Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 33

Nhưng trong lòng y vẫn đầy nhiệt huyết.

Lâu Tri Diệc ngập ngừng, lời nói lấp lửng như mắc kẹt nơi đầu lưỡi, muốn nói mà không thành, lại không thể nuốt xuống.

Cũng may, lúc này một động tĩnh từ xa vang lên đã giúp y thoát khỏi tình huống khó xử.

Từ trên núi, một bóng trắng như tuyết lao xuống. Tiếng "vυ't" vừa dứt, thân ảnh nhỏ bé ấy đã nhảy thẳng vào lòng Lâu Tri Diệc.

Bản năng mách bảo, Lâu Tri Diệc vươn tay ra, đón lấy bóng dáng ấy một cách tự nhiên, như thể đã làm hành động này vô số lần.

Chạm vào, cảm giác mềm mại, ấm áp như bộ lông của một sinh vật nhỏ xinh lan tỏa trong lòng bàn tay.

Cúi đầu nhìn, Lâu Tri Diệc bắt gặp một đôi mắt nhỏ đen láy tựa như hắc diệu thạch, đang chăm chú nhìn mình.

“Chi chi!”

Sinh vật nhỏ ấy kêu lên, bộ lông bạc mượt mà mềm mại bao phủ cả cơ thể, cái đuôi xù to ve vẩy khẽ quét qua tay y.

Trông giống một chú sóc bạc nhưng có vài đặc điểm khiến nó khác biệt. Có lẽ, đây là một loại linh thú đặc trưng của Tu Tiên giới.

Lâu Tri Diệc thầm nghĩ.

“Ký chủ, nó tên là Tiểu Tùng Quả, chưa trưởng thành đâu,” Hệ thống nói.

Đúng lúc này, Tiểu Tùng Quả trong lòng Lâu Tri Diệc cào cào móng vuốt, không biết từ đâu lôi ra một quả tùng. Nó hai tay nâng quả tùng lên cao như muốn tặng cho Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc không do dự, đưa tay nhận lấy. Sau đó, y nhìn về phía Thẩm Bùi Nhiên bên cạnh, nói:

“Nó tên Tiểu Tùng Quả, một tiểu bằng hữu sống ở Thượng Lâm Xuân.”

Thẩm Bùi Nhiên hạ tầm mắt nhìn Tiểu Tùng Quả trong lòng Lâu Tri Diệc, nhẹ giọng đáp:

“Chào ngươi.”

Tiểu Tùng Quả nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại lôi thêm một quả tùng khác, cẩn thận đưa về phía Thẩm Bùi Nhiên.

Thẩm Bùi Nhiên nhìn quả tùng trong tay nó, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận.

Lâu Tri Diệc: “Tiểu Tùng Quả, Thẩm Bùi Nhiên là đồ đệ của ta, sau này cũng sẽ sống ở Thượng Lâm Xuân…”

Câu nói chưa kịp hoàn thành, Tiểu Tùng Quả như nghe thấy điều gì khó tin, toàn thân lông mềm bỗng dựng lên.

Nó nhanh như chớp chộp lại quả tùng trong tay Thẩm Bùi Nhiên, "vυ't" một tiếng lao lên giữa sườn núi, đứng yên nhìn họ từ xa.

Lâu Tri Diệc thoáng sững sờ, giọng nói lập tức chuyển hướng, cố xoa dịu:

“Không sao, ta tặng ngươi quả này.”

Nói rồi, Lâu Tri Diệc đặt quả tùng vừa nhận vào tay Thẩm Bùi Nhiên.

Thế nhưng, chưa đầy một nhịp thở, Tiểu Tùng Quả lại lao xuống, chộp lấy quả tùng từ tay Thẩm Bùi Nhiên một lần nữa.

Nó nhảy qua lại giữa hai người, cái đuôi xù khẽ quét lên nền tuyết trắng như đang phân vân điều gì.

Cuối cùng, Tiểu Tùng Quả đặt quả tùng lại vào tay Lâu Tri Diệc, lôi thêm một quả khác từ đâu đó ra. Nó nhìn chằm chằm Thẩm Bùi Nhiên, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ phức tạp, cái đuôi phía sau khẽ động như do dự.

Dường như đã quyết định, Tiểu Tùng Quả cẩn thận đặt quả tùng vào tay Thẩm Bùi Nhiên nhưng ngay sau đó lại chạy trốn ra xa, giữ khoảng cách với hắn.

