Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 13

Sáng hôm sau, trời chỉ vừa hửng sáng, Thẩm Bùi Nhiên đã tỉnh dậy.

Hắn ngồi dậy, khẽ ngước mắt nhìn về phía Lâu Tri Diệc, người đang dựa vào giường đối diện.

Lâu Tri Diệc cầm trong tay một khối ngọc giản, ánh nắng mai dịu dàng chiếu qua cửa sổ, phủ lên thân người ấy. Bộ bạch y trên người Lâu Tri Diệc ánh lên sắc vàng nhạt, ấm áp mà rạng rỡ.

Thẩm Bùi Nhiên an tĩnh quan sát hồi lâu. Đúng lúc hắn chớp mắt, Lâu Tri Diệc khẽ động ngón tay đang nắm ngọc giản. Thẩm Bùi Nhiên biết ngay người trước mặt đã ra khỏi trạng thái nhập định.

“Lâu tiền bối.”

Thẩm Bùi Nhiên mặc quần áo chỉnh tề, quay lại gọi.

Nghe tiếng gọi, Lâu Tri Diệc ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên thân hình gọn gàng của Thẩm Bùi Nhiên. Một chút ngạc nhiên lóe qua đáy mắt.

Không rõ vì lý do gì, hôm nay Thẩm Bùi Nhiên lại chọn mặc một bộ quần áo tuyết trắng. Nhưng nghĩ lại, một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ cứ mãi mặc đồ đen trầm nặng hay sao? Thay đổi một chút màu sắc cũng là điều tốt.

Ý nghĩ ấy khiến tâm trạng Lâu Tri Diệc trở nên vui vẻ hơn hẳn. Y khẽ mỉm cười ôn hòa, nói:

“Dọn dẹp đơn giản thôi, chúng ta tiếp tục lên đường tới thần thành Yên Châu.”

“Vâng.” – Thẩm Bùi Nhiên đáp nhẹ nhàng, ánh mắt bình thản nhìn về phía Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc, nhận thấy Thẩm Bùi Nhiên giờ đã bước vào cảnh giới Trúc Cơ, bèn chọn vài khối ngọc giản trong không gian trữ vật, giao cho thiếu niên xem trong thời gian rảnh rỗi trên đường đi.

Theo dự tính, mấy khối ngọc giản này phải mất ít nhất hai ba ngày để nghiền ngẫm, thậm chí nếu học kỹ càng, có thể kéo dài đến năm ngày.

Không ngờ, ngay chiều hôm sau, Thẩm Bùi Nhiên đã cầm chúng trả lại, nghiêm túc nói:

“Lâu tiền bối, ta đã học xong các pháp quyết trong ngọc giản.”

Trong lòng Lâu Tri Diệc không khỏi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh. Y nói: “Thật sao? Vậy khi về khách điếm, ta sẽ kiểm tra ngươi.”

Tại khách điếm, Lâu Tri Diệc bày hết ngọc giản ra bàn, tùy tay cầm một khối, dùng thần thức tìm hiểu rồi hỏi:

“Tụ Linh Thuật phải thực hiện thế nào?”

Thẩm Bùi Nhiên làm theo lời, tay bấm niệm chú, thi triển pháp thuật.

Lâu Tri Diệc chỉ cảm nhận thoáng qua đã thấy linh khí trong phòng nồng đậm hơn hẳn.

Y hơi trầm ngâm, rồi tiếp tục:

“Vậy Khiết Tịnh Thuật thì sao?”

Thẩm Bùi Nhiên lại làm theo, thành thạo đến mức Lâu Tri Diệc không tìm ra điểm sai sót. Y hỏi thêm vài pháp quyết cơ bản khác, nhưng tất cả đều được Thẩm Bùi Nhiên thực hiện dễ dàng.

Trong lòng Lâu Tri Diệc thầm thán phục: “Thật đáng kinh ngạc, không hổ là nhân vật chính.”

Sau khi thu lại ngọc giản, Lâu Tri Diệc nói: “Khoảng thời gian này, ngươi nên chăm chỉ tu luyện. Khi tới Kiếm Tông, chỉ cần bước qua cửu thiên huyền thang, ngươi sẽ được nhận vào tông môn.”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Bùi Nhiên không thay đổi, nhưng trong lòng lại nghĩ về kiếp trước.

