Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 37

Thẩm Bùi Nhiên khẽ cụp mi, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt an tĩnh đang chìm trong giấc ngủ của Lâu Tri Diệc.

Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi thu tay lại, chỉnh lại chăn trên giường cho ngay ngắn.

Tầm mắt Thẩm Bùi Nhiên rơi xuống đôi tay của Lâu Tri Diệc, thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào linh mạch của sư tôn.

Thẩm Bùi Nhiên giữ tay tại đó một lúc lâu, rồi lặng lẽ thu tay về, đôi mày khẽ chau lại.

Khi còn ở thần thành Yên Châu, sư tôn từng nói rằng thương tổn nơi linh mạch của người là do trận chiến với Ma Tôn. Khi đánh trọng thương Ma Tôn, người cũng bị đối phương dùng ám chiêu, khiến linh mạch bị tổn hại nghiêm trọng.

Nhưng khi nãy, lúc thăm dò linh mạch của sư tôn, hắn không hề cảm nhận được chút dấu vết nào của thương tổn. Thậm chí, ngay cả một tia ma khí từng xâm nhập cũng hoàn toàn không thấy.

Thẩm Bùi Nhiên trầm mặc thật lâu, rồi cẩn thận chỉnh lại chăn cho Lâu Tri Diệc.

Trong phòng, ánh đèn dần bị dập tắt, tất cả chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Thẩm Bùi Nhiên đứng trước giường, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Sư tôn, chúc người ngủ ngon.”

Sau đó, Thẩm Bùi Nhiên xoay người, nhẹ bước rời đi.

Bên ngoài tuyết rơi dày, phủ trắng mái ngói xung quanh. Nhưng chỉ một lát, lớp tuyết liền bị trận pháp bảo vệ làm tan đi, trả lại vẻ sạch sẽ ban đầu.

Sáng sớm hôm sau.

Lâu Tri Diệc tỉnh dậy sớm, tâm trạng khoan khoái sau một giấc mơ đẹp.

Nhưng khi mở mắt, mọi hình ảnh trong mơ dường như tan biến như làn khói, nhanh chóng rời khỏi ký ức của y. Y không thể nhớ nổi nội dung giấc mơ đêm qua.

Ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào phòng chút ánh sáng ấm áp.

Lâu Tri Diệc duỗi tay xoa trán, từ từ ngồi dậy.

Lúc này, Lâu Tri Diệc mới nhớ lại, tối qua mình vốn đang ngồi trên giường đọc sách.

Sau đó…

Sau đó vì khúc an thần mà Thẩm Bùi Nhiên chơi quá thôi miên, y đã thϊếp đi.

Đứng dậy, Lâu Tri Diệc chỉnh lại vạt áo, bước qua tấm bình phong, ánh mắt rơi vào quyển sách vẫn đang nằm trên bàn.

Giữa trang sách, có một chiếc lá linh thực được Thẩm Bùi Nhiên kẹp vào, đánh dấu trang mà tối qua y đọc.

Ánh mắt Lâu Tri Diệc lướt nhẹ qua đó, rồi dừng lại ở chiếc đàn đặt ở góc phòng. Lâu Tri Diệc bước đến, đặt ngón tay lên dây đàn, khẽ gảy vài âm thanh như hồi tưởng lại khúc nhạc an thần tối qua.

Rời khỏi phòng, Lâu Tri Diệc nhận ra ánh mặt trời đã lên cao.

Thẩm Bùi Nhiên và Tiểu Tùng Quả, đều đã ra viện tập luyện kiếm từ sáng sớm.

Lâu Tri Diệc thong thả đi tới khu đất gieo trồng linh vật nhân sâm kỳ ảo. Lâu Tri Diệc vận dụng thần thức để cảm nhận sâu bên trong đất nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự thay đổi.

Y nâng tay, từ đầu ngón tay khẽ phóng ra một tia linh lực. Luồng linh lực chia thành vô số sợi mảnh, thấm sâu vào từng tấc đất, tưới đều khắp khu vực.

