Thấy Thẩm Bùi Nhiên đồng ý đi cùng, Lâu Tri Diệc lại hỏi hắn đã ăn sáng chưa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, y mới yên tâm.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Lâu Tri Diệc tranh thủ kiểm tra Thẩm Bùi Nhiên bằng cách hỏi hắn một số pháp quyết được ghi lại trong ngọc giản, coi như là khảo nghiệm nho nhỏ.
Đợi đến khi trên phố bắt đầu đông người, hai người mới rời khỏi phòng.
Khi xuống cầu thang, đại sảnh khách điếm đã có vài tu sĩ ngồi lại.
Mọi người tụ thành từng nhóm nhỏ, đang bàn luận sôi nổi về buổi đấu giá sắp được tổ chức tại thần thành Yên Châu vài ngày tới.
Lâu Tri Diệc đứng lại nghe một lúc.
Một người lớn tiếng nói:
“Thành chủ thần thành Yên Châu này đúng là thích phô trương. Đến giờ vẫn chưa chịu tiết lộ rốt cuộc món đồ đấu giá là gì, chỉ buông một câu ‘thứ này sẽ thay đổi cục diện Cửu Châu’ là hết chuyện.”
Một người khác liền phản bác:
“Không hẳn đâu. Ta nghe nói từ Cửu Châu đến đây, không chỉ có hai tông phái lớn, mà còn có năm đại…”
Nói đến đây, người nọ bỗng dưng khựng lại, ánh mắt thoáng dao động nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh tiếp tục:
“Còn có cả tứ đại thế gia đều đã phái người đến Yên Châu. Nếu thành chủ chỉ nói suông, sao có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của các thế lực lớn từ những châu khác?”
Nửa tháng trước, cả Thẩm gia đã bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Ngày hôm sau, khi các tu sĩ khắp nơi kéo đến chỗ Thẩm gia, không ai có thể bước vào khu vực nơi gia tộc này từng sinh sống.
Không lâu sau, thành chủ thần thành Yên Châu công bố tin tức gây chấn động: “Toàn bộ dòng chính của Thẩm gia đã bị hủy diệt.”
Ngày trước, trên đất Yên Châu, “Bắc Yến, Nam Thẩm” vốn là hai đại thế gia cùng tồn tại. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một.
Hiện tại, những lời đồn kỳ lạ lan truyền ngày càng nhiều. Có tin cho rằng vùng đất Yên Châu vốn chỉ nên có một gia tộc lớn duy nhất, đó là Yến gia.
Thậm chí, có lời đồn rằng từ thời thượng cổ, tên nguyên gốc của Yên Châu đã là “Yến châu”.
Khi nghe đến đây, sắc mặt Lâu Tri Diệc trầm xuống.
Lâu Thừa Diệp thừa hiểu đây là chiêu trò của Yến gia, âm thầm tung tin nhằm độc chiếm Yên Châu. Mục đích là trong vòng một trăm năm, đổi tên vùng đất này từ Yên Châu thành Yến châu, thuận tiện danh chính ngôn thuận trở thành “đệ nhất thế gia” của vùng đất này.
Lúc này, trong khách điếm, tiếng bàn tán vẫn tiếp tục.
Lâu Tri Diệc quay sang nhìn Thẩm Bùi Nhiên.
Hắn cúi mắt, lặng im không nói gì.
Một lúc sau, Thẩm Bùi Nhiên ngẩng lên, ánh mắt đối diện với Lâu Tri Diệc, nhẹ giọng nói:
“Lâu tiền bối, làm sao vậy?”
Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, đến mức có phần khiến người khác cảm thấy quá mức.
Lâu Tri Diệc trong lòng cảm thán một tiếng, nếu hắn thực sự không nghe thấy những lời bàn tán kia thì tốt biết bao.
Nghĩ vậy, giọng điệu của y khẽ thay đổi, chuyển sang đề tài khác: “Ta chỉ là thấy hôm nay trời quang mây tạnh, nghĩ chắc hẳn ngươi sẽ thích ánh nắng như thế này.”
Nói xong, Lâu Tri Diệc đi trước một bước, rời khỏi khách điếm.
Thẩm Bùi Nhiên đứng trước cửa, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lâu Tri Diệc bước vào ánh nắng rực rỡ. Bộ bạch y của Lâu Tri Diệc, dưới ánh mặt trời như được phủ thêm một lớp ánh kim óng ánh, vừa ấm áp lại vừa rạng rỡ.
“Phải.” Thẩm Bùi Nhiên nói, “Ta thực sự rất thích ánh mặt trời như thế này.”
Rời khỏi khách điếm, Lâu Tri Diệc không quên hỏi thăm vị trí của Vạn Bảo các. Y cùng Thẩm Bùi Nhiên băng qua những con phố đông đúc, len lỏi qua dòng người tấp nập, chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng chính của Vạn Bảo các.
Đó là một tòa lầu hai tầng độc lập, sừng sững ngay khu đất phồn hoa nhất của thần thành. Tấm bảng hiệu được treo cao, trên đó ba chữ “Vạn Bảo các” được viết bằng nét bút rồng bay phượng múa, toát lên vẻ cổ kính, uy nghiêm và đầy khí thế.
Các tu sĩ ra vào không ngớt, hiển nhiên đây là nơi thu hút rất nhiều người tìm đến.
Lâu Tri Diệc ngước nhìn tấm bảng hiệu, rồi quay sang Thẩm Bùi Nhiên nói: “Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử.”
Vừa bước vào, cảnh tượng tầng một của Vạn Bảo các hiện ra trước mắt.