Theo trí nhớ, đáng ra Lâu Tri Diệc sẽ để hắn ở lại Kiếm Tông một năm để nghỉ ngơi, đợi kỳ tuyển nhận đệ tử năm sau mới chính thức bái sư.

Thấy Thẩm Bùi Nhiên trầm mặc, Lâu Tri Diệc tưởng hắn đang lo lắng về việc vượt qua cửu thiên huyền thang, liền lên tiếng trấn an: “Ngươi sợ không vượt qua được sao? Đừng lo, với tư chất của ngươi, bước qua cửu thiên huyền thang chỉ là chuyện đơn giản.”

Hệ thống nói cho Lâu Tri Diệc, trong thế giới của 《Tu Tiên Chi Tuyệt Đối Khống Chế》, Thẩm Bùi Nhiên vốn dựa vào kỳ chiêu sinh thống nhất của Kiếm Tông một năm sau để được nhận vào môn phái. Sau đó, hắn được Kiếm Tôn thu nhận làm đệ tử thân truyền.

Để tiến vào Kiếm Tông, có hai cách:

1. Tham gia kỳ tuyển nhận đệ tử được tổ chức ba năm một lần.

2. Tự nguyện vượt qua cửu thiên huyền thang.

Chỉ những người có thiên tư xuất chúng và thiên phú kiếm đạo tuyệt hảo mới có khả năng vượt qua cửu thiên huyền thang.

Trong nguyên tác, Thẩm Bùi Nhiên không vượt qua huyền thang mà vẫn trở thành đệ tử thân truyền của Kiếm Tôn. Điều này khiến toàn bộ Kiếm Tông không phục. Họ coi trọng danh phận đệ tử thân truyền dưới trướng Kiếm Tôn và việc Thẩm Bùi Nhiên được nhận một cách "không lý do" đã làm nảy sinh không ít bất mãn.

Hắn liên tục bị các đệ tử khác ỷ vào tu vi và thâm niên để bắt nạt. Những lần bị nhốt trong hàn băng tuyệt điện, bị lừa gạt bước vào cấm địa Kiếm Tông, hay bị hành hạ chỉ là những màn nhằm thúc đẩy tuyến truyện của đám tra công tiếp cận hắn.

Ngay cả Kiếm Tôn, sau khi thu nhận Thẩm Bùi Nhiên, lại thường xuyên bế quan. Mỗi lần xuất hiện, vị sư tôn này chỉ hỏi han qua loa. Điều đó khiến Thẩm Bùi Nhiên cảm thấy mình không thực sự được yêu quý mà chỉ vì giao tình giữa Thẩm gia và Kiếm Tôn năm xưa. Hắn lặng lẽ chịu đựng mọi tổn thương mà không nói lời nào.

“Đúng là một tiểu đáng thương mà.”

Nghĩ đến đây, Lâu Tri Diệc nhìn Thẩm Bùi Nhiên bằng ánh mắt mơ hồ xen lẫn chút trìu mến.

“Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ai dám bắt nạt ngươi.”

Nếu có kẻ khi dễ, thân là đại nam chủ, dĩ nhiên phải ra mặt xử lý ngay lập tức.

“Nếu Lâu tiền bối đã nói vậy, ta sẽ không để ngài thất vọng.” – Thẩm Bùi Nhiên đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm.

Đêm đến, như thường lệ, Lâu Tri Diệc đợi Thẩm Bùi Nhiên chìm vào giấc ngủ rồi mới rời khỏi khách điếm.

Tại chợ đen, Lâu Tri Diệc không nhịn được mà bắt đầu nghiên cứu cách thức vận hành của nơi này.

Y hướng hệ thống hỏi:

“Thống Tử, bất kể ở thành nào cũng có thể tiến vào chợ đen này. Nguyên lý hoạt động là gì? Là do sử dụng trận truyền tống, hay vì chợ đen thực sự kết nối toàn bộ hệ thống ngầm của Cửu Châu đại địa?”

"Là địa chỉ cũ của Thế Giới Thụ." – Hệ thống trả lời.

"Thế Giới Thụ là gì?" – Lâu Tri Diệc tò mò hỏi.

