Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 19

Không bao lâu, tiểu nhị của tửu lâu bước tới, đặt một chiếc lò nhỏ bằng đồng lên bàn. Hắn dùng linh lực kích hoạt trận pháp tụ hỏa bên dưới, khiến lò lập tức phát nhiệt.

Trên bàn nhanh chóng được bày biện các món ăn, toàn bộ đều là nguyên liệu đã qua xử lý, xiên gọn gàng, phối hợp chay mặn hợp lý.

Ánh mắt Lâu Tri Diệc lướt qua, dừng lại ở chiếc lò nhỏ. Bên trong là một nồi canh sôi sục, từng đợt nguyên liệu quay cuộn trong dòng nước, bọt trắng nổi lên lăn tăn trên bề mặt.

Khói trắng từ nồi canh dần bốc lên, mang theo hương thơm nồng đậm.

Cảnh tượng này khiến Lâu Tri Diệc liên tưởng đến món lẩu của kiếp trước, hơn nữa lại là nồi lẩu vị cà chua yêu thích của y. Các nguyên liệu tươi ngon đang cuộn tròn trong làn nước nóng bốc lên hương thơm quyến rũ, rất là mê người.

Sau đó, tiểu nhị lại tiếp tục mang đến một vài món đặc sản nổi bật của Yên Châu.

Tại giới Tu Tiên, khách hàng của tửu lâu là tu sĩ đến từ khắp nơi, vì vậy các nguyên liệu nấu ăn ở đây đều chứa linh khí, không chỉ ngon miệng mà còn có lợi cho việc tu luyện.

Cuối cùng, tiểu nhị đặt một bình rượu nhỏ lên bàn giới thiệu: “Hai vị đạo hữu, đây là rượu đặc biệt của quán chúng tôi, được ủ từ hoa đào. Xin mời hai vị thưởng thức.”

“Cảm ơn.” Lâu Tri Diệc đáp lời.

Khi tiểu nhị rời đi, Thẩm Bùi Nhiên mới lên tiếng: “Lâu tiền bối, đây là nồi canh đặc sản của Yên Châu. Nó được làm từ linh cốt hầm kỹ lưỡng, kết hợp với các nguyên liệu quý mang linh khí, tạo nên hương vị độc đáo.”

Vừa nói, Thẩm Bùi Nhiên vừa cầm đũa, thả từng xiên nguyên liệu vào nồi nước sôi sục.

Chỉ trong chốc lát, các món ăn chín tới, hương thơm càng thêm đậm đà. Hắn nhìn về phía Lâu Tri Diệc: “Lâu tiền bối, giờ đã có thể ăn được rồi.”

“Được.”

Lâu Tri Diệc đáp, cầm đũa gắp vài món từ trong nồi bỏ vào chén. Sau khi chờ đồ ăn nguội bớt, y cúi đầu nếm thử.

Khoảnh khắc vị ngọt của nguyên liệu tươi hòa quyện cùng hương đậm đà của nước lẩu lan tỏa trong miệng, Lâu Tri Diệc như muốn rơi nước mắt.

Trong lòng Lâu Tri Diệc mừng rỡ gọi hệ thống: “Thống Tử, Thống Tử! Cuối cùng ta cũng được thưởng thức mỹ thực thực sự kể từ khi đến thế giới này!”

Rõ ràng y xuyên đến đây chưa tới một tháng, vậy mà ký ức về các món ngon kiếp trước lại như đã xa vời đến trăm năm.

Hệ thống im lặng vài giây, sau đó thở dài đáp: “Ký chủ, lời ngài nói thật khiến ta có cảm giác như mình đã ngược đãi ngài vậy.”

Không phải sao? Lâu Tri Diệc cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Đối với Lâu Tri Diệc, được thưởng thức đồ ăn ngon chính là niềm vui trọn vẹn nhất.

“Không tồi.” Y ăn xong món đầu tiên, ngẩng lên nhìn Thẩm Bùi Nhiên ngồi đối diện, không kìm được khen ngợi:

“Không hổ danh đặc sản Yên Châu, thật sự rất ngon.”

Qua làn khói bốc lên từ nồi lẩu, ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên dừng trên gương mặt đối diện. Đôi mắt của Lâu Tri Diệc ánh lên niềm vui thật sự, cảm xúc chân thành ấy khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

Hắn chưa từng nghĩ rằng, chỉ vì một món ăn mà ai đó có thể vui vẻ đến vậy.

Đó là một cảm xúc mà hắn không hề có.