Lâu Tri Diệc đưa mắt quan sát. Tầng một là khu vực mua sắm tự do, không có người hầu dẫn đường. Các quầy hàng được sắp xếp thành từng hàng, mỗi quầy đều trưng bày các loại hàng hóa khác nhau, được phân loại rõ ràng.
Trước mỗi hàng quầy, có bảng chỉ dẫn ghi rõ nội dung. Lâu Tri Diệc lướt mắt qua, nhìn thấy các bảng như “trận pháp”, “bùa chú”, “đan dược”...
Thật tiện lợi, Lâu Tri Diệc thầm nghĩ.
Thẩm Bùi Nhiên đứng bên cạnh, chỉ tay về một hàng quầy phía trước, nói: “Lâu tiền bối, thứ ngài muốn tìm có lẽ nằm ở khu vực đó.”
Lâu Tri Diệc nhìn theo hướng chỉ của Thẩm Bùi Nhiên, thấy bảng chỉ dẫn ghi hai chữ “linh thực”, liền bước tới.
Thẩm Bùi Nhiên lặng lẽ theo sau, ánh mắt lướt qua từng chiếc tủ trưng bày ở khu linh thực nhưng vẫn không thấy “Nhân sâm đại bảo ngàn năm” mà Lâu Tri Diệc nhắc đến.
Nhìn sơ qua, Lâu Tri Diệc đã nhận ra tầng một không có thứ y muốn. Vì vậy, cả hai cùng bước lên tầng hai.
Tầng hai của Vạn Bảo các có người hầu chuyên trách. Thấy hai vị tu sĩ vừa bước lên, dung mạo và khí chất đều phi phàm, người hầu vội vàng tiến đến chào hỏi: “Chào hai vị đạo hữu, không biết các ngài muốn tìm thứ gì? Xin cứ nói để ta hỗ trợ.”
Lâu Tri Diệc chần chừ một chút, nói: “Ở đây có nhân sâm đại bảo ngàn năm không?”
Nụ cười trên mặt người hầu thoáng khựng lại, như thể chưa nghe rõ, liền nghiêng người hỏi lại: “Xin hỏi đạo hữu muốn tìm thứ gì? Ta sẽ đi tìm ngay.”
“Nhân sâm đại bảo ngàn năm,” Lâu Tri Diệc lặp lại.
Người hầu vẫn giữ nụ cười, dẫn hai người vào một gian phòng riêng, dâng trà ngon, nói: “Hai vị đạo hữu, xin chờ một lát. Ta sẽ đi hỏi quản sự ngay.”
Có lẽ thật sự có, Lâu Tri Diệc nghĩ thầm, đồng thời trong lòng gọi hệ thống để xác nhận.
A.
.....
Hệ thống không hề phản hồi, để lại một sự im lặng thay cho câu trả lời mà Lâu Tri Diệc mong chờ.
Không nghe được âm thanh của hệ thống, Lâu Tri Diệc trầm ngâm trong giây lát, sau đó nhấc chén trà lên uống một ngụm. Tay y vô thức với lấy một tấm thẻ gỗ để trong gian phòng, nhìn qua một lượt.
Chợt, Lâu Tri Diệc đưa tấm thẻ gỗ cho Thẩm Bùi Nhiên, nói: “Trên thẻ này có ghi một số vật phẩm. Ngươi có muốn mua gì trong đó không?”
Thẩm Bùi Nhiên đưa tay nhận lấy, bình tĩnh xem qua từng món đồ được ghi trên thẻ, nhẹ giọng nói:
“Lâu tiền bối, hiện tại ta không cần mua gì cả.”
“Sao lại không cần?” Lâu Tri Diệc cầm lại tấm thẻ, lẩm bẩm: “Cái bàn trận Tụ Linh này rất hữu ích, có thể giúp ngươi thuận lợi hơn trong việc tu luyện.”
“Lại còn linh thực này nữa, trồng gần chỗ ở, nghe nói có thể làm tươi mát tinh thần, tốt cho việc nuôi dưỡng thần thức. Rất phù hợp với ngươi.”
“Còn cái này... cái này nữa… Mấy thứ này đều tốt cả, có thể để…”
Câu nói của Lâu Tri Diệc chưa đến từ “ngươi” thì bị gián đoạn. Thẩm Bùi Nhiên bỗng nhiên lên tiếng.
“Lâu tiền bối.”
Lâu Tri Diệc quay sang nhìn Thẩm Bùi Nhiên: “Sao vậy?”
Thẩm Bùi Nhiên khựng lại một chút, ánh mắt hơi dao động: “Ngài xem qua nhiều món đồ như vậy, tất cả đều là để dành cho ta. Vậy còn ngài thì sao?”
Lâu Tri Diệc nghe xong, theo bản năng cúi nhìn lại tấm thẻ gỗ trong tay.
Ngay lúc đó, giọng nói của Thẩm Bùi Nhiên tiếp tục vang lên: “Tại sao ngài lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Lâu Tri Diệc bất giác hỏi lại: “Chẳng lẽ… phụ thân ngươi trước đây không đối xử tốt với ngươi như thế sao?”
Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, ánh mắt hơi khẽ động, ngước nhìn khuôn mặt của Lâu Tri Diệc.
Nhìn thấy thần thái chân thành trên gương mặt ấy, hắn thầm nghĩ: Ngài đúng là một người tốt, thưa sư tôn.
Nhưng không phải hắn.
Hắn không phải người tốt.
Hắn là một kẻ xấu.
Một kẻ rất xấu, rất xấu.
-------------DFY------------