“Thống Tử, xem ra viên thuốc kia thật sự có tác dụng,” Lâu Tri Diệc nói thầm trong lòng với hệ thống.

Sau cơn đau tối qua, hiện tại Lâu Tri Diệc đã có thể vận dụng linh lực mà không cảm thấy đau đớn.

“Đó là đương nhiên,” Hệ thống đáp.

Lâu Tri Diệc thử vận hành tâm pháp để hấp thụ linh khí xung quanh. Quá trình diễn ra thuận lợi, không gặp phải trở ngại hay đình trệ nào.

Có vẻ như viên thuốc nhân sâm kia thật sự có hiệu quả, Lâu Tri Diệc thầm nghĩ.

Khi tu luyện đạt đến cảnh giới Đại Thừa, điều cần thiết không còn là việc hấp thụ linh khí, mà là sự lĩnh ngộ về tâm cảnh và quy tắc thiên địa.

Lâu Tri Diệc nhàn rỗi luyện tập nhưng linh lực y hấp thu cũng chỉ như muối bỏ biển đối với linh hải trong cơ thể.

Đến trưa, Thẩm Bùi Nhiên luyện kiếm trở về, tiện tay mang theo một hộp thức ăn.

Thấy sư tôn, hắn ngẩng đầu nói: “Sư tôn, đêm qua người ngủ có ngon không?”

Lâu Tri Diệc nghe vậy, khẽ gật đầu, đáp: “Rất tốt, giấc ngủ ngon là nhờ khúc an thần của ngươi.”

“Vậy thì tốt,” Thẩm Bùi Nhiên nhẹ giọng nói.

Tiểu Tùng Quả ngồi xổm trên ghế, nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt đen như hắc diệu thạch lộ vẻ chần chừ cùng khó hiểu.

Khúc an thần?

Cái gì mà khúc an thần?

Tại sao nó không biết chuyện này?

Thẩm Bùi Nhiên — cái tên xấu xa này — lại lén lút làm chuyện gì mà nó không hay biết.

“Chi chi.”

Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Tùng Quả bưng một quả linh quả, đưa cho Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc nhận lấy, khẽ vuốt đầu Tiểu Tùng Quả, nói: “Còn nữa không?”

Tiểu Tùng Quả len lén liếc Thẩm Bùi Nhiên, kẻ đang bận rộn dọn dẹp chén đũa, rồi ngập ngừng lấy thêm một quả linh quả, đưa đến trước mặt Thẩm Bùi Nhiên.

Thẩm Bùi Nhiên khẽ cụp mắt xuống, ánh mắt giao nhau với đôi mắt nhỏ đen láy của Tiểu Tùng Quả.

Sau đó, hắn bình tĩnh nhận lấy linh quả, nhẹ giọng cười nói: “Cảm ơn.”

“Chi chi.”

Không cần khách sáo! Nó không tự nguyện đâu, chẳng qua là nể mặt Kiếm Tôn mới cho đồ đệ Kiếm Tôn.

Kêu lên hai tiếng, Tiểu Tùng Quả ngẩng đầu, hóa thành một bóng trắng tuyết, biến mất khỏi sân, trở về góc viện nhỏ của mình.

Sau khi chắc chắn rằng cơn đau ở linh mạch đã được loại bỏ trong đêm trăng tròn này, Lâu Tri Diệc liền trở lại với trạng thái “cá mặn” của mình.

Thẩm Bùi Nhiên lo liệu mọi việc ở Thượng Lâm Xuân nên y không cần bận tâm.

Đọc xong một số sách và ngọc giản trong thư phòng, Lâu Tri Diệc bắt đầu “đại chiến” với các cuốn sách trong Tàng Thư Các.

Từ lần đầu tiên vào Tàng Thư Các, Lâu Tri Diệc đã quen đường. Mỗi lần xuất trình lệnh bài thân phận cho trưởng lão canh giữ, y lại ẩn mình trong góc khuất để say sưa đọc sách.