Thẩm Bùi Nhiên hơi dừng ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Lâu tiền bối thích là tốt rồi.”

Hắn gắp vài món chín bỏ vào bát mình, nhưng lại không ăn ngay.

Lâu Tri Diệc nhìn nồi lẩu sôi sục, gắp thêm vài món bỏ vào chén, vừa ăn vừa thầm nghĩ: “Thống Tử, thật đáng tiếc là ngươi chỉ là một hệ thống.”

Lâu Tri Diệc vừa thong thả ung dung nhai kỹ nuốt chậm, tinh tế thưởng thức món ngon, vừa thầm nghĩ: “Nếu ngươi muốn ăn nói như vậy, ta có thể bảo tiểu nhị gói một phần canh, rồi đặt ngươi vào trong nồi, để cùng nấu với những nguyên liệu kia.”

“Không cần, ký chủ, ta cảm ơn.”

Hệ thống trả lời xong liền im lặng hẳn, bất kể Lâu Tri Diệc gọi thế nào cũng không phản hồi.

Đang ăn, Lâu Tri Diệc ngước lên, thấy Thẩm Bùi Nhiên vẫn ngồi yên đối diện, không hề động đũa.

“Thẩm Bùi Nhiên, sao ngươi không ăn?” Lâu Tri Diệc nói.

Thẩm Bùi Nhiên bình tĩnh giải thích: “Ta thấy Lâu tiền bối ăn uống vui vẻ như vậy, bất giác nhìn đến ngây người.”

Giải thích xong, hắn khẽ rũ mi, ánh mắt dừng lại bát đồ ăn trước mặt, chậm rãi đưa một miếng vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm.

Lâu Tri Diệc nhìn hắn, thấy vẻ mặt Thẩm Bùi Nhiên vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng thầm nghĩ: Đứa nhỏ này chắc là kiểu người như vậy, lúc ăn cơm cũng giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Nhưng không chừng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ lắm đây.

Lâu Tri Diệc tự an ủi mình như vậy.

Chiếc lò đồng nhỏ sôi trào hồi lâu. Đây là lần đầu tiên Lâu Tri Diệc ăn uống đầy đủ kể từ khi đến thế giới này, vì vậy y không kiềm được mà ăn hơi nhiều.

Tu sĩ vốn không có khái niệm “ăn no đến căng bụng,” nhưng Lâu Tri Diệc vẫn cố ý tiết chế một chút. Y sợ đồ đệ tương lai ngồi đối diện sẽ nghĩ mình là một kẻ tham ăn, làm ảnh hưởng đến hình tượng Kiếm Tôn của mình.

Sau khi buông đũa, Lâu Tri Diệc khẽ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng như dòng nước, màn đêm đã buông xuống.

Lâu Tri Diệc lặng lẽ hạ tay, xoa nhẹ cổ tay mình.

Thì ra đã đến ban đêm...

Không ngoài dự đoán, cơn đau mơ hồ lại truyền đến từ linh mạch, nhói buốt như hàng ngàn mũi kim đâm.

Càng gần đêm trăng tròn, thương thế ở linh mạch của Lâu Tri Diệc càng trở nên nghiêm trọng. Đến đúng ngày trăng tròn, linh mạch gần như hoàn toàn mất khả năng vận dụng linh lực.

Lâu Tri Diệc không hiểu vì sao mỗi lần đến giờ này, thương thế của y đều tái phát như thể đã được lập trình sẵn.

Chắc đây là quy luật đặc biệt của giới Tu Tiên dành cho những kẻ bị trọng thương. Thật ngang ngược mà.

“Lâu tiền bối có muốn thử chút rượu này không?”

Giọng Thẩm Bùi Nhiên kéo Lâu Tri Diệc ra khỏi suy nghĩ. Hắn đứng dậy, ngồi sang phía bên cạnh Lâu Tri Diệc, rót một chén rượu hoa đào từ chiếc bình nhỏ rồi đưa qua.

Lâu Tri Diệc ngẩng đầu nhìn chén rượu, thầm nghĩ: Đây là rượu đồ đệ tương lai của mình rót, chắc chắn phải uống.

Y vươn tay nhận lấy chén rượu, uống cạn trong một hơi.

Hương thơm dịu dàng của hoa đào hòa quyện với vị nồng tinh tế của rượu lan tỏa, khiến đầu mày Lâu Tri Diệc khẽ nhướng lên khi rượu trôi xuống cổ họng.

Thẩm Bùi Nhiên nhạy bén nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt y, liền nhẹ giọng hỏi: “Lâu tiền bối muốn uống thêm một chén nữa không?”

