Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 32

Thẩm Bùi Nhiên ngước nhẹ đôi mắt, ánh nhìn rơi trên người Lâu Tri Diệc đang bước ra từ màn sương mờ ảo.

Sư tôn của hắn khoác trên mình một bộ trường bào bạch y, thanh lãnh xuất trần, lại được điểm xuyết bởi những nét đỏ rực rỡ, càng làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ khó ai bì kịp. Trong tầng tầng lớp lớp sắc trắng ấy, bước đi của người tựa như mang theo ánh sáng lộng lẫy, chói ngời đến kinh tâm động phách.

Thẩm Bùi Nhiên nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình trong ảo cảnh – ánh mắt dè dặt, bàn tay dính đầy máu đỏ tươi giấu kín sau lưng, cố gắng né tránh ánh nhìn của người trước mặt.

Hắn sợ. Sợ rằng bàn tay vấy máu này sẽ làm bẩn đi vị sư tôn giống như tiên nhân trước mắt.

“Đừng căng thẳng như vậy. Thật ra ta cũng có chút khẩn trương.”

Sư tôn của hắn nhẹ giọng nói với phiên bản kia.

“Kỳ thực, đây là lần đầu tiên ta thu nhận đồ đệ.”

“Nhưng ngươi yên tâm, trước đây ta đã học kỹ cách làm một sư tôn tốt. Ta nhất định sẽ dẫn dắt ngươi thật tốt.”

Sư tôn đưa tay ra, hướng về phía Thẩm Bùi Nhiên trong ảo cảnh.

Hắn thấy bản thân trong ảo cảnh vẫn không dám đưa tay ra, chỉ cắn răng giấu kỹ đôi tay vấy máu sau lưng.

Như nhận ra điều gì, sư tôn chủ động cúi người, nắm lấy bàn tay đang giấu đi ấy.

“Ngươi bị thương sao?”

“Không… không phải.” Thẩm Bùi Nhiên đáp lại.

“Nếu không phải bị thương, tại sao phải trốn tránh ta? Ta còn mong muốn thân thiết với ngươi.”

Sư tôn hắn lấy từ không gian trữ vật ra một chiếc khăn tuyết trắng. Ánh mắt người nhìn xuống, từng chút một lau sạch những vệt máu còn đọng lại trên đầu ngón tay của hắn trong ảo cảnh.

“Không cần phải sợ. Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Sư tôn hắn nhẹ giọng nói. Sau đó, kéo tay Thẩm Bùi Nhiên trong ảo cảnh, dẫn hắn bước vào màn sương mù phía trước.

Thẩm Bùi Nhiên ngoài hiện thực cất bước đuổi theo nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, vẫn không thể vượt qua lớp sương mù dày đặc ấy.

Khi một âm thanh chói tai vang lên, trường kiếm rơi xuống đất tạo nên tiếng “Keng” phá vỡ màn sương, hắn giật mình đứng lại.

Từ trong lớp sương mù, một quả hạch đào đẫm máu chậm rãi lăn đến, dừng ngay bên chân hắn.

Thẩm Bùi Nhiên cúi xuống, đưa tay nhặt quả hạch đào lên.

Khi đầu ngón tay vừa chạm vào vết máu, trong thức hải của hắn cuộn lên những đợt đau đớn dữ dội.

Giữa cơn đau, một giọng nói lạnh băng, vô tình vang lên:

“Thẩm Bùi Nhiên, ngươi có muốn vì hắn mà báo thù không?”

“Ngươi là ai?”

“Ta là trung tâm của Thế Giới Thụ.”

.....

Cửu Thiên Huyền Giai trên tầng trời thứ sáu đã sáng rực được nửa canh giờ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào mới.

Lâu Tri Diệc đứng yên, lặng lẽ nhìn ánh sáng trên Cửu Thiên Huyền Giai, không biểu lộ cảm xúc gì.

Cố Tuyết Vi đứng cạnh y, đôi mày hơi chau lại, lên tiếng:

“Sư huynh, nếu đã qua nửa canh giờ mà không có động tĩnh, Cửu Thiên Huyền Giai sẽ tự động loại bỏ Thẩm Bùi Nhiên.”

“Không cần lo lắng,” Lâu Tri Diệc nhẹ giọng đáp.

