản thân có đánh bại đối phương, chỉ cần là đối phương ra tay trước, mình nhất định chiếm lý.

“Hỏi rõ tên”: Ngay cả khi không đặt đối phương vào mắt, cũng nhất định phải hỏi tên họ. Đây là lễ nghĩa tối thiểu của kiếm tu.

“Đôi khi hãy yếu thế”: Kẻ hay khóc, hay than phiền thường là người được người khác che chở và nhường nhịn.

“Ta cảm thấy những gì quyển sách này nói cũng áp dụng được cho mối quan hệ giữa kiếm tu và kiếm linh.” Lâu Tri Diệc bổ sung nói tiếp.

Quyển sách này viết thật sự rất hay, từng chiêu từng ý tưởng đều trùng hợp đến kỳ lạ với nguyên tắc của bản thân, cứ như thể được thiết kế riêng cho y và thanh Chiết Ảnh Kiếm vậy.

"Thật như thế sao?"

Thẩm Bùi Nhiên cầm sách, tiện tay lật qua vài trang, trong lòng thoáng hiện một tia nghi hoặc nhưng trên mặt lại không lộ ra, nói : “Sư tôn, ta hiểu rồi.”

“Sách và ngọc giản trên giá trong thư phòng ta còn khá nhiều, nếu rảnh rỗi, ngươi có thể đến xem.”

“Vâng.” Thẩm Bùi Nhiên đáp.

Lâu Tri Diệc lúc này mới nhìn Thẩm Bùi Nhiên lấy hộp thức ăn ra chuẩn bị bữa tối, liền nói: “Nói nhiều như vậy, lại quên mất chính sự. Ăn cơm trước đã.”

Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, cầm đôi đũa đưa cho Lâu Tri Diệc.

Sau bữa tối, Thẩm Bùi Nhiên thu dọn bàn ăn. Nhìn thấy Lâu Tri Diệc chuẩn bị ra ngoài, hắn chợt nhớ ra điều gì, liền gọi: “Sư tôn.”

Lâu Tri Diệc dừng bước trước cửa, quay đầu lại, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Ta quên nói với sư tôn, ta đã đặt tên cho bản mạng trường kiếm của mình, gọi là ‘Khởi Tương Tư’.”

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc khựng lại trong giây lát, rồi mới phản ứng, gật đầu nói: “Giống với tên tâm pháp kia sao? Tên hay đấy.”

Y cười gật đầu.

“Sư tôn định đi thăm Tiểu Tùng Quả?” Thẩm Bùi Nhiên hỏi.

“Đúng vậy. Ngươi có muốn đi cùng không?”

“Ta không đi đâu.”

Hàng mi của Thẩm Bùi Nhiên khẽ rủ xuống, nhẹ giọng nói: “Dù sao thì Tiểu Tùng Quả cũng không thích ta. Ta vào thư phòng của sư tôn đọc sách một lúc, rồi sẽ tu luyện.”

Nói xong, Thẩm Bùi Nhiên xoay người bước về phía thư phòng.

Ánh đèn trong thư phòng nhanh chóng được thắp sáng, hắt lên dáng người đơn bạc của Thẩm Bùi Nhiên, kéo bóng hắn dài xuống mặt đất, toát lên vài phần mong manh, yếu ớt.

Lâu Tri Diệc nhìn theo bóng dáng ấy, bất giác thất thần.

Nhắc đến chuyện này, y cảm thấy thật đau đầu.

Cả hai đều là những đứa trẻ thân thiết với Lâu Tri Diệc, không thể vì bên này mà bỏ bên kia. Thế nhưng hai nhóc này lại không bao giờ chịu chung sống hòa thuận.

Phiền thật.

Thở dài một hơi, Lâu Tri Diệc rời khỏi viện, xoay người đi về phía nơi ở của Tiểu Tùng Quả.

Đến trước cửa viện, y hơi cúi người, duỗi tay gõ nhẹ.

Chẳng mấy chốc, cửa viện mở ra. Một bóng dáng tuyết trắng lao nhanh ra ngoài, nhảy thẳng vào lòng Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc giơ tay đỡ lấy Tiểu Tùng Quả, đồng thời mở bàn tay còn lại, đưa ra một hạt thông đã được bóc sẵn.

“Chi chi!”

Tiểu Tùng Quả kêu một tiếng, đưa móng vuốt nhỏ lên, cầm lấy hạt thông đưa vào miệng.

Phía sau, chiếc đuôi to xù xù của nó khẽ đung đưa, lông mềm mịn thoáng chạm vào mu bàn tay Lâu Tri Diệc, mang đến cảm giác ấm áp. Lâu Tri Diệc nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại ấy, khóe môi không khỏi nở nụ cười.