Thường xuyên qua lại, dần dà ngay cả vị trưởng lão trông coi cũng không còn ngạc nhiên, coi như việc Lâu Tri Diệc tới là bình thường.

Không lâu sau, Lâu Tri Diệc đã đọc hết tất cả sách ở tầng một của Tàng Thư Các.

Tháng mới tới, đêm trăng tròn lần nữa lại đến gần.

Lần này, Lâu Tri Diệc không định dùng viên thuốc nữa. Y chọn cách cũ — uống rượu để giải quyết vấn đề.

Dù sao thì số thuốc viên ấy rất hiếm, chỉ có mười lăm viên. Loại linh vật nhân sâm kia lại không có tiến triển, nên làm sao y có thể hoang phí thuốc quý cho mấy ngày “cá mặn” như thế được?

Mấy ngày này cũng là lúc Thẩm Bùi Nhiên ra ngoài làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ lần này là điều tra yêu thú xuất hiện gần thần thành.

Ban đầu, đệ tử của mình lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, Lâu Tri Diệc định âm thầm đi theo bảo vệ.

Nhưng hệ thống đã nhắc nhở y ba lần liền: “Không được cưng chiều, không được cưng chiều, không được cưng chiều!”

Những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại khiến Lâu Tri Diệc phải ghi nhớ kỹ. Cuối cùng, Lâu Tri Diệc từ bỏ ý định theo sát đồ đệ, an tâm ngồi uống rượu trong viện, tận hưởng một ngày yên bình.

......

Ở ngoài thần thành.

Gần đây, tại các thôn trang gần thần thành, liên tiếp xảy ra vài vụ yêu thú tấn công người. Dân làng trong khu vực đã gửi báo cáo lên thần thành, Thanh Châu.

Thành chủ thần thành nhanh chóng gửi thư mời đến tất cả các tông môn và thế lực xung quanh, bao gồm cả Kiếm Tông, yêu cầu hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Nhiệm vụ này được đăng trên bảng nhiệm vụ của Kiếm Tông. Do khoảng cách gần và thù lao bằng linh thạch khá hấp dẫn, nhiều đệ tử Kiếm Tông không ngần ngại nhận nhiệm vụ.

Các đệ tử từ những tông môn khác cũng nườm nượp kéo đến, khiến khu vực xung quanh thần thành trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Vì săn bắt yêu thú, họ gần như làm cả vùng này trở nên náo loạn.

“A Nhiên, nghe nói Kiếm Tôn nhận ngươi làm đệ tử. Ngươi nói xem, nếu ta cũng tham gia sấm Cửu Thiên Huyền Giai, liệu có thành công không?”

Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên bình tĩnh nhìn sang Yến Thiếu Lăng, ánh mắt thoáng dừng lại ở tam trưởng lão Yến gia đang theo sát phía sau, rồi nhàn nhạt trả lời: “Ngươi có thể thử.”

Một tháng trước, khi nghe tin Kiếm Tôn thu nhận đồ đệ, Yến Thiếu Lăng đã cất công dò hỏi tên vị đệ tử này và tới thần thành Thanh Châu. Sau gần một tháng ở đây, hắn cuối cùng cũng gặp được Thẩm Bùi Nhiên đang thực hiện nhiệm vụ gần thần thành, bèn lập tức bám theo.

“Thiếu chủ, lời nói cần thận trọng.”

Tam trưởng lão nhắc nhở.

Yến Thiếu Lăng nhăn mặt, không nói thêm lời nào.

Từ sau cái chết bất ngờ của nhị trưởng lão Yến gia tại thần thành, phụ thân Yến Thiếu Lăng đã đổi người hộ đạo đi theo hắn. Nhưng vị tam trưởng lão mới này vốn nổi tiếng cứng nhắc, đến mức ngay cả việc đi thăm thú Kiếm Tông cũng không chấp thuận.