Nghe vậy, Cố Tuyết Vi chỉ biết cười gượng.

Sư huynh đến giờ phút này vẫn giữ được bình tĩnh như thế, người không cần lo lắng lại chính là hắn, trong khi bản thân sư huynh, người lẽ ra nên bận lòng, lại quay sang an ủi hắn ngược lại.

Cố Tuyết Vi thầm nghĩ, sư huynh khó khăn lắm mới nảy sinh ý định thu đồ đệ, nếu Thẩm Bùi Nhiên không thể vượt qua Cửu Thiên Huyền Giai, e rằng ý định này sẽ tan thành mây khói...

Đột nhiên, Lâu Tri Diệc đưa tay ra, mở lòng bàn tay, từ trong hai quả hạch đào cầm trên tay, chọn lấy một quả đang nóng rực.

“Hệ thống? Sao ngươi lại như vậy? Phát sốt sao? Nếu còn nóng thế này, ta sẽ ném ngươi vào không gian trữ vật đó.” Lâu Tri Diệc thầm nói trong lòng.

“Ta... Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta cần ngủ đông một lát...”

Giọng nói của hệ thống mơ hồ, sau đó lập tức im bặt.

“Hệ thống?”

Lâu Tri Diệc gọi thêm một tiếng nhưng không nhận được hồi âm. Đáy mắt y hiện lên một tia trầm tư.

Cố Tuyết Vi nhìn thấy hai quả hạch đào trong tay sư huynh, ngạc nhiên hỏi:

“Sư huynh, từ khi nào huynh lại có thêm một quả hạch đào vậy?”

Lâu Tri Diệc: “Trước đây, ngươi chỉ nhìn thấy ta cầm một quả thôi đúng không?”

“Đúng vậy,” Cố Tuyết Vi gật đầu.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Lâu Tri Diệc bắt đầu nói bừa: “Đó là vì ta có hai quả giống hệt nhau mà thôi.”

Dứt lời, Lâu Tri Diệc thu cả hai quả hạch đào vào không gian trữ vật, rồi quay sang hỏi:

“Lúc thu đồ đệ cần mặc gì? Ta cần chuẩn bị trước.”

“Mặc lễ phục của Kiếm Tông,” Cố Tuyết Vi đáp, “Sư huynh cũng có mà, chỉ là chưa từng mặc thôi.”

“Vậy ta tìm xem.”

Lâu Tri Diệc vừa nói, vừa dùng thần thức tìm kiếm trong không gian trữ vật.

“Lễ phục trông thế nào?”

“Chủ yếu là màu trắng, thêm điểm xuyết màu đỏ,” Cố Tuyết Vi giải thích, đồng thời vung tay, dùng linh lực tái hiện hình ảnh lễ phục.

Lâu Tri Diệc liếc qua, tiếp tục tìm kiếm.

Một lát sau, Lâu Tri Diệc tìm được bộ lễ phục trong góc, lấy ra và… không phải tự thay, mà dùng pháp thuật.

Quanh người y bao phủ một luồng linh quang bạc, chỉ trong chớp mắt, bộ lễ phục đã mặc chỉnh tề trên người.

Đây là tiểu pháp quyết thay quần áo mà Lâu Tri Diệc vô tình học được từ một khối ngọc giản. Tu tiên quả là tiện lợi, ngay cả thay đồ cũng không cần động tay.

Bộ lễ phục này lấy sắc trắng làm nền, xen kẽ những điểm đỏ rực rỡ. Vạt áo tuyết trắng xếp lớp, bên hông buộc một dải lưng cùng màu, đuôi dải thả nhẹ xuống, tạo cảm giác vừa thanh thoát vừa trang trọng.

Khi Lâu Tri Diệc khoác bộ lễ phục lên người, trên quảng trường biển mây, không ít đệ tử không kiềm chế được nói lớn: “Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên ta thấy Kiếm Tôn mặc lễ phục trang trọng thế này. Đáng tiếc, không phải vì thu ta làm đồ đệ...”

“Ngươi nói nhỏ thôi!” Một người bên cạnh nhắc nhở, “Sư tôn ngươi vừa quay lại, lườm ngươi một cái đó.”