Đáng yêu quá.

Cái này đáng yêu hơn hẳn so với con hồ ly què kia.

Con hồ ly kia không có gì tốt, chỉ cần không vừa ý là dùng vuốt cào ngay.

Tiểu Tùng Quả ăn xong hạt thông trong tay Lâu Tri Diệc, lại cúi đầu nhỏ xuống lòng bàn tay y, cọ cọ làm nũng như đang chơi đùa.

"Ký chủ, ngài biết không? Tiểu Tùng Quả cũng sẽ tham gia luyện tập buổi sáng cùng các đệ tử Kiếm Tông đấy," Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

"Luyện tập buổi sáng à?" Lâu Tri Diệc vừa vuốt ve Tiểu Tùng Quả, vừa thầm nghĩ: "Ta đúng là quên mất chuyện họ còn phải tham gia luyện tập buổi sáng."

"Tiểu Tùng Quả, ngày mai đồ đệ của ta cũng sẽ đi luyện tập buổi sáng, ngươi có muốn đi cùng họ không?" Lâu Tri Diệc thấp giọng hỏi, như đang thương lượng với Tiểu Tùng Quả.

Nghe vậy, cái đuôi to phía sau Tiểu Tùng Quả lập tức ngừng đong đưa.

Nó lưỡng lự một hồi lâu, nghĩ đến thanh trường kiếm mà Thẩm Bùi Nhiên từng lấy ra trước đây, rồi "chi chi" hai tiếng, miễn cưỡng đồng ý.

“Vậy tốt quá, lát nữa ta sẽ nói với Thẩm Bùi Nhiên, hắn chắc chắn sẽ rất vui.” Lâu Tri Diệc nói, rồi nhìn xuống Tiểu Tùng Quả trong lòng, nhẹ nhàng tiếp lời: “Tiểu Tùng Quả, ngươi không biết đâu, Thẩm Bùi Nhiên thật sự là một người rất tốt, trong lòng rất thiện lương. Trước đây hắn còn từng cứu một con hồ ly què chân.”

Tiểu Tùng Quả khẽ “chi chi” một tiếng, trong lòng không phục.

Người xấu! Đồ vô lại!

Vừa rồi còn lấy kiếm ra dọa nó.

Cứ tưởng có kiếm thì giỏi lắm sao? Ta đây cũng có kiếm!

“Chỉ là, con hồ ly què kia đúng là tên vô lại,” Lâu Tri Diệc tiếp lời, “May mà ta sớm nhận ra, liền nghĩ cách ‘tiễn’ nó đi, để tránh sau này làm đồ đệ của ta đau lòng hay tổn thương.”

“Ngươi thử ở bên hắn nhiều hơn, rồi sẽ hiểu thôi.”

Nói xong, Lâu Tri Diệc vuốt nhẹ đầu Tiểu Tùng Quả, mỉm cười: “Thôi, ta về đây.”

Tiểu Tùng Quả đứng ở cửa viện, giơ móng vuốt nhỏ vẫy vẫy nhìn theo bóng Lâu Tri Diệc rời đi.

Khi Lâu Tri Diệc quay lại viện, trời đã tối hẳn. Trong sân, ánh đèn đã được thắp lên từ trước, chắc chắn do Thẩm Bùi Nhiên chuẩn bị.

Thư phòng vẫn sáng đèn, cửa không khép kín, chỉ cần liếc mắt cũng thấy được một phần cảnh bên trong.

Lâu Tri Diệc bước đến gần thư phòng.

Bên trong, ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên rơi trên tờ giấy đặt trên bàn, dường như đang trầm tư suy nghĩ, rất lâu vẫn không dịch chuyển.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, ánh mắt hắn liền khẽ động, thu hồi mọi suy nghĩ.

Lâu Tri Diệc bước vào thư phòng, ánh mắt liền bắt gặp cảnh tượng ấy.

Thiếu niên mặc y phục trắng như tuyết, dáng người cao ráo, thân hình thẳng tắp. Ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn làm nổi bật vòng eo thanh mảnh. Dẫu chỉ là ngồi đọc sách nhưng dáng vẻ vẫn toát lên khí chất trầm ổn.

Một lát sau, Thẩm Bùi Nhiên lật sang trang mới, ánh mắt từ trong sách dời đi, nhìn lên.

Hắn đặt quyển sách xuống, mở miệng nói: “Sư tôn, ngài đã về rồi.”