Nhìn Thẩm Bùi Nhiên, Yến Thiếu Lăng lại cất lời: “A Nhiên, nghĩ kỹ lại, hay là chờ đợt chiêu sinh tới, ta sẽ thuận tiện tham gia Cửu Thiên Huyền Giai. Khi đó, chúng ta chính là đồng môn huynh đệ.”

Thẩm Bùi Nhiên không để tâm, ánh mắt vẫn chăm chú tìm kiếm tung tích yêu thú.

“A Nhiên…”

Thấy Thẩm Bùi Nhiên đi xa, Yến Thiếu Lăng định đuổi theo nhưng bị tam trưởng lão ngăn lại: “Thiếu chủ, nếu ngài thực sự muốn giúp Thẩm Bùi Nhiên, chi bằng tìm được yêu thú, tự tay bắt nó, rồi giao cho hắn. Chẳng phải như vậy càng tốt hơn sao?”

Mắt Yến Thiếu Lăng sáng lên: “Nó ở đâu? Ta đi ngay!”

Tam trưởng lão chỉ hướng, sau đó nói thêm: “Ta không tiện ra tay. Thiếu chủ tự mình xử lý sẽ càng hợp lý hơn.”

“Được, ta đi!”

Yến Thiếu Lăng lập tức chạy về hướng tam trưởng lão chỉ dẫn.

Nhìn theo bóng lưng thiếu chủ rời đi, tam trưởng lão liền ra hiệu cho các ám vệ Yến gia âm thầm theo sát. Bản thân ông ta thì quay lại, ẩn mình trong bóng tối, bám theo phía sau Thẩm Bùi Nhiên.

Ở gần đây, quả thực có một con yêu thú mạnh mẽ ẩn nấp đã lâu. Thực lực nó cao đến mức ngay cả tam trưởng lão cũng phải dè chừng.

Mặc dù Thẩm Bùi Nhiên đã được Kiếm Tôn nhận làm đệ tử thân truyền, danh tiếng lan rộng khắp nơi nhưng nếu hắn chết dưới móng vuốt yêu thú thì cũng chẳng thể trách ai.

Nghĩ vậy, ánh mắt tam trưởng lão trở nên lạnh lẽo. Nhìn Thẩm Bùi Nhiên càng đi sâu vào rừng, ông ta âm thầm vận lực, bất ngờ đánh một chưởng về phía sâu trong rừng, khiến con yêu thú lập tức tỉnh dậy.

“Rống!”

Yêu thú gầm lên một tiếng vang dội. Toàn thân nó bao phủ bởi lớp vảy đỏ rực, cứng như áo giáp, khí thế bừng bừng.

Tiếng gầm của yêu thú làm rung chuyển cả khu rừng. Cành lá gãy đổ, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Trong tiếng động ồn ào ấy, tam trưởng lão thoáng nghe thấy một tiếng kiếm ngân nhỏ nhưng không để ý. Ông ta lẩn trong bóng tối, lặng lẽ tìm kiếm tung tích Thẩm Bùi Nhiên, với ý định xác nhận cái chết của hắn.

Trong mắt tam trưởng lão, Thẩm Bùi Nhiên chẳng qua chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé. Dù có được Kiếm Tôn truyền thụ vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhưng đối mặt với một con yêu thú mạnh như vậy ở cự ly gần, hắn khó mà toàn mạng!

Tiếng gào của yêu thú vang lên, mang theo uy áp mạnh mẽ.

Ngay cả tam trưởng lão, khi tiến lại gần hơn, cũng bị chấn động đến mức máu chảy ra từ bảy khiếu.

Ông cẩn thận đề phòng yêu thú đột ngột tấn công.

Đột nhiên, một âm thanh kiếm ngân cực nhỏ vang lên. Tam trưởng lão ngay lập tức cảnh giác nhưng trước khi kịp xoay người, một thanh trường kiếm bình thường đã xuyên qua lưng ông.

"Xin chào, ta tới để gϊếŧ ông.”

Thẩm Bùi Nhiên bình thản lên tiếng.

Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng mang theo vẻ băng lãnh, khiến người nghe khó phân biệt đây là một lời chào hay một lời tuyên án tử.