Người kia vội vàng lấy lại tinh thần, lớn tiếng sửa sai:

“Các ngươi đang nói cái gì vậy? Ta mãi mãi là đệ tử của Lâm Giang Tiên, sống là người Lâm Giang Tiên, chết cũng là quỷ Lâm Giang Tiên!”

Lời nói này lập tức truyền khắp quảng trường biển mây.

Phong chủ Lâm Giang Tiên không nhịn được mà quay lại, lườm đệ tử không biết điều kia thêm lần nữa.

Lâu Tri Diệc nghe được giọng vang dội kia, ngoái đầu nhìn thoáng qua, dường như còn nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó lại thu ánh mắt.

“Vừa rồi Kiếm Tôn nhìn ta, đúng không? Các ngươi đều thấy mà! Ngài còn cười với ta!” Người kia phấn khích nói, khiến các đệ tử xung quanh đồng loạt tránh xa, sợ bị vạ lây.

“Thẩm Bùi Nhiên có tâm ma nặng như thế, lại phải đối mặt với vấn tâm hơn nửa canh giờ. Hắn sao xứng làm đệ tử Kiếm Tôn? Nếu là ta, ta còn không dám bước vào Kiếm Tông nữa!” Một người nhịn không được lẩm bẩm.

“Lại là ngươi! Cái tên Điểu Phong đáng ghét này? Ngươi cho rằng gia tộc ngươi bị diệt mà ngươi không có tâm ma à?”

"Thẩm Bùi Nhiên chí ít còn có dũng khí dám bước vào Cửu Thiên Huyền Giai, ngươi thì ngay cả chút can đảm đó cũng không có."

“Ngươi nói cái gì? Nếu còn dám gọi một tiếng ‘Điểu Phong’, chúng ta liền gặp nhau trên kiếm đài phân thắng bại đi!”

“Gặp thì gặp, sợ gì chứ! Đến đây, xem ai ngại ai!”

Trên quảng trường biển mây, chỉ một lời không hợp liền sẵn sàng giao chiến.

Tại khu vực gần Cửu Thiên Huyền Giai, không khí giữa các phong chủ của ba ngọn núi lớn cũng âm thầm dậy sóng.

Năm người có mặt đều là những nhân vật tầm cỡ, tai mắt tinh tường, làm gì có chuyện không nghe thấy sự xáo động ở phía quảng trường.

Lâu Tri Diệc khẽ nhíu mày trước những âm thanh náo nhiệt, trong lòng cân nhắc một lát, rồi truyền âm hỏi:

“Sư đệ, ta có điều muốn hỏi. Cái gọi là ‘Điểu Phong’ mà đệ tử nhắc tới, rốt cuộc là ám chỉ Phượng Hoàng Đài, hay Lạc Hà Hữu Diên?”

Cố Tuyết Vi, vốn đang lo lắng vì thời hạn nửa canh giờ sắp hết, lập tức bị kéo trở về bởi câu hỏi bất ngờ của Lâu Tri Diệc.

“Sư huynh…?”

Nghe rõ câu hỏi, hắn đành trầm ngâm một lúc, sau đó cũng chọn cách truyền âm đáp lại:

“Là Lạc Hà Hữu Diên. Đệ tử không ai dám gọi Phượng Hoàng Đài là ‘Điểu Phong’, bởi phong chủ của họ luôn bênh vực người mình quá mức.”

Cố Tuyết Vi thấy sư huynh ít khi rời chủ phong nên có thể không hiểu tình hình của các phong còn lại, liền giải thích thêm:

"Phong chủ Lâm Tiên Giang với Từ phong chủ từ lâu đã có mâu thuẫn nên đệ tử hai phong thường xuyên đối đầu gay gắt.”

Từ phong chủ mặt liền biến sắc, lập tức quay sang Lâm Giang Tiên phong chủ, nói:

“Đệ tử Lâm Giang Tiên đều vô lễ như vậy sao? Xem ra phong chủ thế nào, đệ tử thế ấy.”

"Từ phong chủ chớ nói quá lời. Ngài nhìn ta xem, ngày thường ta vẫn luôn khiêm nhường có lễ. Đệ tử Lâm Giang Tiên ta chỉ xem người mà đối xử. Đệ tử Tinh Thần Hải và đệ tử Lâm Giang Tiên luôn giữ mối quan hệ thân thiết..."