Thẩm Bùi Nhiên cúi đầu nhìn quả tùng trong tay, nói:

“Sư tôn, có phải Tiểu Tùng Quả không thích ta không?”

Lông mi hắn cụp xuống, ánh sáng nghiêng đổ, phản chiếu một cái bóng nhạt nhoà trước mắt.

Thiếu niên trông có vẻ yếu đuối và nhạy cảm.

Lâu Tri Diệc nghe vậy, vội vàng nói:

“Không phải đâu!”

Chợt, Lâu Tri Diệc khoác tay lên vai Thẩm Bùi Nhiên, vừa đi vừa an ủi:

“Chúng ta lên núi trước đã. Có lẽ nó chỉ chưa quen với người lạ thôi.”

Trên đường đi, Lâu Tri Diệc nhận ra mùi hương nhè nhẹ phảng phất từ Thẩm Bùi Nhiên, tựa như hơi thở thanh mát của bạc hà.

Bên ngoài rõ ràng ánh nắng rực rỡ nhưng trong Thượng Lâm Xuân lại lạnh lẽo như mùa đông.

Lâu Tri Diệc bước đến giữa sườn núi, bắt gặp cảnh tuyết phủ trắng xóa mọi nơi nhưng quanh mỗi gốc linh thực đều phát ra ánh sáng yếu ớt, như một kết giới ngăn cách cái lạnh bên ngoài.

May quá, may quá.

Lâu Tri Diệc thầm cảm thán, có lẽ nguyên thân đã dự đoán trước được tình hình nên sớm bố trí trận pháp để bảo vệ linh thực trong khu vực này.

Tiểu Tùng Quả đứng lặng giữa sườn núi, cái đuôi to ve vẩy, ánh mắt dõi theo họ từng bước. Khi Lâu Tri Diệc và Thẩm Bùi Nhiên tiến lại gần, nó liền “vυ't” một tiếng, chạy biến vào một tòa tiểu viện bên cạnh.

Lâu Tri Diệc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua khung cảnh trước mặt.

Thượng Lâm Xuân tọa lạc trên sườn núi, vì nơi đây ít người qua lại nên chỉ có một vài tiểu viện nằm rải rác.

Chẳng mấy chốc, Lâu Tri Diệc đã nhận ra viện của nguyên thân, đó là một tòa tiểu viện độc lập, đơn sơ nhưng không kém phần yên tĩnh. Ngay bên cạnh viện của nguyên thân, có một tiểu viện nhỏ, chiều cao chỉ bằng một người trưởng thành. Tòa viện này giống như phiên bản thu nhỏ tinh tế của nơi nguyên thân đang ở, từng chi tiết đều hoàn mỹ.

Tiểu Tùng Quả vừa rồi đã chui vào tiểu viện ấy.

Lâu Tri Diệc quay sang Thẩm Bùi Nhiên, lên tiếng: “Đây là nơi ta ở. Xung quanh còn vài tiểu viện bỏ trống, ngươi có thể chọn bất kỳ tòa nào mà mình thích.”

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên lặng lẽ quét qua từng tòa viện, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hoài niệm. Nơi này… có lẽ không khác xa chỗ mà đời trước hắn từng sống.

Sau một hồi suy nghĩ, Thẩm Bùi Nhiên nói: “Sư tôn, vậy ta chọn tòa viện này đi.”

Tòa viện mà Thẩm Bùi Nhiên chọn nằm đối diện viện của Lâu Tri Diệc, hai bên cách nhau một khoảng sân, ở giữa chính là tiểu viện mà Tiểu Tùng Quả vừa vào.

Chọn vị trí gần mình như vậy, là để tiện bề chăm sóc sao?

Lâu Tri Diệc thoáng nghĩ rồi nhận ra, chỉ có tiểu viện của nguyên thân và tiểu viện nhỏ kia là không bị tuyết phủ kín, chắc hẳn đều được trận pháp bảo vệ.

Một lát sau, Lâu Tri Diệc nói: “Vậy tạm thời ngươi cứ ở đó. Qua vài ngày nữa, ta sẽ giúp ngươi thiết lập trận pháp hoàn chỉnh quanh viện.”

Lâu Tri Diệc đưa Thẩm Bùi Nhiên đến trước cổng viện, nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong không có nhiều đồ đạc, phần lớn diện tích bị lớp tuyết dày phủ kín, chỉ cần dọn dẹp qua là có thể vào ở ngay.