Khi âm thanh ấy vang lên sau lưng tam trưởng lão, nó không khác gì lời nguyền tử vong.

Thẩm Bùi Nhiên lạnh lùng rút thanh kiếm, để lại một vệt máu đỏ tươi trên lưỡi kiếm, hòa quyện với những hoa văn kỳ bí màu đỏ như ngọn lửa. Thanh kiếm thoáng chốc trở nên yêu dị, tựa như một bức tranh ma mị.

“Ngươi…”

Tam trưởng lão gắng sức xoay người lại, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và không cam lòng, muốn nhìn rõ kẻ đã ra tay với mình.

Khi nhìn thấy bóng dáng thong thả rời đi giữa những tán cây đổ nát, ý nghĩ không tưởng chợt lóe lên trong đầu ông: Chính là Thẩm Bùi Nhiên.

“Rống!”

Tiếng gầm rú đầy giận dữ của yêu thú cắt ngang mọi suy nghĩ của tam trưởng lão. Trong tích tắc, cơ thể ông bị xé thành từng mảnh bởi những móng vuốt khổng lồ.

Thẩm Bùi Nhiên rời khỏi khu rừng.

Hắn cẩn thận lau sạch từng giọt máu trên lưỡi kiếm trước khi chậm rãi tiến về phía xa.

Quanh đó, tiếng xôn xao của các đệ tử tông môn dần vang lên:

“Là yêu thú! Là một con yêu thú cấp Ly Hợp!”

“Mau thông báo cho trưởng lão! Chỉ có trưởng lão Kiếm Tông mới có thể đối phó với con quái vật này!”

Cảnh tượng hỗn loạn khiến không ít người hoảng loạn, vội vàng liên lạc với các trưởng lão tông môn.

Cùng lúc, động tĩnh này cuối cùng cũng kinh động đến thành chủ thần thành. Thành chủ nhanh chóng đến hiện trường, hợp sức với các trưởng lão để tiêu diệt yêu thú đang tàn sát.

Ở một góc khác, Yến Thiếu Lăng, với sự hỗ trợ của các ám vệ, khó khăn lắm mới bắt được một con yêu thú. Kéo lê xác con yêu thú, hắn hào hứng chạy đến:

“A Nhiên! A Nhiên! Ta đã bắt được yêu thú rồi! Ta mang nó cho ngươi đây!”

Một đệ tử Kiếm Tông quan sát xác yêu thú phía sau Yến Thiếu Lăng, ngạc nhiên nói:

“Hình như có đến hai con yêu thú xuất hiện trong khu vực này?”

Mọi người nhận ra, một con yêu thú chỉ có tu vi Kim Đan, trong khi con còn lại là yêu thú cấp Ly Hợp. Cả hai hoàn toàn khác nhau và con yêu thú cấp Ly Hợp thực ra chưa từng gây tổn hại gì cho thôn trang.

Những đệ tử thông minh nhanh chóng đoán được phần nào sự thật. Nếu không phải con yêu thú cấp Ly Hợp bất ngờ nổi giận, có lẽ họ sẽ không bao giờ phát hiện sự tồn tại của nó ngay gần thần thành.

“A Nhiên? A…”

Yến Thiếu Lăng thất vọng tìm kiếm bóng dáng Thẩm Bùi Nhiên trong đám đông nhưng không thấy. Dù trời đã tối, hắn vẫn cố gắng hỏi han khắp nơi.

Một đệ tử Kiếm Tông nhận ra hắn, liền đáp:

“Ngươi đang tìm Thẩm sư đệ sao? Ta vừa thấy hắn rời đi rồi.”

Nghe vậy, Yến Thiếu Lăng tiếc nuối buông xác yêu thú. Chợt, hắn quay sang nói với đệ tử Kiếm Tông:

“Ngươi cũng là đệ tử Kiếm Tông đúng không? Làm ơn giúp ta đưa xác con yêu thú này cho A Nhiên, được chứ?”

Tên đệ tử thoáng do dự, mày khẽ nhíu lại.