"Có phải không, tông chủ?"

Phong chủ Lâm Giang Tiên có ý định kéo Cố Tuyết Vi vào cuộc phân tranh này.

Ánh mắt của Cố Tuyết Vi thoáng động, nhìn về phía Lâu Tri Diệc.

Cố Tuyết Vi khẽ nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc thấy tình hình không ổn, đành lên tiếng: “Chư vị, đồ đệ của ta sắp xuất hiện rồi!”

Phong chủ Phượng Hoàng Đài hơi do dự nói: “Thẩm Bùi Nhiên còn chưa vượt qua được tầng thứ bảy, làm sao có thể…”

Lời còn chưa dứt, tầng thứ bảy bỗng nhiên thắp sáng.

Ngay sau đó, tầng thứ tám cũng được thắp sáng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

“Tầng cuối cùng… chỉ còn tầng cuối cùng nữa thôi…”

Chẳng ai kịp thốt lên, tầng thứ chín lập tức sáng lên.

Mọi người đều không thể tin nổi. Một người đã chật vật suốt nửa canh giờ ở tầng thứ bảy, sao tầng tám và tầng chín lại vượt qua nhanh đến thế?

Điều này trái ngược hoàn toàn với lẽ thường.

Vấn tâm, vấn tâm.

Thẩm Bùi Nhiên đứng trước câu hỏi lớn trong tâm trí mình, giằng co suốt nửa canh giờ mới vượt qua được thử thách tại Cửu Thiên Huyền Giai. Nhưng dù hắn thành công, những người quan sát dường như không tỏ ra quá ngạc nhiên.

Việc Thẩm Bùi Nhiên vượt qua Cửu Thiên Huyền Giai chứng tỏ thiên phú của hắn vượt trội. Nhưng đối với những thiên tài, thiên phú và tư chất không phải điều khó khăn nhất trong con đường tu hành, mà chính là tâm tính.

Lời của một đệ tử trước đó không phải không có lý. Từ thời thượng cổ đến nay, biết bao thiên tài xuất hiện nhưng lại gục ngã trước những yếu đuối trong tâm trí.

Thẩm Bùi Nhiên giằng co ở tầng thứ bảy, điều này cho thấy trong lòng hắn còn điều gì đó không thể buông bỏ, thứ quan trọng hơn cả việc tu luyện.

Thứ ấy, nếu không được giải quyết, sẽ trở thành tâm ma cản bước.

Nếu tin tức này lan truyền, những kẻ có ý đồ sẽ lợi dụng nó để làm tổn hại Thẩm Bùi Nhiên trong tương lai. Điều này thực sự bất lợi cho hắn.

Cố Tuyết Vi thấu hiểu điều đó, bèn phất tay áo, nói lớn: “Chuyện hôm nay, mong các vị giữ kín, không được truyền ra ngoài.”

Tuy rằng lệnh từ tông chủ có thể khiến phần lớn đệ tử tuân theo nhưng số người trên quảng trường biển mây quá đông, khó tránh khỏi việc một vài lời đồn thoát ra.

Huống chi, Thẩm Bùi Nhiên là đệ tử thân truyền duy nhất của sư huynh hắn, chắc chắn sẽ đối mặt với không ít phiền phức và tranh đấu trong tương lai.

Cuộc đời của Thẩm Bùi Nhiên, vẫn còn rất dài.

Lâu Tri Diệc không để tâm đến những toan tính ngầm của người xung quanh. Khi ánh sáng quanh Cửu Thiên Huyền Giai dần tan biến, một bóng dáng thiếu niên hiện ra.

Thẩm Bùi Nhiên mặc bộ bạch y, cổ tay áo thêu hoa văn tuyết tinh xảo. Thân hình mảnh mai nhưng thẳng tắp, vòng eo được buộc chặt càng tôn lên vẻ cao ráo.

Dưới ánh nắng ấm áp, dung mạo thanh lãnh của thiếu niên như được phủ thêm một lớp ánh sáng ấm áp, vừa thanh nhã, vừa đẹp đến nao lòng.

