Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 18

Lâu Tri Diệc nhìn ánh mắt của Thẩm Bùi Nhiên, dường như vừa ngộ ra điều gì, liền tiếp lời: “Ngươi xem, ta đối xử tốt với ngươi như vậy không phải là lẽ đương nhiên sao…”

Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, cắt ngang lời y. Người hầu khi trước đã rời đi nay quay lại, lần này đi cùng là quản sự của Vạn Bảo các.

Quản sự tay cầm mấy hộp ngọc, bước vào hành lễ với hai người rồi nói: “Đạo hữu nhắc đến ‘nhân sâm đại bảo ngàn năm’, tại hạ đã tìm khắp các loại linh thực trong tiệm nhưng chưa từng nghe nói qua.”

Lâu Tri Diệc ngước mắt nhìn về phía mấy hộp ngọc trong tay quản sự, nói: “Vậy trong những hộp này là gì?”

Quản sự nghe hỏi liền mở từng hộp ngọc ra, đặt lên bàn, rồi lần lượt giới thiệu: “Đây là những linh thực có niên đại trên ngàn năm mà tiệm chúng tôi hiện có: hỏa hồng tham, bạch ngọc tham, nửa nguyệt thiên tham, cùng với huyền sâm.”

Trong lúc quản sự giới thiệu, Lâu Tri Diệc vừa nghe vừa thầm nghĩ: Mấy cái tên này bình thường quá, không hợp với thẩm mỹ đặt tên trong thế giới tu tiên gì cả.

Sau khi xem hết các hộp, Lâu Tri Diệc lắc đầu nói: “Không phải, không có món nào đúng cả.”

Quản sự nghe vậy, chỉ có thể tiếc nuối thở dài.

Lâu Tri Diệc thuận tay cầm lại tấm thẻ gỗ ban nãy, chọn mấy món đồ đã ưng ý trước đó rồi nhờ người hầu chuẩn bị. Sau khi thanh toán bằng linh thạch, y thu đồ vào không gian trữ vật.

Ngay sau đó, y quay sang nhìn Thẩm Bùi Nhiên: “Đi thôi.”

Thẩm Bùi Nhiên thu lại những cảm xúc ẩn sâu nơi đáy mắt, ngước nhìn Lâu Tri Diệc rồi bước theo sau y.

Ra khỏi Vạn Bảo các, trời đã ngả về chiều. Lâu Tri Diệc cùng Thẩm Bùi Nhiên dạo một vòng chợ, thưởng thức không khí nhộn nhịp của phố xá.

Trên con phố dài, người qua lại đông đúc, tiếng nói cười không ngớt.

Lâu Tri Diệc chợt nhớ ra điều gì, trong lòng liền gọi: “Hệ thống, hệ thống, hệ thống.”

Hệ thống: “Sao thế, ký chủ?”

“Trong những tình huống thế này, một hệ thống dưỡng thành đại nam chủ như ngươi, không phải nên đưa ra gợi ý gì đó sao? Chẳng hạn như gặp được thứ gì hiếm lạ, hay phát hiện pháp khí thần bí nào đó?” Lâu Tri Diệc nghĩ thầm.

Hệ thống: “.....”

Thật ra, nó không phải kiểu hệ thống như thế.

Lâu Tri Diệc: "Không chỉ điểm cho ta chút gì sao?"

Sau một hồi trầm mặc, hệ thống trả lời: “Đi thẳng đến cuối con phố, sau đó rẽ trái và tiếp tục đi. Khi nhìn thấy một ông lão thì dừng lại, chọn đại món gì đó là được.”

Thế mà cũng được à?

Mang theo sự hoài nghi, Lâu Tri Diệc dẫn Thẩm Bùi Nhiên đi đến cuối phố theo hướng dẫn của hệ thống. Quả nhiên, họ rẽ trái và tiến vào một con hẻm nhỏ hẹp hơn. Vừa đi, Lâu Tri Diệc vừa tìm kiếm hình bóng một ông lão.

Cuối cùng, họ dừng chân trước một quầy hàng mà ông chủ miễn cưỡng có thể gọi là một “lão gia gia”.

Theo lời hệ thống chỉ dẫn, vị lão nhân này…

Lâu Tri Diệc khựng lại một chút. Thực ra, nếu xét về tuổi tác, vị lão nhân trước mặt đây thậm chí còn chưa bằng phân nửa tuổi thật của nguyên thân. Dù gì nguyên thân cũng đã sống hơn ngàn năm.

… Vậy chẳng lẽ toàn bộ quầy hàng này đều là bảo vật?

Nghĩ đến đây, Lâu Tri Diệc hơi nghiêng người, thần thần bí bí ghé sát tai Thẩm Bùi Nhiên, nói:

“Chúng ta ở đây nhìn thử xem, thích cái gì thì cứ chọn thoải mái, ta sẽ mua cho ngươi.”