“Ừ.” Lâu Tri Diệc đáp, bước tới gần, nói:

“Vừa rồi ta qua thăm Tiểu Tùng Quả, nó bảo buổi sáng ngày mai sẽ đi nội môn tập luyện. Ngươi có muốn đưa nó đi không?”

Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên không do dự, nói: “Tiểu Tùng Quả đồng ý sao?”

“Ta đã hỏi qua, nó gật đầu đồng ý rồi.”

“Vậy thì không thành vấn đề.” Thẩm Bùi Nhiên bình thản đáp, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào. Với hắn, chuyện này chẳng có gì quan trọng, miễn là con vật nhỏ kia không quấy rầy hắn và sư tôn là được.

Nhưng mà…

Hắn nhận ra sư tôn dường như rất để tâm chuyện này.

Hoặc có lẽ đúng hơn… là sư tôn rất lo lắng cho hắn, sợ hắn bị ủy khuất hay bắt nạt.

Sư tôn thật sự rất thương hắn.

Sư tôn đúng là một người tốt, vừa lương thiện vừa ôn nhu.

Thẩm Bùi Nhiên nhìn Lâu Tri Diệc, trong lòng thầm nghĩ.

“Hôm nay luyện Cửu Thiên Huyền Giai chắc ngươi cũng mệt rồi, xong việc thì nghỉ ngơi sớm đi.” Lâu Tri Diệc nói, giọng trầm ấm.

Tu sĩ Đại Thừa có cần ngủ không? Không.

Nhưng khi nhìn giá sách đầy ắp sách và ngọc giản, Lâu Tri Diệc quyết định sẽ thức đêm để đọc.

Đến giờ nghỉ ngơi, ánh mắt Lâu Tri Diệc vô tình nhìn về phía phòng bên, nơi Thẩm Bùi Nhiên đang tu luyện. Y bước sang, chờ đến khi ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên khẽ ngẩng lên nhìn lại, liền lên tiếng: “Ngươi nên nghỉ ngơi rồi.”

“Trẻ nhỏ phải ngủ đủ giấc, mới lớn lên được.”

Sư tôn của hắn dường như thật sự rất đau lòng vì hắn, thậm chí còn quan tâm xem hắn có lớn thêm được chút nào hay không.

Thẩm Bùi Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy vẫn bình tĩnh như thường.

Giây lát sau, Thẩm Bùi Nhiên nhìn thấy Lâu Tri Diệc với dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề, trong mắt thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, rồi lên tiếng hỏi: "Cho nên, sư tôn không ngủ được là vì ngài đã là người trưởng thành rồi đúng không?"

Giống như uống rượu, trẻ nhỏ không được uống, nhưng người lớn thì có thể.

Trẻ nhỏ phải ngủ nhiều, còn người lớn thì không cần?

Lâu Tri Diệc gật đầu đáp một cách tự nhiên: “Đúng vậy.”

Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy liền được nước lấn tới, nói: “Nhưng mà, nếu ta không ngủ được thì phải làm sao đây, sư tôn?”

Giọng Thẩm Bùi Nhiên cất lên, âm cuối hơi nhấn nhá, mang theo chút nghi hoặc xen lẫn vài phần như có như không sự chán nản.

“Không ngủ được à?”

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc hơi khựng lại, lập tức nghiêm túc suy nghĩ. “Trẻ nhỏ năng lượng dồi dào, khó ngủ là chuyện bình thường.”

Lâu Tri Diệc đã nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp — không ngủ được? Vậy dùng thuật thôi miên là được. Pháp thuật trong giới tu tiên vốn dễ sử dụng, vừa tiện lợi lại có hiệu quả tức thì.

Nhưng ngay lúc y định nói ra ý này, giọng nói của hệ thống bất chợt vang lên: “Ký chủ, ngài nghĩ kỹ rồi hãy trả lời!”

“Nghĩ kỹ?”

“Được rồi, nghĩ kỹ thì nghĩ kỹ.”

Lâu Tri Diệc đổi cách nghĩ. Trẻ nhỏ khó ngủ vì cần người lớn dỗ dành và bên cạnh hay sao? Lời nói của Thẩm Bùi Nhiên, hóa ra lại hàm chứa ý tứ này.

“Hóa ra tiểu hài nhi muốn được quan tâm, nhưng lại ngại ngùng không nói ra, đành phải trông chờ như vậy.”

“Thống Tử, may mà có ngươi nhắc nhở!”

Thông suốt được ý tứ, Lâu Tri Diệc ngẩng đầu nhìn Thẩm Bùi Nhiên, nói: “Ngươi ngủ không được, vậy ta sẽ ở đây cùng ngươi.”