“Được.”

Lâu Tri Diệc đưa chiếc chén trống không cho Thẩm Bùi Nhiên.

Thẩm Bùi Nhiên không nói gì, lại tiếp tục rót thêm cho y.

Sau khi uống xong ba chén, Lâu Tri Diệc rốt cuộc nhận ra một điều bất ngờ: rượu có tác dụng làm dịu cơn đau từ linh mạch của y.

Thì ra… uống rượu có thể giảm bớt đau đớn trong linh mạch.

Có lẽ là như vậy.

Đầu ngón tay thon dài của Thẩm Bùi Nhiên khẽ lướt trên bầu rượu. Hắn nhìn Lâu Tri Diệc, nhẹ giọng hỏi:

“Lâu tiền bối thật sự rất thích rượu hoa đào này sao?”

Lâu Tri Diệc vẻ mặt thư thái, nói: “Xem như là vậy.”

Xem như là vậy?

Thẩm Bùi Nhiên khẽ chớp mắt, ánh nhìn thoáng qua một chút suy tư.

“Ta chỉ bất chợt nhận ra rằng rượu này có ích cho ta.” Lâu Tri Diệc nhẹ giọng nói.

Y suy nghĩ một lát, rồi gọi tiểu nhị tửu lâu đến, dặn chuẩn bị mỗi loại rượu hiện có trong tửu lâu để mang đi.

Chẳng mấy chốc, Lâu Tri Diệc phất tay áo, thu hết rượu trên bàn vào trong túi trữ vật, mang đi gọn gàng.

Khi bước ra khỏi tửu lâu, Thẩm Bùi Nhiên chợt nói: “Nếu tiền bối thích rượu như vậy, ta nghĩ đến một loại rượu ở Yên Châu, cũng được xem là đặc sản nơi đó.”

Dừng một chút, hắn lại tiếp lời: “Lâu tiền bối, ngài ở đây chờ ta một lát.”

Lâu Tri Diệc vừa định lên tiếng ngăn cản, đã thấy Thẩm Bùi Nhiên quay người rời đi, hòa vào đám đông, bóng dáng nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.

Lâu Tri Diệc thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi.

Không lâu sau, Thẩm Bùi Nhiên quay lại với một bầu rượu trên tay, nói: “Lâu tiền bối, chúng ta lên thuyền rồi nói tiếp.”

“Được.”

Tìm đến người chèo thuyền đã hẹn trước, hai người cùng bước lên thuyền. Người chèo thuyền bận rộn kích hoạt trận pháp trên thuyền, sau đó giao lại mọi việc cần thiết rồi rời đi.

Lúc này, mặt hồ đã lấp lánh ánh sáng từ những chiếc hoa đăng đủ màu sắc, phản chiếu lên làn nước yên ả. Trong không gian tĩnh lặng ấy, ánh trăng sáng và muôn vì sao trở nên càng thêm lung linh.

Thẩm Bùi Nhiên đặt bầu rượu lên bàn trong thuyền, lấy thêm ít đồ ăn nhẹ mà hắn mua trên đường, rồi ngẩng lên nhìn Lâu Tri Diệc, nói: “Lâu tiền bối, chỉ uống rượu không thì e không tốt cho sức khỏe nên ta mua thêm chút đồ ăn kèm.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt thiếu niên càng thêm tinh xảo, nét đẹp trong trẻo nhưng không kém phần ngoan ngoãn, khiến người khác khó lòng rời mắt.

Lâu Tri Diệc gật đầu, rồi cũng lấy ra tất cả số rượu vừa mua trong tửu lâu, bày trên bàn. Y ngồi xuống, nói:

“Vậy trước tiên ta thử loại rượu ngươi vừa mang về.”

Thẩm Bùi Nhiên mở nắp bầu rượu, rót đầy một chén, đặt trước mặt Lâu Tri Diệc, nhẹ giọng giải thích: “Đây là rượu vong ưu, một loại rượu đặc sản của thần thành Yên Châu. Tương truyền uống rượu này có thể quên đi phiền muộn, nên được gọi là vong ưu.”

Lâu Tri Diệc không chần chừ, cầm chén rượu lên uống cạn trong một hơi.

Sau đó, y hỏi: “Loại rượu này thực sự có thể khiến người ta quên đi ưu phiền sao?”

Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên cười một cái, nói: “Đó chỉ là một lời đồn thôi, có lẽ không thể xem là thật.”