"Thế Giới Thụ là thứ chống đỡ toàn bộ sự tồn tại của Cửu Châu đại địa." – Hệ thống giải thích. "Vào thời thượng cổ, Thế Giới Thụ cung cấp linh khí cho toàn bộ Cửu Châu. Sau khi Thế Giới Thụ khô héo, thời đại thượng cổ sụp đổ, linh khí trên Cửu Châu hiện tại chủ yếu dựa vào linh mạch duy trì, nhưng mức độ linh khí nồng đậm không thể sánh với thời thượng cổ."

"Chợ đen ngầm này được mở ra khoảng 900 năm trước," Hệ thống nói tiếp. "Khi ấy, địa chỉ cũ của Thế Giới Thụ hiện thế, thu hút vô số đại năng tranh đoạt. Cuối cùng, một tu sĩ thần bí đã giành được quyền khống chế nơi này."

"Đến nay vẫn chưa ai biết danh tính của tu sĩ thần bí đó?" – Lâu Tri Diệc hỏi.

"Không ai biết. Từ khi địa chỉ cũ của Thế Giới Thụ có chủ, chợ đen ngầm này cũng xuất hiện."

Dựa theo tuổi tác của nguyên thân, 900 năm trước chính là thời điểm y gần bước vào kỳ Đại Thừa. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Lâu Tri Diệc, nhưng chỉ trong chớp mắt, y liền gạt bỏ nó.

Tại tầng lầu cao, không khí vẫn náo nhiệt đến cực điểm.

Lâu Tri Diệc nhanh chóng bước lên lầu hai. So với lầu một, các trận đấu ở lầu hai sôi động hơn hẳn. Các tu sĩ đến đây không ngại tiêu tốn một lượng lớn linh thạch để tham gia hoặc đặt cược.

Chỉ trong ba đêm, Lâu Tri Diệc đã kiếm được 3000 khối linh thạch từ các trận đấu trên võ đài. Số linh thạch y thu về từ việc đặt cược còn vượt xa so với số kiếm được trên võ đài.

Khi số linh thạch trong tay tăng lên đến 5000 khối, thời gian hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh chỉ còn lại 10 ngày.

"Mười ngày để kiếm thêm 5000 khối linh thạch."

Lâu Tri Diệc tính toán trong đầu, thầm nghĩ: "Dường như hơi khó, nhưng cũng không phải không làm được."

Khi Lâu Tri Diệc bước lên lầu ba, cuối cùng cũng có người chủ động tìm đến.

Người hầu dẫn Lâu Tri Diệc đến trước một căn phòng, cúi đầu giải thích: "Vị đạo hữu này, có người muốn gặp ngài để bàn chuyện."

Lâu Tri Diệc tựa người vào khung cửa, nói:

"Nếu ta không muốn nói thì sao?"

Người hầu hơi cúi mình, im lặng không trả lời.

Lâu Tri Diệc chợt cười một cái, nói:

"Cũng thú vị, đây là lần đầu tiên có người dám uy hϊếp bản tôn."

Người hầu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Lâu Tri Diệc mặt không biến sắc bước vào. Căn phòng u ám, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn nhỏ trên bàn.

Y lập tức cảm nhận được có người ngồi trong bóng tối đối diện.

Chốc lát sau, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối: "Mời ngồi."

Kẻ thần bí còn chưa kịp tiếp tục lời thì thấy Lâu Tri Diệc lặng lẽ vươn tay, lấy từ trong không gian trữ vật ra một viên dạ minh châu lớn rực rỡ. Y không chút do dự đặt nó lên ngọn đèn, ánh sáng lập tức bao trùm cả căn phòng.

Kẻ thần bí bất giác giật mình, khóe miệng khẽ run:

"......"

Dù từng trải qua không ít sóng gió, hắn chưa từng thấy ai dưới tình huống này mà vẫn điềm tĩnh đến mức lấy dạ minh châu ra như vậy.

Sau khi chỉnh lại dạ minh châu cho vừa vị trí, Lâu Tri Diệc hài lòng gật đầu: "Lúc nãy tối quá, ta không thích."

Lâu Tri Diệc khẽ nhướng mắt, liếc nhìn người đối diện, một kẻ thần bí trong bộ hắc y, rồi hỏi ngược lại:

"Thế nào? Ngươi có ý kiến gì không?"

Quả thực là vừa kiêu ngạo vừa tự phụ, lại thêm phần bá đạo.

Kẻ thần bí thoáng chốc bị ánh sáng chiếu rõ gương mặt dưới lớp mặt nạ, thần sắc lộ vẻ lúng túng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, sắp xếp suy nghĩ để chuẩn bị nói, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị đối phương cướp lời mất.