Hắn cảm thấy hành động của Yến Thiếu Lăng có phần không ổn.

Giúp Thẩm Bùi Nhiên hoàn thành nhiệm vụ là chuyện gì chứ? Như vậy, chẳng phải nhiệm vụ không còn do chính Thẩm sư đệ tự mình thực hiện nữa, vậy thì còn ý nghĩa gì?

Dù nghĩ thế, tên đệ tử Kiếm Tông kia chỉ do dự một chút rồi cũng đồng ý.

Yến Thiếu Lăng nói: “Chúng ta đổi một Linh Tấn đi. Dù sao, từ sau đợt chiêu tân, chúng ta cũng coi như đồng môn mà.”

Nghe đến thân phận thiếu chủ Yến gia của Yến Thiếu Lăng, tên đệ tử Kiếm Tông gật đầu chấp thuận.

Mang theo xác yêu thú, hắn trở lại trên Vân Chu của Kiếm Tông. Hỏi thăm xung quanh một hồi, hắn cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Bùi Nhiên.

“Thẩm sư đệ, Yến Thiếu Lăng bảo ta mang xác yêu thú này giao cho ngươi,” Hắn giải thích.

Thẩm Bùi Nhiên đứng trên sàn tàu Vân Chu, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua xác yêu thú sau lưng người kia, lạnh nhạt nói: “Ta không thân thiết với hắn.”

Tên đệ tử Kiếm Tông thoáng hiện vẻ nghi hoặc, ngập ngừng nói: “Nhưng Yến Thiếu Lăng bảo rằng quan hệ giữa hắn và ngươi rất thân thiết…”

Thẩm Bùi Nhiên khẽ nhướn mắt, kéo nhẹ khóe môi, để lộ một nụ cười, bình tĩnh nói: “Hắn nói quan hệ thân thiết, sư huynh đây liền thật sự tin sao? Vậy nếu hắn gϊếŧ người, rồi nói là gϊếŧ thay ta, sư huynh cũng sẽ tin chứ?”

Tên đệ tử suy nghĩ một lát, cuối cùng nhận ra ý của Thẩm Bùi Nhiên. Hắn gãi đầu, lúng túng hỏi: “Vậy xác yêu thú này… xử lý thế nào đây? Vân Chu đã khởi hành về Kiếm Tông rồi.”

“Sư huynh tùy ý xử lý.”

Nói xong, Thẩm Bùi Nhiên xoay người rời đi.

Những chiêu trò của Yến Thiếu Lăng, hắn đã quá quen từ kiếp trước.

Nhờ lời truyền miệng của các đệ tử Kiếm Tông, Yến Thiếu Lăng khiến người ta tin rằng hắn và Thẩm Bùi Nhiên có quan hệ mật thiết. Bất kể Yến Thiếu Lăng làm gì, dường như đều có liên quan đến Thẩm Bùi Nhiên.

Thủ đoạn ấy thật buồn cười nhưng lại được thực hiện một cách trắng trợn.

Màn đêm buông xuống, bầu trời cao rộng, đầy sao rực rỡ.

Vân Chu bay giữa ánh sao, hướng thẳng về Kiếm Tông. Chẳng mấy chốc, nó đã cập bến nơi dừng chân.

Khi bước xuống Vân Chu, Thẩm Bùi Nhiên theo thói quen ngẩng lên nhìn vầng trăng tròn giữa màn đêm, ánh mắt thoáng lóe sáng. Hắn bất giác tăng tốc bước chân.

Về đến Thượng Lâm Xuân, hai bên sơn đạo sáng đèn chào đón.

Trước cửa viện của Lâu Tri Diệc, Thẩm Bùi Nhiên đưa tay định gõ cửa. Nhưng khi nhìn thấy đầu ngón tay mình, ánh mắt hắn khẽ biến đổi.

Sau một thoáng dừng lại, hắn quay về viện mình, thay một bộ y phục mới rồi mới bước tới viện bên cạnh. Đứng trước cửa, hắn gõ nhẹ ba tiếng.