Lâu Tri Diệc: “Ở Yên Châu, những pháp quyết trong ngọc giản mà ngươi đã học, còn nhớ rõ chứ?”

Thẩm Bùi Nhiên gật đầu: “Vẫn nhớ.”

“Vậy ngươi cứ dọn dẹp trước, sớm nghỉ ngơi một chút. Đợi đến tối sẽ có đệ tử chấp sự mang lệnh bài và bữa tối đến. Nhớ đến tìm ta cùng ăn, không được bỏ bữa.”

Lâu Tri Diệc vẫn nhớ những lời Thẩm Bùi Nhiên từng nói, rằng nếu có người ăn cùng, hắn sẽ ăn được nhiều hơn.

“Được.”

Thẩm Bùi Nhiên nhìn theo bóng dáng Lâu Tri Diệc, ánh mắt không rời, mãi đến khi y khuất dạng phía cổng viện đối diện, hắn mới nhẹ nhàng thu ánh nhìn lại.

Trở về tiểu viện của mình, Lâu Tri Diệc thả lỏng, không nhịn được lên tiếng hỏi hệ thống trong lòng:

“Hệ thống, Tiểu Tùng Quả… có phải không thích Thẩm Bùi Nhiên không?”

Hệ thống im lặng vài giây, rồi đáp: “Có lẽ vì Thẩm Bùi Nhiên là đồ đệ của ngài, mà Tiểu Tùng Quả vẫn luôn mong chờ được trưởng thành và bái ngài làm sư phụ?”

Lâu Tri Diệc thoáng sững sờ, sau đó cất giọng nghi hoặc: “Vậy rốt cuộc Tiểu Tùng Quả có thân phận gì?”

Hệ thống ấp úng nói: “Ký chủ, không phải ngài đã giới thiệu rồi sao? Nó chỉ là một… tiểu bằng hữu ở Thượng Lâm Xuân mà thôi.”

Đúng là trò lừa quỷ.

Lâu Tri Diệc hoàn toàn không tin.

Vì thế, Lâu Tri Diệc cố ý học theo ngữ điệu ấp úng của hệ thống, thản nhiên đáp lại: "Ồ... Thì ra là vậy à."

Bước vào chính phòng, Lâu Tri Diệc vừa đi vừa suy nghĩ. Thượng Lâm Xuân vốn nổi tiếng với khí hậu ôn hòa bốn mùa như xuân, hiện giờ lại có tình trạng bất thường này. Rõ ràng, vấn đề nằm ở chính bản thân mình.

Liệu có phải do ám thương linh mạch của mình phát tác định kỳ mỗi khi trăng tròn? Hay có liên quan đến việc bắt đầu tu luyện “Khởi Tương Tư”?

Nhớ lại khi mới xuyên đến thế giới này vào tháng trước, Lâu Tri Diệc đã rời đi quá vội vàng. Phòng ốc vẫn y nguyên như lần cuối cùng y đặt chân tới.

Trên án thư, lư hương bằng vàng từng đốt hương giờ chỉ còn tro tàn, lắng đọng dưới đáy. Mặc dù vậy, chiếc bình phong vẽ cảnh sơn thủy trong phòng vẫn sạch sẽ, không hề bám bụi.

Vừa dọn sạch tro hương, Lâu Tri Diệc vừa quan sát bố cục trong phòng. Sau đó, Lâu Tri Diệc mở cánh cửa dẫn tới một gian phòng khác trong viện.

Ánh sáng từ ngoài chiếu vào ngay khoảnh khắc cửa được mở, làm sáng bừng cả gian phòng.

Đó là một thư phòng.

Bên trong có án thư, ghế tựa và một hàng kệ sách được sắp xếp ngay ngắn. Trên các kệ là vô số sách và ngọc giản được đánh dấu cẩn thận.

Lâu Tri Diệc bước tới, ánh mắt lướt qua những kệ sách, thầm nghĩ: Nguyên thân quả thật rất yêu thích đọc sách và sưu tầm ngọc giản.

Lâu Tri Diệc tiện tay rút một cuốn sách ra khỏi kệ. Trong lúc lật giở, một tờ giấy nhỏ bất ngờ rơi xuống đất.

Lâu Tri Diệc cúi người nhặt lên, trên trang giấy chỉ có một dòng chữ:

“Trong thời gian hữu hạn, hãy làm được vô hạn điều ý nghĩa.”

Y cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy hồi lâu. Sau đó, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ.

Có vẻ như Lâu Tri Diệc vừa phát hiện một điều thú vị.

