“Tám ngày nữa, ở thần thành Yên Châu rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?”
Lâu Tri Diệc khoanh tay bước đi, thầm hỏi hệ thống trong lòng.
Hệ thống đáp: “Ký chủ, hệ thống không phải toàn năng. Nếu muốn biết câu trả lời, ngài cần đánh bại ba trận trên lầu bảy. Khi đó, kẻ đứng sau màn chắc chắn sẽ xuất hiện và để lộ mọi bí mật.”
Nghe vậy, Lâu Tri Diệc chỉ trầm ngâm đôi chút rồi ngừng bận tâm.
Y bước lên tầng ba, chưa kịp giao đấu một trận nào thì đã sẵn sàng thử nghiệm thực lực của các tu sĩ ở đây.
Khác biệt lớn nhất giữa tầng ba và hai tầng dưới chính là đẳng cấp của các tu sĩ tham gia lôi đài. Lên đến tầng ba, tu vi của bọn họ đã tăng lên đáng kể, phần lớn là kỳ Nguyên Anh, Kim Đan thì hiếm thấy.
Trước đó, Lâu Tri Diệc từng mạnh miệng tuyên bố với kẻ thần bí rằng mình sẽ đánh từng tầng một, từ tầng một lên tầng bảy. Lời ấy không phải nói suông.
Dù sở hữu thực lực đáng nể, Lâu Tri Diệc vẫn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Y giống như một tòa lâu đài cát, chỉ cần va chạm nhẹ đã sụp đổ. Những trận đấu trên lôi đài chính là cơ hội để y trau dồi kinh nghiệm.
Thời gian còn lại là mười ngày, cùng với 5000 khối linh thạch, nhiệm vụ chi nhánh này dường như không quá khó khăn, ngay cả khi có kẻ giở trò đằng sau.
Sau khi cẩn thận chọn đối thủ tại lôi đài tầng ba, Lâu Tri Diệc bước lên đấu trường.
Bên cạnh lôi đài, Thẩm Bùi Nhiên đứng im lặng, ánh mắt dõi theo từng cử động của Lâu Tri Diệc.
Với thực lực hiện tại, Lâu Tri Diệc hoàn toàn có thể giải quyết đối thủ chỉ trong một chiêu. Nhưng trong mắt Thẩm Bùi Nhiên, mỗi trận đấu của y đều giống như của một kẻ mới học kiếm pháp, từng bước một đánh bại đối phương.
Sự kỳ lạ này khiến trong lòng Thẩm Bùi Nhiên khó hiểu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cho rằng đây là hành động cố tình che giấu thân phận của Yêu Hoàng Phù Hi.
Theo trí nhớ của mình, Thẩm Bùi Nhiên nhớ rằng gần trăm năm trước, Dao Quang Phù Hi từng sở hữu một thanh trường kiếm và bắt đầu khổ luyện kiếm pháp. Có lẽ tin tức đó đã khiến nhiều người khẳng định Lâu Tri Diệc chính là Yêu Hoàng Phù Hi.
Một lát sau, trận đấu kết thúc, người hầu tuyên bố: “Nghèo đạo hữu này chiến thắng!”
Lâu Tri Diệc bước xuống lôi đài, nhận túi linh thạch từ người hầu. Thần thức của y lướt qua kiểm tra số lượng, trong lòng không khỏi bất ngờ.
Chỉ với trận đấu này, Lâu Tri Diệc đã thu về khoảng một nghìn khối linh thạch.
Điều này có nghĩa là y chỉ cần 4000 khối nữa để hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Rõ ràng, càng tiếp cận những kẻ đứng sau, y càng kiếm được nhiều hơn.
Cất túi linh thạch vào trong, Lâu Tri Diệc bước về phía Thẩm Bùi Nhiên.
Thẩm Bùi Nhiên hơi cúi mắt, trao lệnh bài thân phận do người hầu đưa trước đó cho hắn. Ánh mắt của Thẩm Bùi Nhiên lướt qua chữ khắc trên lệnh bài, nhẹ giọng nói: “…Đạo hữu, đây là lệnh bài thông lên tầng bốn.”