Lâu Tri Diệc tiến lên, nhìn thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói: “Thẩm Bùi Nhiên, ta đã đợi ngươi rất lâu.”

Từ lúc nhìn thấy hình ảnh tương lai, đến khi đưa ngọc bội chứa đựng kiếm ý kia, giờ đây, một trăm năm đã trôi qua.

Một trăm năm mà không ai hay biết.

Lâu Tri Diệc dùng thân phận của nguyên thân, nói ra những lời này.

Y ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy lần đầu làm sư tôn thì nên nói gì đó, bèn lên tiếng: “Ngươi không cần lo lắng, thật ra ta cũng có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên ta thu đồ đệ.”

“Nhưng ngươi yên tâm, ta đã học trước cách làm một sư tôn tốt, nhất định sẽ dạy ngươi thật tốt.”

Dứt lời, Lâu Tri Diệc đưa tay ra trước mặt thiếu niên.

Thẩm Bùi Nhiên đứng trên bậc cuối cùng của Cửu Thiên Huyền Giai, ngước mắt nhìn vị sư tôn của mình.

Sư tôn vẫn giống như đời trước, nói những lời tương tự.

Bàn tay đưa ra trước mặt hắn, thon dài, đẹp tựa một kiệt tác của tạo hóa.

“Sư tôn, ta cũng là lần đầu làm đồ đệ.”

Thẩm Bùi Nhiên đáp.

Hắn chậm rãi đưa tay, nắm lấy bàn tay ấy.

Lòng bàn tay của sư tôn ấm áp, đầu ngón tay của Thẩm Bùi Nhiên hơi lạnh, từng chút siết chặt như muốn lưu lại hơi ấm hiếm hoi này.

Lâu Tri Diệc kéo hắn lên, buông tay, nói: “Không sao, làm sư tôn của ngươi, sau này ta sẽ che chở cho ngươi. Đừng sợ, ai dám bắt nạt ngươi, cứ nói với ta, ta sẽ thay ngươi giải quyết.”

Sự ấm áp trong tay đột nhiên tan biến, Thẩm Bùi Nhiên cúi mắt nhìn bàn tay bị buông ra.

Hắn lặng lẽ thu tay lại, ẩn vào trong tay áo, ngón tay khẽ cuộn lên rồi buông lỏng.

“Ta nghe nói bái sư thì phải có lễ vật nên ta cũng chuẩn bị một phần lễ bái sư cho ngươi.”

Lâu Tri Diệc lấy từ trong không gian chứa đồ ra một chiếc túi gấm, bên trong là một vạn khối linh thạch cùng nhiều vật phẩm quý giá khác.

Đây là những thứ Lâu Tri Diệc phải vất vả kiếm được từ những trận đấu ở chợ đen.

Khi Thẩm Bùi Nhiên nhận lấy túi gấm, Lâu Tri Diệc tiếp lời: “Ngươi còn có một cơ hội tiến vào kiếm trủng kiếm trì lâm.”

Kiếm trủng kiếm trì lâm chỉ mở ra mỗi khi Kiếm Tông tuyển đệ tử mới. Lần này, nhờ việc Thẩm Bùi Nhiên vượt qua Cửu Thiên Huyền Giai và sự kiện Kiếm Tôn thu đồ đệ, nơi này được mở sớm.

Lâu Tri Diệc nhìn Thẩm Bùi Nhiên, nói: “Ngươi muốn khi nào đi?”

Thẩm Bùi Nhiên đáp: “Khi nào cũng được.”

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc chuyển mắt nhìn Cố Tuyết Vi, khẳng định nói: "Nếu ngươi muốn, chúng ta có thể đi ngay bây giờ."

Kiếm ý của năm đại chủ phong đều có thể mở kiếm trì lâm của Kiếm Tông.

Nếu Thẩm Bùi Nhiên muốn đi ngay, y có thể lập tức khai mở.

Nhưng Thẩm Bùi Nhiên không có quá nhiều ý tưởng với việc lựa chọn kiếm.

Kiếp trước, hắn đã từng chọn kiếm…

Nhớ đến những chuyện xảy ra kiếp trước, đáy mắt Thẩm Bùi Nhiên thoáng hiện chút ý lạnh.

“Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ.” Lâu Tri Diệc nói.