Dứt lời, Lâu Tri Diệc xoay người đi tắt đèn trong thư phòng.

Nghe xong câu trả lời của Lâu Tri Diệc, Thẩm Bùi Nhiên ngồi trên mép giường, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó

Hắn có thể chắc chắn rằng, ban đầu sư tôn định nói ra câu trả lời tuyệt đối không phải điều mà sư tôn thực sự muốn nói và cũng hoàn toàn không phải câu trả lời cuối cùng mà sư tôn đã đưa ra.

Điều gì đã nhắc nhở sư tôn của hắn?

Thẩm Bùi Nhiên khẽ hạ ánh mắt, trầm tư suy nghĩ, rồi nhớ đến thứ ẩn chứa sức mạnh của kiếp trước – hạch đào bí ẩn kia.

Trung tâm của thế giới thụ?

Những đoạn ký ức đã mất kia, hắn hoàn toàn không nhớ nổi. Hắn đã từng giao dịch gì với mảnh hạch đào ấy, hay thế giới thụ kia thực chất là gì, hắn cũng không rõ. Nhưng mà, điều đó thì có ý nghĩa gì?

Lâu Tri Diệc sau khi tắt đèn quay trở lại phòng, nhìn thấy Thẩm Bùi Nhiên đang ngẩn người như suy tư điều gì đó, liền bước tới hỏi: “Sao thế?”

Nghe tiếng, Thẩm Bùi Nhiên hoàn hồn, khẽ ngẩng lên, nhẹ giọng đáp: “Ta chỉ cảm thấy sư tôn đối xử với ta thật tốt. Ta mới đến Kiếm Tông, còn chưa quen, chỉ vì ngủ không được mà sư tôn đã gác lại mọi chuyện để bầu bạn cùng ta.”

Lời nói của hắn ngắt quãng, giọng điệu pha chút mơ hồ, thấp giọng tiếp tục: “…Thật giống như bất kể ta muốn gì, sư tôn đều sẽ cho ta.”

Lâu Tri Diệc nghe ra sự do dự, mơ hồ và bất an trong lời nói của Thẩm Bùi Nhiên, như thể sợ hãi sẽ đánh mất đi những điều tốt đẹp vừa có được.

Lâu Tri Diệc điềm tĩnh nói: “Đúng vậy. Ngươi muốn gì, chỉ cần ta có, ta đều sẽ cho ngươi.”

Trong lòng, Lâu Tri Diệc không khỏi tự đắc nghĩ: “Thống Tử, ngươi thấy chưa? Làm sư tôn như ta, thật đúng là hoàn hảo! Hữu cầu tất ứng, tận tình săn sóc. Nhà người khác có vị sư tôn nào chu đáo như ta không? Ta còn quan tâm đến cả tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm của đồ đệ nữa chứ!”

“.....”

Hệ thống nghe xong lời của Lâu Tri Diệc, không khỏi rơi vào trầm mặc.

Điều gì đã mang lại cho ký chủ của nó niềm tin mãnh liệt đến vậy, khiến y càng đi càng vững trên con đường nuôi dạy đồ đệ?

Là sự tự tin hay thiên phú?

Không, là vì Thẩm Bùi Nhiên.

Thẩm Bùi Nhiên này đúng là kiểu giả vờ ngây thơ nhưng thực tế lại quá cao tay.

Muốn gì cũng đòi, mà cái gì cũng được chiều theo.

Cái gì cũng muốn? Cái gì cũng có thể được?

Đúng là một kẻ biết ám chỉ và một kẻ dám đáp ứng!

“Thống Tử, ngươi sao không nói nữa? Đang ngủ à? Ta còn chưa ngủ đâu.” Lâu Tri Diệc nghĩ thầm.

“Ký chủ, ta chỉ đang cảm khái. Ngài và Thẩm Bùi Nhiên thật đúng là… trời sinh một cặp…”

“…Sư đồ.”

Cuối cùng, sợ ký chủ của mình sẽ vì cưng chiều mà đi quá xa, hệ thống nghiêm túc nhắc nhở: “Ký chủ, quá nuông chiều sẽ không giúp Thẩm Bùi Nhiên trưởng thành thành đại nam chủ.”

Nuông chiều chỉ khiến người ta biến thành một kẻ biết được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng trở thành đại ma vương, ăn luôn cả tiểu bạch thỏ ôn nhu và bao dung.

Không đúng, dường như có gì đó sai sai.

Hệ thống nghĩ lại những lời nói và hành động trước giờ của Lâu Tri Diệc. Nhìn thế nào đi nữa, ký chủ của nó cũng chẳng giống một tiểu bạch thỏ.