Lâu Tri Diệc nhận lấy lệnh bài, gắn nó vào bên hông, gật đầu nói: “Đa tạ.”
"Ngày mai, nếu đạo hữu đến, ta sẽ đợi ở hành lang tầng bốn để gặp đạo hữu."
Thẩm Bùi Nhiên liếc nhìn bốn tấm lệnh bài thân phận treo bên hông Lâu Tri Diệc, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Lâu Tri Diệc nghe vậy, chỉ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi đấu trường chợ đen.
Khi trở lại thành, trên con phố dài đã không còn mấy bóng người, chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu chập chờn trong đêm.
Bước chậm qua con phố, Lâu Tri Diệc dừng lại trước khách điếm, ngẩng đầu nhìn ánh trăng giữa màn đêm, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ.
Lại không lâu nữa, sẽ lại đến một đêm trăng tròn.
Bốn ngày sau, Lâu Tri Diệc cùng Thẩm Bùi Nhiên đến thần thành Yên Châu.
Khoảnh khắc bước chân vào cổng thành, Lâu Tri Diệc đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa thần thành và các thành trì khác ở Yên Châu.
Trên mảnh đất Yên Châu, ngoài thần thành, hầu hết các thành khác đều chỉ có tu sĩ Kim Đan hoặc Nguyên Anh đi lại trong thành.
Nhưng tại thần thành, số lượng tu sĩ Hóa Thần đã không hiếm, thậm chí còn có cả những tu sĩ Phản Hư và Ly Hợp xuất hiện khắp nơi.
Thậm chí… Khi đi ngang qua chợ, Lâu Tri Diệc còn cảm nhận được một vài luồng hơi thở thuộc về tu sĩ kỳ Độ Kiếp.
Kỳ Độ Kiếp, chỉ cách cảnh giới Đại Thừa một bước ngắn, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể dễ dàng gặp trên đường phố.
Không ổn.
Rõ ràng rất không bình thường.
Mang theo sự cảnh giác, Lâu Tri Diệc dẫn Thẩm Bùi Nhiên đến khách điếm lớn nhất trong thần thành. Nhưng đáng tiếc, nơi đây đã sớm chật kín người.
Sau khi đi vòng qua vài khách điếm khác, cuối cùng họ mới tìm được một nơi có phòng trống.
Lần này, Lâu Tri Diệc thoải mái rút ra một túi linh thạch, hào phóng thuê hẳn hai phòng.
Mặc dù trong lòng vẫn lo lắng rằng chỉ cần một chút sơ sẩy, Thẩm Bùi Nhiên có thể rơi vào nguy hiểm giữa nơi đầy rẫy cạm bẫy như thần thành Yên Châu, nhưng y cũng không muốn giam cầm sự tự do của người thanh niên này. Việc dành cho Thẩm Bùi Nhiên một không gian riêng là điều cần thiết.
Thẩm Bùi Nhiên, hiểu chuyện như thường lệ, không hỏi han gì về nguồn gốc số linh thạch mà Lâu Tri Diệc vừa chi trả.
Hai gian phòng nằm sát nhau.
Như vậy, nếu có biến cố, Lâu Tri Diệc có thể lập tức sang phòng bên cạnh.
Trước khi vào phòng, Lâu Tri Diệc quay sang nhìn Thẩm Bùi Nhiên, nhẹ giọng dặn dò: "Nếu tu luyện mệt mỏi, cứ ra ngoài đi dạo một chút. Có việc gì thì đến tìm ta ở phòng bên. Và nhớ ăn đúng giờ, nếu không, chiều cao sẽ không phát triển đâu."
Thẩm Bùi Nhiên khẽ cụp mắt, đáp lại: "Ta hiểu rồi."
Khi Thẩm Bùi Nhiên bước vào phòng, nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh cũng khép lại, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, trong đáy mắt thấp thoáng chút cảm xúc khó lường. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ lại trở về vẻ lạnh nhạt như thường.
Phòng đặt một chiếc gương đồng lớn.
Thẩm Bùi Nhiên chậm rãi bước tới trước gương, nhìn hình bóng mình phản chiếu, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như cũ.