Lâu Tri Diệc quay sang hỏi Cố Tuyết Vi: “Tông chủ, hiện tại kiếm trì lâm của Kiếm Tông chắc không có vấn đề gì, đúng không?”

Lâu Tri Diệc vừa nghe ai đó trên quảng trường biển mây nhắc đến chuyện bạo động trong kiếm trì, nên liền ghi nhớ.

Cố Tuyết Vi nghe vậy, đáp lời: “Sư huynh, tình hình hiện tại ở kiếm trì lâm hoàn toàn ổn định.”

Bạo động trong kiếm trì lâm thỉnh thoảng mới xảy ra, nhưng nhờ có kiếm ý của các phong chủ, mọi chuyện đều được trấn áp nhanh chóng.

“Vậy thì chúng ta đi ngay.”

“Được.” Cố Tuyết Vi liếc nhìn các đệ tử trên quảng trường biển mây đang phấn khởi, cười nói: “Bọn họ chắc là vui mừng đến hỏng ròi.”

Việc mở kiếm trì lâm đồng nghĩa với việc tất cả các đệ tử chưa có bản mạng trường kiếm đều được vào một lần nữa để lựa chọn thanh kiếm phù hợp nhất với mình.

Các đệ tử đương nhiên không giấu nổi niềm vui.

“Nếu Kiếm Tôn đã nhận đệ tử, ta tại đây xin chúc mừng. Ta sẽ không đến kiếm trì lâm, lễ vật chúc mừng sẽ được gửi tới ngài sau, chúc mừng Kiếm Tôn.” Từ phong chủ ôm quyền cáo từ.

Sau đó, hai phong chủ khác cũng lần lượt rời đi, nói rằng lễ vật sẽ được gửi đến Thượng Lâm Xuân sau.

Mục đích ban đầu của họ là đến để xem rốt cuộc người nào dám vượt qua Cửu Thiên Huyền Giai. Nếu đó thực sự là một thiên tài tuyệt đỉnh, họ cũng không ngại tranh đoạt.

Thẩm Bùi Nhiên vượt qua được Cửu Thiên Huyền Giai quả thật không tồi nhưng lại bị kẹt ở cửa ải vấn tâm quá lâu. Huống hồ, bọn họ đã có những đệ tử thân truyền vừa ý, không cần thiết phải vì Thẩm Bùi Nhiên mà gây mâu thuẫn gay gắt với Kiếm Tôn.

Sau khi các phong chủ rời đi, quảng trường biển mây trở nên náo nhiệt với tiếng bàn luận không ngớt của đệ tử các phong.

“Kiếm trì lâm! Kiếm trì lâm! Ta còn tưởng phải chờ đến năm sau lúc chiêu tân mới được vào. Không ngờ Thẩm sư đệ vừa gia nhập đã mang lại cho chúng ta cơ hội lớn như vậy!”

“Sau này, nếu có tập luyện buổi sáng, sư huynh ta sẽ bảo vệ hắn!”

“Người ta cần ngươi bảo vệ sao? Đệ tử thân truyền duy nhất của Kiếm Tôn, truyền nhân duy nhất của Thượng Lâm Xuân, thân phận này cũng hơn hẳn ngươi!”

“Đừng nói thế, ta là lão đại trong đệ tử nội môn đó!”

“Ngươi nói vậy là không coi Thẩm Ý đại ma vương ra gì rồi. Chờ hắn quay lại rèn luyện, ngươi thử nói mạnh miệng trước mặt hắn đi!”

“Các ngươi có thấy Thẩm sư đệ đứng bên cạnh Kiếm Tôn rất xứng không?”

“Cả ngày các đệ tử Phượng Hoàng Đài chỉ nghĩ đến mấy chuyện gì đâu!”

“Ý ta là, chỉ có người như Thẩm sư đệ mới xứng làm đệ tử của Kiếm Tôn.”

“Các ngươi đúng là toàn nhìn mặt.”

“Nhìn mặt thì sao? Nếu ngươi đẹp như Thẩm sư đệ, ta sẽ dẫn toàn bộ sư tỷ, sư muội đến xem ngươi luyện kiếm!”

“Xong rồi, xong rồi, địa vị của Kinh Uyên sư huynh e là khó mà giữ được.”