Lâu Tri Diệc, nghe xong lời nhắc nhở của hệ thống, tự nhủ trong lòng: “Ta lần đầu làm sư tôn thôi, lần sau chắc chắn sẽ khác, nhất định phải sửa đổi.”

Hệ thống hoàn toàn không tin. Lần sau chắc chắn vẫn y như cũ.

Ngay sau đó, hệ thống nói: “Ký chủ, ta đi ngủ đông. Mai mới khởi động lại, ngài cứ từ từ mà chơi với Thẩm Bùi Nhiên.”

Hệ thống sợ rằng nếu tiếp tục thức, nó sẽ không nhịn được mà muốn đánh người.

Nói xong, hệ thống rơi vào im lặng, không lên tiếng nữa.

Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, khi Lâu Tri Diệc vẫn còn thắc mắc vì sao hệ thống hôm nay lại đi ngủ sớm thế, Thẩm Bùi Nhiên bỗng chần chừ hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.”

Nghe thấy giọng của Thẩm Bùi Nhiên, Lâu Tri Diệc lập tức quăng mọi lời thề vừa hứa với hệ thống ra sau đầu, nói: “Trên Cửu Châu này, không ai ta không đánh bại được. Ngươi muốn gì, ta sẽ ‘mượn’ về cho ngươi.”

Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Lâu Tri Diệc, khẽ cười.

Sư tôn của hắn, làm sao có thể hiểu được thứ hắn thực sự muốn là gì.

Hắn muốn… chính là vị thần của hắn.

Lâu Tri Diệc ngồi bên mép giường, đầu ngón tay khẽ nhấc lên, một tia linh lực lóe qua, dập tắt ngọn đèn trên bàn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng soi sáng không gian, yên tĩnh và dịu dàng.

Dưới ánh trăng, Lâu Tri Diệc vô tình nhìn thấy đôi mắt trong veo nhưng chưa khép lại của Thẩm Bùi Nhiên. Nghĩ ngợi một chút, y nhẹ giọng hỏi: “Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?”

Dỗ dành một đứa trẻ, cũng là việc sư tôn nên làm.

Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, ánh mắt khẽ hạ xuống, dừng lại trên đường nét tinh xảo của cằm Lâu Tri Diệc.

Sư tôn hắn quả thật xem hắn như một đứa trẻ.

“Có thể chứ?” Thẩm Bùi Nhiên nói.

“Đương nhiên là có thể.”

Lâu Tri Diệc cố moi trong đầu những câu chuyện thú vị, mới mẻ để kể.

“Vậy ta kể ngươi nghe chuyện về Mũ đỏ và Công chúa Bạch Tuyết nhé?”

Y ghép nối những tình tiết vụn vặt trong đầu, chắp vá lại thành một câu chuyện kỳ lạ.

“… Cuối cùng, Mũ đỏ đã hôn Công chúa Bạch Tuyết và thành công đánh thức nàng.”

Thẩm Bùi Nhiên: “Vậy, Mũ đỏ và Công chúa Bạch Tuyết có thể mãi mãi ở bên nhau không?”

“Có, họ mãi mãi ở bên nhau.” Lâu Tri Diệc gật đầu chắc chắn.

“Thật tốt.”

Thẩm Bùi Nhiên khẽ đáp, giọng nói nhỏ dần, nhẹ nhàng như tan vào không khí: “Hy vọng ta và sư tôn cũng có thể mãi mãi ở bên nhau…”

Lâu Tri Diệc nghe lời thì thầm của Thẩm Bùi Nhiên, đến cuối chỉ còn là tiếng thở nhẹ.

Lâu Tri Diệc kéo chăn lên đắp lại cho Thẩm Bùi Nhiên, nghĩ về những lời nói lúc nãy của đồ đệ mình, nhẹ giọng đáp: “Ta không thể hứa vĩnh viễn, nhưng sẽ cố gắng hết sức.”

“Ngủ ngon, đồ đệ.”

Lâu Tri Diệc nằm xuống, trong đầu đã nghĩ đến những việc cần làm vào ngày mai.

Đây là lần đầu tiên đồ đệ y tham gia buổi luyện tập sáng sớm. Y sẽ đưa đi một đoạn, sau đó ghé qua tàng thư các, rồi lại về luyện dược.

Tất cả những việc đó, đều là vì y yêu thương và quan tâm đồ đệ của mình.

Một sư tôn tận tâm, chu đáo, vừa săn sóc vừa hiểu ý đồ đệ như y, trên đời quả thật chẳng có mấy ai.

-------------DFY--------------