Giọng nói trầm ấm của Lâu Tri Diệc khẽ vang bên tai, hơi thở phảng phất mang theo chút gì đó mơ hồ.

Thẩm Bùi Nhiên hơi cụp mắt, đầu ngón tay vô thức co lại rồi nhanh chóng thả lỏng, nói:

“Được.”

Thần sắc bình tĩnh, hắn đưa mắt nhìn quầy hàng trước mặt. Nghĩ đến sự bí ẩn trong lời nói của Lâu Tri Diệc, hắn âm thầm thả thần thức ra, cẩn thận quét qua từng món đồ trên quầy.

Một lúc lâu sau, hắn thầm nghĩ: Quả nhiên có thứ gì đó khác lạ.

“Tùy tiện chọn đi, mấy món này đều tùy ý lấy, mỗi món chỉ năm khối linh thạch thôi.” Quán chủ hờ hững gọi mời khi thấy khách ghé qua.

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc hơi cúi mắt, liếc nhìn ông lão nửa nằm tựa vào bức tường trước quầy. Ánh mắt y thoáng chậm rãi, không một chút khẩn trương mà cũng chẳng tỏ vẻ nghi ngờ gì.

Chỉ một lát sau, Thẩm Bùi Nhiên khẽ lên tiếng: “Ta chọn xong rồi.”

Lâu Tri Diệc nhìn theo tay Thẩm Bùi Nhiên, thấy hắn cầm một món đồ nhỏ: một khối ngọc hình trăng non, bề mặt có hoa văn đỏ như máu, trông vô cùng đẹp mắt.

“Rất đẹp.”

Lâu Tri Diệc khen một câu rồi dứt khoát thanh toán năm khối linh thạch cho quán chủ.

“Xong rồi.”

Quán chủ nhận lấy linh thạch, nhàn nhạt nhìn bóng hai người rời đi.

Khoảng một lúc sau, hắn bắt đầu thu dọn quầy hàng, rất nhanh đã sắp xếp gọn gàng và rời khỏi nơi đó.

Người bán hàng bên cạnh thấy vậy, không kìm được hỏi: “Lão nhân, hôm nay sao đóng hàng sớm vậy? Mấy hôm trước chẳng phải ngài thường chờ đến khi mặt trời lặn mới về sao?”

“Lão nhân” cười ha hả đáp lại: “Hôm nay bán được đồ rồi, đương nhiên là nghỉ sớm thôi.”

Hắn khẽ ngân nga một điệu tiểu khúc không rõ giai điệu, chậm rãi rời khỏi chỗ náo nhiệt. Trên đường đi, đến chỗ rẽ, vừa quẹo qua liền không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

.....

Những chuyện vụn vặt trên đường không khiến Lâu Tri Diệc bận tâm. Y cũng không hỏi Thẩm Bùi Nhiên vì sao lại chọn khối ngọc hình trăng non kia.

Với tư cách một nhân vật nam chính trong tương lai, Thẩm Bùi Nhiên đương nhiên phải sở hữu vài bí mật không giống người thường.

Khi họ đến gần đình giữa hồ được nhắc đến, mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hàng liễu mềm mại ven bờ lắc lư theo gió, nhẹ nhàng phất qua làn nước lành lạnh.

Hiện giờ vẫn chưa phải thời điểm đẹp nhất để ngắm hồ. Khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn hoa rực rỡ sẽ được thắp sáng, ánh sáng lung linh hòa cùng bóng trăng và bầu trời sao, tạo nên khung cảnh ngoạn mục nhất.

Lâu Tri Diệc thanh toán linh thạch để thuê một chiếc thuyền nhỏ, thỏa thuận xong thời gian với người quản lý, rồi dẫn Thẩm Bùi Nhiên vào một tửu lầu gần đó.

Bên trong đại sảnh tửu lầu đã chật kín các tu sĩ.

Tiểu nhị nhanh chóng dẫn hai người lên lầu hai, tìm một chỗ ngồi thoải mái. Lâu Tri Diệc quay sang Thẩm Bùi Nhiên, nói: “Ta không quen thuộc Yên Châu lắm, ngươi gọi món đi.”

"Được"

Nghe vậy, tiểu nhị đưa bảng thực đơn bằng gỗ tới trước mặt thiếu niên.

Thẩm Bùi Nhiên nhận lấy bảng, ánh mắt khẽ rũ xuống, chăm chú xem danh sách các món ăn đặc sắc. Sau một hồi tìm kiếm trong trí nhớ, hắn gọi một vài món đặc trưng của Yên Châu.

Sau đó, hắn ngẩng lên nhìn Lâu Tri Diệc, nói: “Lâu tiền bối, ngài ăn cay được không?”

“Được,” Lâu Tri Diệc trả lời không chút do dự.

Dù nguyên chủ có ăn được cay hay không, y cũng không rõ, nhưng ở kiếp trước, ăn cay với y không là vấn đề gì. Vì thế, Lâu Tri Diệc cho rằng mình hiện tại cũng không khác biệt.

Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên thêm một món cay, sau đó trả lại bảng thực đơn cho tiểu nhị.

“Được rồi, hai vị đạo hữu chờ một lát,” Tiểu nhị đáp, rồi nhanh chóng rời đi để chuẩn bị món ăn.

Ở dưới đại sảnh, các tu sĩ xôn xao bàn luận về buổi đấu giá đêm sau. Những lời nói xen lẫn sự bất mãn khi họ phàn nàn về việc Thành chủ thần thành Yên Châu quá kín tiếng, đến giờ vẫn chưa công bố món đồ đấu giá bí mật được đồn đại có thể thay đổi cục diện Cửu Châu.

Một người cười khẩy: “Nếu thật sự có bảo vật như vậy, cũng chẳng đến lượt chúng ta tranh giành. Đám tu sĩ cảnh giới thấp như chúng ta có biết hay không cũng chẳng quan trọng. Ta không tin các đại tông môn và thế gia lớn lại không rõ về món đồ này.”

Người khác phản bác: "Ngươi nói cũng có lý. Nhưng biết đâu, giữa chúng ta lại có người may mắn, được trời ban bảo vật thì sao?"

Ngồi trên lầu hai, Thẩm Bùi Nhiên nghe được những lời bàn tán, liền quay sang hỏi Lâu Tri Diệc: “Lâu tiền bối, ngài tham gia buổi đấu giá đêm sau, cũng vì món đồ bí ẩn mà họ nhắc tới sao?”

“Không phải,” Lâu Tri Diệc thản nhiên phủ nhận.

Y thực sự không biết món hàng đấu giá đó rốt cuộc là gì.

Ngay lúc này, ở dưới lầu lại có người nói rằng trong hai ngày nay, các thế lực lớn chắc chắn sẽ đổ về thần thành Yên Châu.

Nghe những lời này, ánh mắt Lâu Tri Diệc khẽ dao động, trong lòng nổi lên một suy tính.

Đêm bán đấu giá sắp tới sẽ quy tụ các thế lực lớn, mà đêm ấy cũng trùng với ngày trăng tròn – thời điểm Lâu Tri Diệc mất đi toàn bộ linh lực. Nếu muốn cùng Thẩm Bùi Nhiên tham gia sự kiện, liệu y có cần chuẩn bị ngụy trang gì không?

Nếu chẳng may chạm mặt kẻ thù… hoặc người của Kiếm Tông, trong khi bản thân không thể ra tay mà tình thế lại bắt buộc phải hành động, không phải sẽ rất khó xử sao?

Suy nghĩ kỹ lưỡng, Lâu Tri Diệc lên tiếng: “Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy học pháp quyết họa cốt dịch dung. Đến ngày đấu giá, đó chính là lúc kiểm tra xem đã nắm vững pháp quyết này hay chưa.”

“Hôm ấy, ta sẽ không ra tay. Ngươi phải tự mình dịch dung ngụy trang, đồng thời ngụy trang cho cả ta. Đừng để bất kỳ ai nhận ra thân phận và dung mạo thật của chúng ta.”

Dứt lời, Lâu Tri Diệc nhìn Thẩm Bùi Nhiên với ánh mắt khích lệ: “Hãy tin vào chính mình, ngươi nhất định làm được.”

Thẩm Bùi Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Lâu Tri Diệc, tựa hồ nơi sâu thẳm ấy cũng ẩn chứa bóng dáng của chính hắn.

Một thoáng sau, khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, nụ cười hiện rõ nói: “Ta nhất định làm được.”

Thế gian không ai hay biết rằng thuật họa cốt dịch dung của tộc Mị Ma vốn là tuyệt kỹ vô song, không ai có thể sánh kịp.

Tương tự, bất kỳ loại ngụy trang nào trên đời, đứng trước hắn, đều trở nên vô dụng.

Thiếu niên ngoan ngoãn với gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng ánh lên chút ý cười. Khi khóe mắt hơi nhướng lên, nơi đuôi mắt điểm một nốt lệ chí sắc huyền tựa như sống động, yêu mị.

Chợt, Lâu Tri Diệc như nhìn thấy một phiên cảnh trong giấc mộng – Thẩm Bùi Nhiên đã hắc hóa hoàn toàn.

Khi huyết mạch Mị Ma của Thẩm Bùi Nhiên được thức tỉnh, nốt lệ chí sắc huyền kia chẳng khác nào một đóa đào hoa diễm lệ, quyến rũ nhưng lại mang sức hút chiếm đoạt linh hồn.

Lâu Tri Diệc bất giác nhớ đến câu miêu tả trong nguyên tác về Thẩm Bùi Nhiên: “Không ai có thể không thích Thẩm Bùi Nhiên.”

Lâu Tri Diệc chậm rãi hạ mắt, nhanh chóng dời ánh nhìn đi.