Lâu Tri Diệc đặt cuốn sách về chỗ cũ, rồi thả tờ giấy lên án thư. Y kéo ghế, ngồi xuống, chuẩn bị giấy mực và bút lông.

Trong lòng, gọi hệ thống: “Thống Tử, có thể nhắc lại cho ta phần thưởng của nhiệm vụ được đặt ở đâu không? Nhỡ ta nhớ nhầm?”

“Ký chủ, không phải ngài luôn tự hào rằng mình đã xem qua thì không bao giờ quên sao?” Hệ thống nghi hoặc hỏi lại, sau đó nói:

“Xin hãy đến tầng ba Tàng Thư Các của Kiếm Tông, tìm kệ sách thứ hai bên trái. Trên đó có một cuốn sách mang tên《Kỳ Văn Dị Chí Lục》, bên trong ghi chép cách trồng linh vật nhân sâm kỳ ảo.”

“Tàng Thư Các, lầu ba, kệ sách thứ hai, ‘Kỳ Văn Dị Chí Lục’.”

Lâu Tri Diệc lặp lại để ghi nhớ, đồng thời viết địa điểm cụ thể lên giấy.

Nét chữ của Lâu Tri Diệc hiện rõ trên trang giấy Tuyên Thành. Từng nét mực vừa sắc sảo vừa đầy khí chất.

Sau khi viết xong, Lâu Tri Diệc cầm tờ giấy lên, nhìn kỹ một lượt.

Thật trùng hợp, nét chữ này không khác gì nét chữ của nguyên thân.

Không thể nói là “rất giống,” mà phải khẳng định là giống hệt.

Liệu đây có phải chỉ là một sự trùng hợp?

Dù sao, cả hai đều mang họ Lâu và cùng tên gọi là Lâu Tri Diệc.

Qua thời gian chung sống với hệ thống, Lâu Tri Diệc đã hiểu rất rõ về tính cách của nó. Những thứ hệ thống chủ động tiết lộ thường là những thông tin hữu ích đối với y vào thời điểm hiện tại.

Còn những gì y chủ động hỏi đến mà chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng, ấp úng thì đều là những điều thú vị, đáng để lưu tâm.

Sau khi để mực khô trên tờ giấy Tuyên Thành, Lâu Tri Diệc thu dọn giấy tờ lại, tiếp tục dạo quanh thư phòng, quan sát kỹ lưỡng cách bố trí bên trong.

Khu vực trong viện được sắp xếp khá đơn giản. Ở góc sân có một loại linh thực cành lá xanh tốt, phát ra ánh sáng linh quang nhàn nhạt, tựa như được bảo vệ bởi một tầng năng lượng.

Lâu Tri Diệc đi dạo trong viện một lúc thì nghe thấy một tiếng động nhỏ từ phía cổng viện.

Lâu Tri Diệc quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiểu Tùng Quả đứng lấp ló ở cổng. Bộ lông trắng bạc của nó hòa lẫn với nền tuyết phía sau, chỉ có đôi mắt nhỏ đen láy là nổi bật, ánh lên vẻ ngây thơ.

Thấy vậy, Lâu Tri Diệc bước tới, cúi người bế Tiểu Tùng Quả lên: "Chuyện gì thế?"

Tiểu Tùng Quả dùng đôi móng vuốt nhỏ ôm lấy một quả linh quả, dâng lên cho y.

Lâu Tri Diệc duỗi tay nhận lấy.

Viên linh quả ấy tỏa ra linh khí nồng đậm, từ hình dáng đến khí chất đều thuộc loại thượng phẩm.

Nhìn viên linh quả, Lâu Tri Diệc suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Tiểu Tùng Quả, vậy ngươi có mang linh quả này cho Thẩm Bùi Nhiên không?"

Tiểu Tùng Quả nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát, rồi lắc đầu "chi chi" hai tiếng.

Lâu Tri Diệc bế nó trở lại sân, vừa đi vừa hỏi: "Ngươi có phải không thích đồ đệ của ta lắm đúng không?"

Tiểu Tùng Quả ban đầu lắc đầu, sau đó gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu.

Lâu Tri Diệc bị loạt hành động này làm cho mơ hồ. "Vậy rốt cuộc là thích hay không thích?"

Trong lòng, Lâu Tri Diệc gọi hệ thống: "Thống Tử?"

Hệ thống: "Sao vậy?"