Sau một lúc lâu, dường như nhớ ra điều gì, hắn giơ tay, ước lượng chiều cao của mình qua hình ảnh trong gương.
"Không ăn cơm… thật sự sẽ không cao lên được sao?"
Nhớ lại lời Lâu Tri Diệc vừa nói, khóe môi Thẩm Bùi Nhiên khẽ nhếch lên một chút, như đang cố nén một nụ cười nhẹ.
.....
Trong phòng, Lâu Tri Diệc thoải mái tựa người trên giường, tiện tay lấy ra một khối ngọc giản từ không gian trữ vật để xem xét.
Không gian trữ vật của nguyên thân chứa đủ loại đồ vật, nhưng nhiều nhất vẫn là các loại ngọc giản với kiểu dáng khác nhau.
Lâu Tri Diệc không khỏi hoài nghi, liệu nguyên thân trước kia có phải đã âm thầm lẻn vào các tông môn khác trong suốt nghìn năm qua, sao chép toàn bộ Tàng Thư Các của họ, quyết tâm thu thập tất cả tuyệt học trên Cửu Châu?
Bởi vì, trong đống ngọc giản ấy, y đã thấy qua từ pháp luyện khí của Luyện Khí Tông, các trận pháp của Ngàn Trận Lâu, đến những pháp quyết luyện chế bùa chú và đan dược.
Số lượng ngọc giản trong không gian trữ vật của nguyên thân giống như một bộ bách khoa toàn thư hoàn chỉnh.
Dù sở hữu trí nhớ tuyệt đỉnh, tốc độ đọc ngọc giản cực nhanh thì suốt gần một tháng qua, Lâu Tri Diệc cũng chỉ đọc được khoảng mười lăm, mười sáu khối mà thôi.
Buổi trưa, y dựa lưng vào giường, tiếp tục nghiền ngẫm ngọc giản để gϊếŧ thời gian.
Ánh chiều tà dần buông, mặt trời khuất bóng nơi chân trời, màn đêm nhanh chóng bao trùm mọi thứ.
Dưới ánh trăng sáng, hình tròn của nó đã hiện ra rõ ràng hơn. Còn vài ngày nữa, lại đến một đêm trăng tròn.
Trước khi rời khách điếm, Lâu Tri Diệc cẩn thận hỏi tiểu nhị phòng bên cạnh đã gọi đồ ăn hay chưa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, y mới yên tâm rời đi.
Đến chợ đen, Lâu Tri Diệc phất tay áo, lấy ra bảy tấm lệnh bài thân phận từ không gian trữ vật, chỉnh tề treo trên hông.
Khi Lâu Tri Diệc bước đi giữa chợ đen với bảy tấm lệnh bài trên người, không ít tu sĩ xung quanh không kìm được mà ngoái đầu nhìn. Ánh mắt của họ vừa tò mò, vừa pha chút ngưỡng mộ xen lẫn khó hiểu.
Hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Ký chủ, tại sao ngài lại treo cả bảy tấm lệnh bài lên người như vậy? Cảm giác... có chút kỳ quái."
Lâu Tri Diệc: "Ngươi không hiểu rồi. Đây gọi là ‘khiêm tốn trong kiêu ngạo, kiêu ngạo trong khiêm tốn’ – chính là cảnh giới cao nhất!"
Hệ thống: "....."
Nó thật sự không hiểu.
Tính toán sơ qua, Lâu Tri Diệc nhận ra mình chỉ cần thắng thêm một trận đấu ở tầng bảy trong tối nay là có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh.
Không chần chừ, Lâu Tri Diệc nhanh chóng tiến đến tầng bảy.
Trước hành lang dài của tầng bảy, vị tiểu huynh đệ mặc một bộ áo đen đang đứng canh. Thấy Lâu Tri Diệc đến, người kia lập tức tiến lại gần.
Lâu Tri Diệc nhìn kỹ tiểu huynh đệ này, ngẫm nghĩ gì đó, rồi chợt lên tiếng: "Tiểu huynh đệ, bản tôn thấy ngươi hình như cao thêm chút rồi?"
Thẩm Bùi Nhiên bất giác khựng lại, chân bước chậm đi.
-------------DFY------------