Từ bên trong vọng ra giọng nói hơi lẫn men say của Lâu Tri Diệc: “Ai đó?”

Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên trầm xuống, nhẹ giọng đáp: “Sư tôn, là ta.”

Một lúc lâu sau, Lâu Tri Diệc dường như mới nhận ra giọng nói ấy là của đồ đệ cưng, vội đứng dậy mở cửa. Trông thấy thiếu niên áo trắng đứng ngoài cửa, ánh mắt y thoáng dao động trong chốc lát, rồi mới trấn tĩnh lại và nói: “Vào đi, vào đi.”

Dứt lời, y vươn tay kéo Thẩm Bùi Nhiên vào viện.

Thẩm Bùi Nhiên nhanh tay đỡ lấy Lâu Tri Diệc, thấp giọng nói: “Sư tôn, sao ngài lại uống rượu?”

Lâu Tri Diệc lắc lư cánh tay trước mặt Thẩm Bùi Nhiên, khua tay nói: “Liền có một chút đau.”

Thẩm Bùi Nhiên nhìn vò rượu trên bàn trong viện, rồi hỏi: “Sư tôn đã uống bao nhiêu?”

Lâu Tri Diệc tựa hẳn vào tay Thẩm Bùi Nhiên, kéo hắn lại gần hơn, cười nói: “Chỉ một chút thôi, không nhiều lắm.”

Hơi thở phảng phất mùi rượu thoang thoảng bên tai khiến lông mi Thẩm Bùi Nhiên khẽ rung.

Rõ ràng người uống rượu không phải hắn nhưng sao cảm giác say dường như đang bao trùm lấy hắn vậy.

Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên cụp xuống nhưng lại nghe Lâu Tri Diệc nhẹ giọng nói: “Trên người ngươi cũng có chút mùi hương…”

Thẩm Bùi Nhiên đặt tay lên eo Lâu Tri Diệc, siết nhẹ một chút, nhưng vẫn không nói gì.

“Mùi hương bạc hà, rất dễ chịu.”

Giọng nói trầm thấp của Lâu Tri Diệc vang lên, cơ thể hơi loạng choạng, rồi mới cố gắng nói nốt câu cuối cùng:

“Ta... có chút thích.”

Thẩm Bùi Nhiên khẽ cười, nói: “Sư tôn, ngài chỉ thích ta ‘một chút’ thôi sao?”

Lâu Tri Diệc nghe vậy, miễn cưỡng tập trung tinh thần, nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời: “Không phải một chút đâu, mà là cả triệu triệu điểm thích, đồ đệ bảo bối.”

Hơi thở ấm áp của Lâu Tri Diệc phả nhẹ qua tai Thẩm Bùi Nhiên, để lại một cảm giác nóng rực. Một chút ửng hồng hiện lên trên gò má Thẩm Bùi Nhiên, làm nổi bật thêm vẻ quyến rũ và diễm lệ ở nơi khóe mắt của anh, nơi có nốt ruồi đen đầy mê hoặc."

Thẩm Bùi Nhiên cảm nhận rõ nét hơi ấm từ nốt ruồi ấy, tựa như một ngọn lửa âm ỉ không ngừng cháy. Đầu ngón tay của hắn vô thức vươn ra, đặt lên nốt ruồi kia như muốn xoa dịu sự nóng bỏng đó.

Lâu Tri Diệc nhận ra hành động của hắn, mở mắt nhìn, khẽ cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy tay Thẩm Bùi Nhiên ra, nói: “Sao lại che nó? Rất đẹp, rất đặc biệt.”

Dứt lời, đầu ngón tay của Lâu Tri Diệc khẽ lướt qua nốt ruồi nơi khóe mắt, tựa như chạm vào một đóa hoa mai nhỏ đang nở rộ trong sương sớm.