Lâu Tri Diệc hỏi: "Tiểu Tùng Quả thật sự vì ta nhận Thẩm Bùi Nhiên làm đồ đệ mà không thích hắn sao?"

"Không chắc," Hệ thống không xác định nói.

Lâu Tri Diệc trầm tư một lát, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Tùng Quả, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Thẩm Bùi Nhiên là đồ đệ của ta. Nếu Tiểu Tùng Quả không thích hắn, ta cũng thấy buồn lắm..."

Động tác gặm linh quả của Tiểu Tùng Quả dừng lại. Nó ôm viên linh quả đã bị ăn hơn phân nửa, ngồi bất động hồi lâu.

Một lát sau, đuôi của nó khẽ động, rồi nó tiếp tục gặm nốt phần còn lại.

"Chi chi."

Đột nhiên, Tiểu Tùng Quả đưa móng vuốt về phía Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc cúi mắt nhìn, lập tức hiểu được ý của nó.

Y nhẹ nhàng đưa tay ra, đầu ngón tay phát ra một tia linh lực, thực hiện một đạo thanh tẩy, giúp Tiểu Tùng Quả làm sạch móng vuốt.

Tiểu Tùng Quả vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi, nhảy khỏi vòng tay của Lâu Tri Diệc rồi chạy đi.

Lâu Tri Diệc dõi theo bóng dáng tuyết trắng nhỏ bé ấy khuất dần sau cổng viện, sau đó mới quay người bước vào phòng.

Không lâu sau, có người kích hoạt trận linh truyền tin chung của Thượng Lâm Xuân.

Thẩm Bùi Nhiên vừa thấy, liền rời khỏi viện của mình, đi đến trước viện của Lâu Tri Diệc, cất giọng gọi: "Sư tôn, ta đi đến chỗ chấp sự sư huynh lấy đồ."

Từ trong phòng, giọng nói của Lâu Tri Diệc truyền ra, đáp: "Được."

Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên xoay người, đi về hướng chân núi.

Trên đường đi, Thẩm Bùi Nhiên chợt nhìn thấy một bóng dáng tuyết trắng lướt qua bên mình. Dấu chân nhỏ xíu của nó in lại trên tuyết nhưng rất nhanh bị gió thổi bay, chẳng mấy chốc biến mất.

Khi Thẩm Bùi Nhiên đến chân núi, chấp sự đệ tử đã đứng chờ sẵn.

Thấy hắn, chấp sự đệ tử vội lấy ra một lệnh bài thân phận được chuẩn bị sẵn, giao cho Thẩm Bùi Nhiên, vừa đưa vừa giải thích: "Thẩm sư đệ, đây là lệnh bài thân phận của ngươi."

"Ngoài ra, các đệ tử Kiếm Tông trừ khi ra ngoài rèn luyện hoặc làm nhiệm vụ, nếu tu vi dưới Nguyên Anh đều phải tham gia bài tập buổi sáng. Cứ mỗi năm ngày có một ngày nghỉ và trong năm ngày đó, mỗi ngày học trình sẽ khác nhau."

"Đây là lịch trình cùng địa điểm cụ thể."

Vì Thẩm Bùi Nhiên là đệ tử mới nhập tông, chấp sự đệ tử tận tình giải thích mọi điều cần chú ý trong Kiếm Tông.

Sau cùng, hắn đưa một chiếc hộp thức ăn khác cho Thẩm Bùi Nhiên, nói: "Còn đây là phần của Thẩm sư đệ."

"Chi chi?"

Từ phía xa, Tiểu Tùng Quả đã chờ ở chân núi khá lâu. Nó không thấy chấp sự đệ tử đưa linh quả của ngày mai cho mình, bèn phát ra tiếng kêu bất mãn.

Nghe tiếng kêu của Tiểu Tùng Quả, chấp sự đệ tử sực nhớ ra, vội nói: "À đúng rồi, đây là linh quả ngày mai của Tiểu Tùng Quả. Thẩm sư đệ, ngươi cầm luôn giúp nó đi."

Dứt lời, hắn lấy từ không gian trữ vật ra một chiếc hộp đựng tinh xảo đưa cho Thẩm Bùi Nhiên.

Tiểu Tùng Quả vừa thấy hộp linh quả của mình bị đưa cho Thẩm Bùi Nhiên, cái đuôi to phía sau lập tức vung lên. Nó nhanh như chớp chạy tới, nhảy thẳng lên hộp thức ăn và ngồi chồm hỗm ở đó.