“Ta cảm thấy từ hôm nay, thoại bản Kiếm Tôn có lẽ lại sẽ có thêm một chương mới.”

Mọi người xô đẩy nhau, từ quảng trường biển mây chạy tới trước khu rừng kiếm trì của kiếm trủng.

Lâu Tri Diệc đứng trước kiếm trủng, rút Chiết Ảnh kiếm. Dưới sự thúc giục của kiếm ý, linh quang dần dần hiện lên từ hư không, tụ lại nơi mũi kiếm Chiết Ảnh kiếm.

Chiết Ảnh kiếm trở thành trung tâʍ ɦội tụ của linh quang. Từng vòng linh quang tỏa ra như sóng nước, khuếch tán ra bốn phía.

Ngay sau đó, một kiếm trủng rộng lớn tưởng chừng vô tận dần hiện ra từ hư không. Cánh cửa đá trước kiếm trì vang lên một tiếng "răng rắc" rồi chậm rãi mở ra trước ánh nhìn của mọi người.

Từ bên trong, một làn gió nhẹ mang theo kiếm ý hỗn tạp tràn ra, đập thẳng vào mặt mọi người.

Lâu Tri Diệc thu kiếm, quay sang Thẩm Bùi Nhiên đứng bên cạnh, nói: “Đi thôi, lần này nếu không tìm được thanh kiếm nào phù hợp cũng không sao. Một năm sau, kiếm trủng sẽ lại mở.”

Dứt lời, Lâu Tri Diệc đưa tay dán lên lưng Thẩm Bùi Nhiên, đẩy người vào kiếm trì.

Đúng lúc này, trước mắt Lâu Tri Diệc hiện lên một khung nhắc nhở:

【Nhiệm vụ 1: Hoàn thành tiến độ 100/100】

“Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ 1.”

Sau thời gian ngủ đông, âm thanh của hệ thống nghe vẫn hơi ngắt quãng nhưng đã tiếp tục được.

“Ngươi sau khi ngủ đông thì tốt hơn?” Lâu Tri Diệc hỏi thầm trong lòng.

“Đúng vậy,” hệ thống trả lời. “Ký chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ thưởng cho ngài phương pháp gieo trồng linh vật nhân sâm kỳ ảo. Trước tiên, hãy đến tầng 3 tàng thư các của Kiếm Tông, tìm ở giá sách thứ hai, sẽ thấy một cuốn sách có tên là Kỳ Văn Dị Chí Lục. Bên trong cuốn sách đó ghi chép phương pháp gieo trồng."

Lâu Tri Diệc không nhịn được mà lẩm bẩm: “Cái này chẳng phải bắt ta tự thân vận động sao?”

Phía sau Lâu Tri Diệc và Cố Tuyết Vi không xa, rất nhiều đệ tử các phong đã đến, háo hức muốn biết Thẩm Bùi Nhiên sẽ lấy được thanh kiếm bản mạng như thế nào.

Có người suy đoán nói: “Trong rừng kiếm trì của kiếm trủng hiện còn ba trong bốn thanh danh kiếm chưa nhận chủ: Tìm Trúc, Cô Loan và Nhớ Giang Lưu. Với thiên phú của Thẩm Bùi Nhiên, ba thanh kiếm này đều sẵn lòng chọn hắn, chỉ xem hắn sẽ chọn thanh nào.”

Người khác lại lên tiếng: “Nhưng cũng đừng quên rằng kiếm của Kiếm Tôn không nhất thiết phải xuất hiện từ kiếm trủng. Không chừng lần này Thẩm Bùi Nhiên sẽ không tìm được thanh kiếm nào phù hợp.”

Một lát sau, linh quang trong kiếm trủng khẽ chuyển động.

Đây chính là dấu hiệu của một thanh kiếm nhận chủ.

Nhưng ánh sáng lóe lên một chút rồi nhanh chóng lặng xuống.

Một đệ tử nghi hoặc: “Không đúng sao? Khi ba thanh danh kiếm kia nhận chủ, động tĩnh lớn như long trời lở đất. Lần Kinh Uyên sư huynh nhận kiếm, suýt nữa còn làm chấn động cả kiếm trủng.”