"Các ngươi tìm bản tôn làm gì? Có chuyện gì thì nói nhanh, bản tôn bận rộn, không có thời gian dây dưa." Lâu Tri Diệc thản nhiên nói.

Kẻ thần bí bị cắt ngang mạch suy nghĩ, hơi ngập ngừng nhưng sau đó lại cẩn thận mở lời lần nữa. Tuy nhiên, giờ đây vẻ tự tin ban đầu đã không còn.

Một người cuồng vọng, tự đại đến mức này, chẳng lẽ thực sự như chủ thượng nói, là đến đây để "gây náo loạn"?

Hắn cẩn trọng hỏi: "Tiền bối đến đây, chẳng hay có chuyện quan trọng?"

Nhìn đối phương gọi mình là "tiền bối", Lâu Tri Diệc khẽ nhếch môi. Có vẻ màn diễn của y rất thuyết phục.

Không đổi sắc, y ném ba khối lệnh bài khác nhau lên bàn: lệnh bài đại diện cho các cấp độ lầu một, lầu hai, và lầu ba. Y thản nhiên nói:

"Không có việc gì đặc biệt, chỉ là nghèo thôi."

Kẻ thần bí liếc nhìn ba khối lệnh bài, khóe mắt khẽ giật.

Thông thường, ai đã có lệnh bài cấp cao hơn thì sẽ hủy bỏ những khối cấp thấp. Chẳng ai đi khoe cả ba cấp như vậy. Vậy mà vị "tiền bối" trước mặt lại đeo tất cả lên người. Thật sự là... độc nhất vô nhị!

"Nếu tiền bối đến vì linh thạch, chúng tôi muốn mời tiền bối hợp tác."

Lâu Tri Diệc khẽ nâng cằm: "Ngươi nói đi."

"Chúng tôi muốn mời tiền bối lên lầu bảy, đấu ba trận trên võ đài."

"Các ngươi lấy gì đảm bảo rằng ta đủ khả năng lên đến lầu bảy?" – Lâu Tri Diệc hỏi lại.

Kẻ thần bí nói: "Tiền bối một thân hồng y chói mắt, hành sự phô trương như thế, chẳng lẽ không phải vì sự kiện tám ngày sau?"

"Khoác hồng y thì sao? Hành sự phô trương thì thế nào?"

Không hiểu chuyện gì, Lâu Tri Diệc đành thầm hỏi hệ thống:

"Tám ngày sau có chuyện gì lớn sao?"

Hệ thống: "Có lẽ bọn họ đã nhầm ngài với người khác. Ký chủ, hãy giả vờ thần bí một chút, nói đến ‘Dực Châu’."

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc hờ hững mở miệng:

"Các ngươi cũng khá đấy, biết bản tôn đến từ Dực Châu."

Kẻ thần bí vừa nghe đến hai chữ "Dực Châu" lập tức thở phào nhẹ nhõm, dường như đã xác nhận được điều gì đó.

"Dực Châu thì sao?" – Lâu Tri Diệc tiếp tục hỏi hệ thống.

Hệ thống giải thích: "Dực Châu là nơi cư ngụ của Yêu tộc, nơi đó có một kẻ thù của ngài… Yêu Hoàng Phù Hi. Hắn mặc hồng y, hành sự phô trương và hiện tại bọn họ đã nhầm ngài là Yêu Hoàng."

"Ký chủ, ngài có muốn giả làm Yêu Hoàng không?" – Hệ thống hỏi.

Lâu Tri Diệc nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

"Chỉ cần làm để kiếm lời, ta không ngại."

Y quay sang kẻ thần bí, nói: "Được, bản tôn đồng ý. Trong vài ngày tới, ta sẽ lên lầu bảy đánh ba trận trên võ đài."

Đánh xong thì đi, ai thèm quan tâm cái gì xảy ra tám ngày sau.

Kẻ thần bí nghe vậy, cúi đầu nói:

"Vậy thì mời tiền bối lên lầu bảy ngay bây giờ. Khi thành sự, tám ngày sau tại thần thành Yên Châu, Chủ thượng chúng tôi sẽ chờ ngài."

"Không cần." – Lâu Tri Diệc lắc đầu.