Chấp sự đệ tử nhìn vào đôi mắt nhỏ sáng rực như đá quý đen của Tiểu Tùng Qu nhưng hoàn toàn không hiểu được ánh mắt oán trách của nó. Ngược lại, hắn bật cười và nói: "Hiện tại Thượng Lâm Xuân có Thẩm sư đệ, Tiểu Tùng Quả ngươi về sau không cần tự mình vất vả đẩy hộp linh quả lên núi nữa."

Thực ra, chấp sự đệ tử này vốn được giao nhiệm vụ mang linh quả cho Tiểu Tùng Quả. Trước đây, khi Kiếm Tôn không ở, mỗi ngày hắn đều phải đưa linh quả lên núi. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Tùng Quả dùng móng vuốt đẩy hộp thức ăn cao hơn cả thân mình, hắn không khỏi xót xa.

Đặc biệt, trong tháng gần đây, thời tiết vốn ấm áp ở Thượng Lâm Xuân bỗng dưng lạnh hơn rất nhiều. Tuyết rơi dày đặc mỗi đêm, khiến đường lên núi càng thêm gian nan.

Chấp sự đệ tử không phải người của Thượng Lâm Xuân nên không thể giúp Tiểu Tùng Quả mang hộp linh quả lên được.

Nhưng giờ có Thẩm sư đệ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi nói xong, chấp sự đệ tử cáo từ Thẩm Bùi Nhiên rồi rời đi, để lại Thẩm Bùi Nhiên và Tiểu Tùng Quả đối mặt nhau dưới chân núi.

Thẩm Bùi Nhiên cúi mắt, lặng lẽ nhìn Tiểu Tùng Quả đang ngồi chồm hỗm trên hộp thức ăn, không chịu để hắn chạm vào hộp linh quả của mình.

Mỗi lần hắn thử nhấc hộp lên, cái đuôi to của Tiểu Tùng Quả lại vung xuống, mạnh mẽ che chắn hộp thức ăn.

Thẩm Bùi Nhiên đành đặt hộp xuống.

Tiểu Tùng Quả lập tức đứng lên, dùng hai móng vuốt ôm chặt hộp linh quả, cái đuôi to phía sau khẽ quét qua, như tuyên bố quyền sở hữu không thể tranh cãi.

Thẩm Bùi Nhiên nhìn thấy từ đôi mắt nhỏ của Tiểu Tùng Quả - kiên quyết không để ai giúp đỡ và một nỗi sợ hãi ẩn sâu khó nói. Nỗi sợ ấy khiến người ta liên tưởng đến áp lực do huyết mạch cấp cao mang lại.

Nhưng điều kỳ lạ là, con linh vật nhỏ này lại không thuộc tộc Mị Ma.

Không biểu lộ cảm xúc, Thẩm Bùi Nhiên mang theo hộp đồ ăn của mình, xoay người bước đi trên sơn đạo.

Tiểu Tùng Quả thấy vậy, liền trượt xuống khỏi hộp đồ ăn, đứng phía sau, dùng móng vuốt nhỏ xíu từng chút, từng chút đẩy hộp đồ ăn cao hơn cả thân mình, kiên nhẫn tiến lên.

Đi được nửa đường, một tảng đá nhỏ chắn ngang khiến đường đi gặp trở ngại. Tiểu Tùng Quả không chú ý, tiếp tục dùng sức đẩy. Hộp đồ ăn bất ngờ bị lật, nắp hộp rơi ra, các quả linh trong hộp lăn tứ tung trên nền tuyết trắng.

“Chi chi!”

Tiểu Tùng Quả hoảng hốt chạy đi nhặt lại từng quả.

Những quả linh sáng bóng, sạch sẽ giờ đây đều lấm đầy tuyết. Nó phải mất rất nhiều công sức để nhặt lại một quả, nhưng ngay sau đó, một quả khác lại rơi ra từ móng vuốt của nó.

Nó lại đuổi theo.

Viên linh quả tiếp tục lăn xuống mép sườn đá, đến khi một bàn tay thon dài, sạch sẽ xuất hiện, nhặt lấy quả linh rơi ấy.

Tiểu Tùng Quả ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Bùi Nhiên.

Thẩm Bùi Nhiên nhặt quả linh lên, sau đó thu hộp đồ ăn bị lật lại, cẩn thận gom hết các quả linh rơi rụng, đặt vào hộp rồi đậy nắp kỹ càng. Không nói lời nào, hắn tiếp tục bước đi trên sơn đạo.