Vậy Thẩm Bùi Nhiên rốt cuộc đã chọn thanh kiếm nào?

Trong rừng kiếm trì sâu thẳm, các thanh kiếm đều tránh xa.

Thẩm Bùi Nhiên nắm trong tay thanh kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm. Từ lòng bàn tay, một luồng lực lượng tỏa ra, phong ấn những hoa văn màu đỏ trên thân kiếm.

Dưới đầu ngón tay của hắn, những tia sáng đỏ dần mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Thanh kiếm trong tay hắn trở thành một thanh kiếm hết sức tầm thường.

Thẩm Bùi Nhiên yên lặng cúi đầu suy nghĩ, tự hỏi: Liệu sư tôn có thất vọng không?

Ngay sau đó, hắn thu kiếm, xoay người trở lại lối ra của kiếm trủng.

Lâu Tri Diệc đứng đợi ở lối ra, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng Thẩm Bùi Nhiên đi tới.

Phía sau hắn, các đệ tử xôn xao, cố gắng nhìn xem Thẩm Bùi Nhiên đã lấy được thanh kiếm nào.

Nhưng khi Thẩm Bùi Nhiên vừa bước ra, Lâu Tri Diệc nhanh tay kéo lấy thiếu niên, quay sang Cố Tuyết Vi nói:

“Tông chủ, chỗ này giao lại cho ngươi. Chúng ta đi trước.”

Dứt lời , Lâu Tri Diệc nhanh chóng dẫn Thẩm Bùi Nhiên rời đi, để lại đám người phía sau chỉ biết thở dài tiếc nuối.

...

Lâu Tri Diệc dẫn theo Thẩm Bùi Nhiên bay qua không trung, đáp xuống một vùng đất được gọi là Thượng Lâm Xuân.

“Sư tôn, ngài không muốn biết thanh kiếm của ta là gì sao?” Thẩm Bùi Nhiên nhẹ giọng nói.

“Đây là bản mạng trường kiếm của ngươi, đương nhiên không thể để người khác nhìn thấy trước.” Lâu Tri Diệc cười nói. “Đợi về Thượng Lâm Xuân, ngươi hãy cho ta xem.”

Lâu Tri Diệc lục lọi ký ức, thành công tìm được vị trí Thượng Lâm Xuân mà trước đây từng ghé qua.

“Chúng ta tới rồi,” Lâu Tri Diệc vui vẻ nói. “Thượng Lâm Xuân bốn mùa như xuân, linh thảo phong phú, là một nơi…”

Chưa nói hết câu, một luồng khí lạnh bỗng đánh thẳng vào mặt. Lâu Tri Diệc theo bản năng nhìn xung quanh.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến y sững sờ.

Trên vùng đất được quảng cáo là “bốn mùa như xuân,” chỉ thấy một khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. Cả vùng đất đều bị tuyết bao phủ, cây cối trơ trụi, chẳng có chút xanh tươi nào.

“Thượng Lâm Xuân” bốn mùa như xuân ở đâu? Màu xanh đâu mất rồi?

Lâu Tri Diệc cứng người, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hổ thẹn: Xong rồi, xong rồi. Kiếm Tông thật sự sắp mất mặt.

Kiếm Tông lẫy lừng với năm đỉnh núi chính, nay dường như chẳng nơi nào xứng với tên gọi.

Tinh Thần Hải không có biển. Lạc Hà Hữu Diên chẳng thấy bóng chim. Lâm Giang Tiên không có tiên. Phượng Hoàng Đài không có phượng hoàng.

Và giờ đây, ngay cả Thượng Lâm Xuân cũng không còn xuân.

Lâu Tri Diệc đứng chôn chân tại chỗ, thầm nghĩ: Thật xấu hổ. Đây đúng là hiện trường xã giao chết điếng.

Lâu Tri Diệc thở dài, lẩm bẩm trong lòng với hệ thống: “Hệ thống à, chẳng lẽ đây là hiệu ứng vật lý từ việc ta tu đạo Vô Tình?”

Người khác tu đạo Vô Tình thì tay lạnh, chân lạnh, trái tim lạnh.

Y tu đạo Vô Tình, không lẽ là… làm đạo tràng cũng lạnh ngắt theo?

-------------DFY------------