Khi nói, hắn mở thêm một loại rượu khác mua từ tửu lâu, rót một chén rồi đưa cho Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc nhấp thử từng loại rượu, chậm rãi thưởng thức. Cuối cùng, y kết luận: Chỉ cần là rượu, đều có tác dụng làm dịu cơn đau nơi linh mạch.

Tuy nhiên, Lâu Tri Diệc lại bắt đầu lo lắng: Chẳng lẽ về sau, mỗi lần đến đêm trăng tròn, mình đều phải uống rượu để giảm đau?

Không phải Lâu Tri Diệc không thích rượu, chỉ là đôi khi, uống rượu cũng có thể làm hỏng việc.

“Lâu tiền bối, ngài còn muốn uống nữa không?”

Thẩm Bùi Nhiên cất tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong thuyền.

Lâu Tri Diệc đưa tay lên khẽ gõ thái dương, nói: “Rót thêm chút nữa.”

Thẩm Bùi Nhiên lần lượt mở từng bầu rượu trên bàn, cho đến khi tất cả các loại rượu đều được nếm qua. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy gò má Lâu Tri Diệc đã nhuốm một sắc hồng nhàn nhạt.

Hắn trầm mặc trong giây lát.

Không ngờ Lâu Tri Diệc lại không dùng linh lực hóa giải men say, để mặc bản thân thả lỏng như vậy.

“Lâu tiền bối, ngài đã uống qua mỗi loại rượu một lần rồi.” Thẩm Bùi Nhiên nhắc nhở.

Lâu Tri Diệc tựa tay chống mặt, giọng nhẹ nhàng: “Vậy rót thêm... rượu vong ưu đi.”

Thẩm Bùi Nhiên lại rót một chén vong ưu, đưa qua: “Lâu tiền bối, ngài có phải đã say rồi không?”

Lâu Tri Diệc cầm lấy chén rượu, uống cạn một hơi, sau đó chậm rãi đáp: “Chắc là chưa say, chỉ là còn hơi đau một chút.”

Ý thức của Lâu Tri Diệc bắt đầu trở nên mơ hồ, trong lòng tự nhủ: Chút đau này không đáng gì, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi. Có gì cần, hạch đào sẽ gọi mình dậy.

Khi thân mình Lâu Tri Diệc nghiêng đi, Thẩm Bùi Nhiên theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, để y tựa vào ngực mình.

Hành động bất ngờ này làm Thẩm Bùi Nhiên khựng lại. Đôi tay đặt bên hông Lâu Tri Diệc thoáng run, sau đó vội vàng buông ra.

Một lúc lâu sau, hắn mới hít sâu, tay lại đặt lên, lần này chỉ khẽ đỡ, không dám dùng sức.

“Lâu tiền bối?” – Thẩm Bùi Nhiên khẽ gọi, thấp giọng như sợ làm phiền màn đêm tĩnh lặng.

Nhưng Lâu Tri Diệc không đáp.

Qua thêm một hồi lâu, Thẩm Bùi Nhiên cúi người, ghé sát tai y, nhỏ giọng nói: “Sư tôn, ngươi có biết mình đã say không?”

“Uống say, thực ra không phải là chuyện gì hay ho cả.”

Hắn chưa từng uống rượu nhưng lại hiểu rõ cảm giác say chẳng dễ chịu chút nào.

Có lẽ vì khoảng cách gần, Lâu Tri Diệc bỗng lẩm bẩm, đáp lại: “Cho nên, tiểu hài nhi không được uống rượu.”

Thẩm Bùi Nhiên ngẩn người, cúi mắt nhìn khuôn mặt trắng ngần của Lâu Tri Diệc, nơi gò má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt do men rượu. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Vậy sư tôn là người lớn rồi sao?”

Lâu Tri Diệc dường như chẳng buồn mở mắt, chỉ đưa tay ra, nắm trúng cổ tay Thẩm Bùi Nhiên, giọng mềm mại, pha chút ý cười: “Ta đã một ngàn tuổi rồi, là một người trưởng thành thực thụ.”

“Hơn nữa, ngươi năm nay mới……”

Thẩm Bùi Nhiên không để Lâu Tri Diệc nói tiếp, nhanh chóng dìu người đến chỗ nghỉ ngơi trong thuyền, cẩn thận đặt nằm xuống.

Lâu Tri Diệc nhíu mày, như đang suy nghĩ rất lâu, mới nhẹ giọng nói: “Mới 16 tuổi thôi.”

“Vì vậy… phải che chở ngươi lớn lên thật tốt.”

-------------DFY--------------