Thẩm Bùi Nhiên khẽ nhíu mày, một lần nữa che đi nốt ruồi ấy nhưng Lâu Tri Diệc lại kiên nhẫn đẩy tay hắn ra, nói bằng giọng nhẹ nhàng như dỗ dành: “Đồ đệ bảo bối, ngươi phải tự tin hơn, đừng giấu nó đi, rất đẹp mà. Ta cũng rất thích.”

Lâu Tri Diệc nghiêng người, thoát khỏi vòng tay Thẩm Bùi Nhiên, cố gắng khoa tay múa chân, nói với vẻ nghiêm túc: “Không phải chỉ một chút thích đâu, mà là rất rất thích.”

Ngoài viện, tuyết lớn rơi lặng lẽ, gió lạnh thổi từng cơn. Nhưng lúc này, Thẩm Bùi Nhiên lại cảm thấy như có một ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim, không ngừng lan tỏa.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâu Tri Diệc, kéo lại gần, nói: “Sư tôn, chúng ta vào nhà trước, được không?”

“Có vẻ như hơi lạnh thật.”

Lâu Tri Diệc gật đầu, đáp.

Thẩm Bùi Nhiên đỡ Lâu Tri Diệc vào nhà, đặt y ngồi xuống mép giường.

Lâu Tri Diệc ngước nhìn Thẩm Bùi Nhiên, ánh mắt sáng ngời nhưng lời nói đã phần nào mơ hồ, rõ ràng là do say rượu.

Sau một lúc, Thẩm Bùi Nhiên cố gắng lờ đi cảm giác nóng bỏng ở khóe mắt, khẽ giọng hỏi: "Sư tôn, bây giờ người buồn ngủ sao?"

“Ngủ à?”

Lâu Tri Diệc ngây ngô đáp, giọng nói mang theo sự hồn nhiên và chút gì đó rất đáng yêu.

“Đồ đệ bảo bối, đêm nay ta sẽ ngủ cùng ngươi.”

Lâu Tri Diệc vẫy tay, kéo Thẩm Bùi Nhiên lại gần. Không kịp phản ứng, Thẩm Bùi Nhiên đã ngã nhào lên người Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc khẽ cười, ôm lấy Thẩm Bùi Nhiên, thì thầm: “Ta kể ngươi nghe chuyện vương tử và sói xám nhé.”

Thẩm Bùi Nhiên chống tay giữ cơ thể, ánh mắt trầm xuống, giọng nói khàn khàn: “Sư tôn, hiện tại ta không muốn nghe kể chuyện.”

“Nga.”

Lâu Tri Diệc nghiêng đầu nhìn hắn, lại muốn chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt Thẩm Bùi Nhiên, nhưng bị giữ lại.

Thẩm Bùi Nhiên: “Sư tôn, đừng chạm vào nốt ruồi của ta, được không?”

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc chớp mắt, giọng nói mang theo ủy khuất: “Nốt ruồi đó là gì? Là nút bấm sao?”

“Đúng vậy.”

“Nếu vậy, có phải chạm vào nó sẽ gây ra chuyện gì không?”

“Nếu sư tôn chạm vào, thì phải chịu trách nhiệm với ta.”

“Được.” Lâu Tri Diệc gật đầu, nhẹ nhàng buông tay.

Thẩm Bùi Nhiên lặng lẽ nhìn sư tôn của mình. Trong đáy mắt hắn, là một cơn sóng ngầm dữ dội nhưng được đè nén một cách hoàn hảo.

Hồi lâu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng che đôi mắt của Lâu Tri Diệc, giọng nói trầm thấp: “Sư tôn, nhắm mắt lại, ngủ, được không?”

“Được.”

Lâu Tri Diệc ngoan ngoãn đáp lời. Hàng mi của y nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay Thẩm Bùi Nhiên như muốn châm thêm một ngọn lửa âm ỉ.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của Thẩm Bùi Nhiên vang lên, lấp đầy bầu không khí yên tĩnh:

“Sư tôn, người có biết không…”

“Du͙© vọиɠ chính là cánh cửa đầu tiên dẫn đến ma đạo.”

-------------DFY--------------