Nhìn thấy vậy, Tiểu Tùng Quả nhanh chóng lao tới, trèo lên hộp đồ ăn, ngồi chễm chệ phía trên.

Nhưng lần này, nó không còn ngăn cản Thẩm Bùi Nhiên nữa.

Lâu Tri Diệc nghe thấy tiếng động bên ngoài viện, liền bước ra. Ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Bùi Nhiên và hộp đồ ăn mà hắn đang xách, bên trên hộp là Tiểu Tùng Quả đang ngồi chễm chệ, trông có vẻ rất tự nhiên.

Ánh mắt Lâu Tri Diệc thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Buổi chiều, Tiểu Tùng Quả còn tỏ thái độ rất kháng cự Thẩm Bùi Nhiên. Sao đến giờ, nó lại tỏ ra thân thiết như vậy?

Lâu Tri Diệc tự nhủ: "Ta đã nói rồi, không có ai không thích Thẩm Bùi Nhiên."

Hệ thống trong đầu y phản bác: "Không chừng đây chỉ là tạm thời hòa hoãn mà thôi."

Chỉ là để làm vui lòng Lâu Tri Diệc, hai kẻ vốn như nước với lửa này tạm thời nhượng bộ lẫn nhau. Nhưng rốt cuộc hai người này...

Có lẽ nên xem như trời sinh đối nghịch với nhau, đúng không?

"Không có khả năng"

Trong lòng Lâu Tri Diệc phản bác hệ thống một câu .

“Sư tôn, ta đã về.”

Thẩm Bùi Nhiên nhìn về phía Lâu Tri Diệc, thấy người vẫn mặc bộ y phục đỏ trắng đan xen, vừa thanh lãnh, vừa minh diễm.

Tiểu Tùng Quả vốn đang ngồi xổm trên hộp đựng đồ ăn, bỗng vội vàng đứng dậy và nhanh chóng chạy xuống dưới.

Thẩm Bùi Nhiên cảm thấy tay mình đột nhiên nhẹ bẫng. Hắn cúi mắt nhìn xuống, liền thấy bóng dáng tuyết trắng ấy đã nhảy vào lòng sư tôn của hắn, đôi mắt lạnh lùng khẽ cụp lại.

Khi Lâu Tri Diệc nhìn sang, Thẩm Bùi Nhiên đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn mỉm cười với Lâu Tri Diệc, đặt một hộp đồ ăn lên bàn: “Đây là phần linh quả của Tiểu Tùng Quả cho ngày mai.”

Lâu Tri Diệc liền cúi mắt nhìn, phát hiện bên trong hộp đồ ăn đã mở là mấy quả linh quả, thấy kỳ quái, chớp mắt hỏi: “Linh quả vốn dĩ trông như thế này sao?”

“Khi ở chân núi, Tiểu Tùng Quả tưởng rằng đó là hộp đồ ăn của mình. Sau đó, trên đường núi, nó gặp một hòn đá nhỏ, làm hộp đồ ăn bị lật, linh quả lăn xuống nền tuyết,” Thẩm Bùi Nhiên giải thích xong, rồi im lặng đặt thêm hộp đồ ăn khác từ tay mình lên bàn.

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc hơi suy tư, lập tức hiểu được điểm mấu chốt trong câu chuyện.

Rõ ràng là Tiểu Tùng Quả không chịu nhờ Thẩm Bùi Nhiên giúp, tự mình dùng thân hình nhỏ bé đẩy hộp đồ ăn. Kết quả, không chú ý đường đi, làm linh quả lăn tứ tung trên đất.

Dù vậy, Thẩm Bùi Nhiên không để ý đến những bất hòa trước đó, vẫn chủ động giúp đỡ, nhặt hết linh quả cho vào hộp và xách hộp lên núi.

Tiểu Tùng Quả nhỏ giọng "chi" một tiêng, cái đuôi to mềm mại ủ rũ rũ xuống.

Trong lòng nó thầm nghĩ, Thẩm Bùi Nhiên thật là kỳ lạ. Người này chỉ khi đứng trước mặt Lâu Tri Diệc mới tỏ ra có biểu cảm, có sức sống và nói nhiều hơn bình thường.

Tiểu Tùng Quả nghĩ mãi, cuối cùng nhớ lại một từ mà nó học được trước đây: “Hai mặt.”

Đúng rồi, chắc chắn là “hai mặt.” Nhìn bên ngoài thì một kiểu, bên trong lại một kiểu khác. Người như thế, không thể tin được!