Kẻ thần bí lập tức căng thẳng, lo lắng hỏi:

"Vậy ý của tiền bối là gì?"

"Bản tôn muốn bắt đầu từ lầu ba, đánh từng tầng một lên."

Nghe vậy, kẻ thần bí gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều:

"Được, ta sẽ dặn dò thuộc hạ. Tiền bối có thể tùy ý hành động."

Dứt lời, hắn liền truyền âm phân phó cho người dưới quyền. Không lâu sau, kẻ thần bí gọi một người đến, đứng chờ bên ngoài phòng, rồi nói với Lâu Tri Diệc:

"Nếu có việc gì, xin cứ gọi ta. Ta sẽ luôn ở gần đây để hỗ trợ."

Lâu Tri Diệc khoát tay:

"Không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi là đạo hữu. Ta muốn làm việc điệu thấp một chút."

Kẻ thần bí nghe xong, bước chân khựng lại, lòng thầm chấn động. Đây… đây chính là điệu thấp mà một Yêu Hoàng gọi là điệu thấp sao?

Người đứng chờ ngoài cửa im lặng hồi lâu, rồi gật đầu đáp:

"Được."

Sau khi kẻ thần bí rời đi, ánh mắt Lâu Tri Diệc liền đặt lên người đứng canh cửa.

Đại khái là quy định của nơi này, ngoài người hầu thì tất cả đều mặc đồ đen. Nhưng Lâu Tri Diệc chợt cảm thấy người này mặc hắc y lại có phần giống với phong thái của Thẩm Bùi Nhiên – đồ đệ của y.

Lâu Tri Diệc nhìn người này, trầm ngâm một lát, rồi lại liếc thêm lần nữa. Quả nhiên, dáng người này có vài phần tương tự đồ đệ của y.

Người đó cuối cùng lên tiếng:

"Đạo hữu có gì cần chỉ bảo?"

Lâu Tri Diệc cẩn thận so sánh, nhận ra Thẩm Bùi Nhiên không cao bằng người này, thân hình cũng gầy yếu hơn một chút. Nghĩ vậy, y bật cười, nói:

"Tiểu huynh đệ, đừng lo lắng. Ta tuy đánh người hơi mạnh tay nhưng ngoài ra thì rất dễ sống chung."

Thẩm Bùi Nhiên im lặng hồi lâu, trong đầu vang lên lời truyền âm trước đó từ một người:

"Vị tiền bối này chính là Yêu Hoàng, phải cẩn thận hầu hạ."

Lâu Tri Diệc chắp tay sau lưng, đi về phía sàn đấu ở lầu ba, nhàn nhạt nói:

"Đi, đi cùng ta dạo một vòng lầu ba."

Thẩm Bùi Nhiên nói: "Vâng."

"Ngươi trước kia cũng làm việc ở lầu ba à?" – Lâu Tri Diệc hỏi.

"Không, trước đây ta làm ở lầu một." Thẩm Bùi Nhiên đáp.

"Ồ? Nói như vậy, bản tôn đến, ngươi mới được thăng chức lên trên ."

Thẩm Bùi Nhiên im lặng bước theo sau Lâu Tri Diệc. Hắn vốn định hôm nay giải quyết kẻ thần bí ở lầu ba, nhưng không ngờ kẻ đó lại tự tìm đến Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc vừa đi vừa nói:

"Đi theo bản tôn, làm việc cho tốt. Trong vài ngày tới, bản tôn sẽ dẫn ngươi lên lầu bảy."

Thẩm Bùi Nhiên cúi đầu, đáp lời:

"Đa tạ tiền bối."

Hắn thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, bản thân bớt phải động tay giải quyết vài người.

Đang mải suy nghĩ, hắn lại nghe thấy giọng Lâu Tri Diệc vang lên:

"Ta đã bảo là không muốn phô trương, gọi bản tôn là đạo hữu."

Thẩm Bùi Nhiên khựng lại một chút, ánh mắt bất giác dừng lại trên hồng y của Lâu Tri Diệc.

Dưới ánh sáng rực rỡ của võ đài, bộ hồng y như hòa quyện với từng tia sáng, vạt áo khẽ bay, tạo thành một đường cong đỏ rực, kiêu ngạo nhưng tuyệt đẹp.

Một lát sau, Thẩm Bùi Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng: "Được, nghèo đạo hữu."

-------------DFY------------