Lâu Tri Diệc liếc qua Tiểu Tùng Quả đang ngồi chồm hổm trên ghế. Thấy nó không phản ứng gì, liền nói với Thẩm Bùi Nhiên:

“Không sao đâu, chỉ cần dùng một thuật thanh tẩy là được.”

Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Sư tôn, để ta làm.”

Dứt lời, hắn đưa tay lên, lòng bàn tay toát ra luồng linh lực. Ngón tay khẽ kết ấn, miệng niệm chú, những quả linh trong hộp đồ ăn lập tức trở nên sạch sẽ.

Ánh sáng từ linh quả phản chiếu trên nền tuyết, vừa sạch sẽ vừa lấp lánh.

Đệ tử của mình tốt như vậy, vậy mà trong nguyên tác vẫn có kẻ muốn bắt nạt Thẩm Bùi Nhiên.

Lâu Tri Diệc thầm nghĩ, rồi quyết tâm rằng mình phải để Thẩm Bùi Nhiên cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm lớn nhất trên đời này.

“Ta dường như đã quên mất một chuyện.”

Lâu Tri Diệc nhìn Thẩm Bùi Nhiên, nói: “Ban đêm ở Thượng Lâm Xuân hiện tại rất lạnh, viện của ngươi vẫn chưa bố trí trận pháp giữ ấm, tối nay hãy tạm thời ngủ ở phòng của ta đi.”

Tu sĩ kỳ Trúc Cơ chắc chắn vẫn sẽ sợ lạnh.

Lâu Tri Diệc nhìn thân hình đơn bạc của Thẩm Bùi Nhiên, lại thêm việc hắn chưa mặc áo dày, liền lặng lẽ bổ sung thêm vài món đồ vào danh sách của mình.

“Được.”

Thẩm Bùi Nhiên, tu sĩ tu vi kỳ Trúc Cơ, khẽ đáp lời.

“Chi chi?”

Tiểu Tùng Quả nghiêng đầu, kêu hai tiếng.

Bọn họ thế nhưng ngủ chung?

Tên xấu xa Thẩm Bùi Nhiên này!

Thẩm Bùi Nhiên, đúng là đồ xấu xa!

Nghe được tiếng "chi chi" của Tiểu Tùng Quả, ánh mắt Lâu Tri Diệc liền dừng trên thân hình nhỏ bé của nó.

Thực ra, nếu ôm Tiểu Tùng Quả ngủ, lớp lông mềm mại trên người nó chắc chắn sẽ rất ấm áp. Nhưng… Tiểu Tùng Quả liệu có chịu để Thẩm Bùi Nhiên ôm sao?

Nghĩ vậy, Lâu Tri Diệc mở lời:

“Tiểu Tùng Quả, sân của ngươi chẳng phải đã có trận pháp bảo hộ rồi sao? Đông thì ấm, hè thì mát.”

“Chi…”

Tiểu Tùng Quả kêu một tiếng, cái đuôi to lại rũ xuống, trông ỉu xìu.

Nó cào cào lấy một quả linh đặt trước mặt rồi cúi đầu chẳng thèm ngẩng lên.

Thẩm Bùi Nhiên nhìn sang Lâu Tri Diệc, nói:

“Sư tôn, ngài có muốn xem bản mạng trường kiếm của ta không?”

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc không hề do dự, gật đầu:

“Được, lấy ra đi.”

Thẩm Bùi Nhiên khẽ nâng lòng bàn tay, triệu hồi thanh trường kiếm của mình.

“Tranh!”

Trường kiếm dưới ánh mặt trời, ánh lên chút hàn quang lạnh lẽo.

Lâu Tri Diệc còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Tùng Quả đang ngồi trên ghế bỗng dựng cả lông, ôm chặt quả linh rồi phóng nhanh ra ngoài, không ngoảnh lại.

“Tiểu Tùng Quả làm sao vậy?” Lâu Tri Diệc thắc mắc, nét mặt lộ vẻ khó hiểu.

Thẩm Bùi Nhiên khẽ cụp mắt nhìn trường kiếm trong tay, nhẹ giọng nói:

“Chắc là… vẫn không thích.”

Thẩm Bùi Nhiên nhẹ giọng nói, ánh mắt hạ xuống nhìn thanh trường kiếm trong tay.

Một tiểu linh thú thuộc tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo...

Chỉ là... Tại sao một sinh linh đặc biệt như nó lại lựa chọn ở bên cạnh sư tôn của hắn?

-------------DFY------------