Lâu Tri Diệc không nhanh không chậm bước lên lôi đài, dáng vẻ nhàn nhã như đang đi dạo.
Một lát sau, người phụ trách tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu.
Nghe thấy lời Lâu Tri Diệc tuyên bố chỉ cần một tay, Trần Thần hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt: “Tiểu tử, ngươi quả thực cuồng vọng đến cực điểm!”
Thế nhưng, khi thấy Lâu Tri Diệc chậm rãi bước tới chỗ pháp khí công cộng và nhấc lên một thanh trường kiếm, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ của Trần Thần chợt tối sầm lại.
Nói là dùng một tay, hóa ra chỉ là thế này? Ai dùng trường kiếm mà không phải dùng một tay chứ?
Sự kiêu ngạo của Trần Thần càng tăng, trong lòng lại càng khinh thường: chỉ với loại người như vậy mà cũng khiến những kẻ phía sau hắn để tâm sao?
Hệ thống, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Trần Thần, lên tiếng nói: “Ký chủ, ngài thật sự có thể chỉ dùng ba chiêu để đánh bại hắn không?”
“Ta những ngày qua cũng chẳng rảnh rỗi, đã xem hết các ngọc giản trong không gian, ban đêm còn đến đây quan sát lôi đài của kẻ khác. Nói thế nào đi nữa, trí nhớ của ta cũng không tệ đến mức quên sạch được.”
Trong khi giải thích với hệ thống, Lâu Tri Diệc vẫn bình tĩnh chờ đợi. Khi Trần Thần bắt đầu ra tay, hàng loạt chiêu thức từ những ngọc giản y đã đọc lướt qua trong đầu như một cuốn phim tua nhanh, rõ ràng và sắc nét.
Trong tay Lâu Tri Diệc khẽ nhúc nhích: “Chiêu thứ nhất, tới!”
Ánh kiếm loé lên, sáng rực đến mức ánh sáng từ trên cao cũng không thể che lấp được.
Những tu sĩ đang đứng xem qua màn hình bên ngoài tuy không trực tiếp đối mặt với chiêu kiếm này, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy vô cùng sắc bén. Có người thầm đoán, Lâu Tri Diệc hẳn là một kiếm tu.
Còn trên lôi đài, Trần Thần vung nắm tay, định khinh thường xông tới. Khi đối diện với kiếm quang, hắn chỉ cảm thấy như làn gió nhẹ lướt qua.
Tuy nhiên, khi hắn vung nắm đấm trực diện đối đầu, một tiếng vang sắc lạnh “Tranh!” liền vang lên. Máu từ nắm tay hắn bắn ra xung quanh, rơi xuống lôi đài, khiến sắc mặt Trần Thần lập tức trầm xuống.
Lúc này, hắn mới phát hiện ra chiêu kiếm kia nào phải “gió nhẹ”, rõ ràng là một cơn bão giá lạnh mang theo sát ý chết chóc.
“Chiêu thứ hai!”
Trường kiếm trong tay Lâu Tri Diệc xoay vòng, một đường quét ngang mạnh mẽ về phía Trần Thần.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Trần Thần vội vàng gia tăng linh lực lên nắm tay, máu tươi bị hất văng theo lực quyền phong. Quyền kình mạnh mẽ đến mức cả không gian vang lên tiếng rít chói tai.
Trường kiếm đối đầu trực diện với nắm tay của Trần Thần. Khoảnh khắc lực va chạm truyền tới, Lâu Tri Diệc lùi lại một bước, thân hình khẽ lay động.
Thấy vậy, Trần Thần lập tức đuổi theo, hai nắm tay đầy linh lực tung tới tấp về phía Lâu Tri Diệc.
Đối mặt với những đòn đánh dồn dập, Lâu Tri Diệc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Y nhẹ nhàng lùi lại, từng bước từng bước đến sát mép lôi đài.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng cho rằng Trần Thần đã dồn ép được “Nghèo” đạo hữu này đến chân tường.
“Oa ——”
Ngay khi mọi người đều cho rằng lần này Trần Thần chắc chắn sẽ giành chiến thắng, trên lôi đài, thân hình Lâu Tri Diệc khẽ động. Y xoay người, mượn lực từ mép lôi đài, nhẹ nhàng thoát khỏi khu vực bị phong tỏa bởi quyền phong của Trần Thần.
Bộ hồng y phấp phới, như ánh mây rực rỡ lướt qua, khí chất cao quý khó ai sánh bằng.
Ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên, chiếu sáng lôi đài, hòa cùng phong thái ung dung của Lâu Tri Diệc. Thanh kiếm trong tay y vung lên mạnh mẽ.
“Chiêu thứ ba!”
Lâu Tri Diệc khẽ giọng tuyên bố.
Vừa dứt lời, kiếm phong như băng tuyết tràn ngập khắp không gian, càn quét về phía Trần Thần. Sức mạnh từ chiêu kiếm ấy khiến Trần Thần bị hất văng ra khỏi lôi đài, rơi mạnh xuống đất bên ngoài.
Người hầu đứng bên cạnh lôi đài thoáng sững sờ trước diễn biến quá nhanh, mãi mới kịp phản ứng, lên tiếng tuyên bố: “Trong trận lôi đài này, người chiến thắng chính là vị đạo hữu ‘Nghèo’!”
Lâu Tri Diệc chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Đa tạ, đa tạ. Bản tôn đã nói, chỉ dùng một tay, ba chiêu đánh bại ngươi. Lời đã nói, tất nhiên làm được.”
Lâu Tri Diệc vừa dứt lời, Trần Thần, người bị đánh bại và nằm lăn trên đất, nghe đến câu "một tay kiếm" kia, lửa giận dồn nén trong lòng bỗng chốc bùng phát. Không thể chịu đựng được nữa, hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Lâu Tri Diệc bước xuống lôi đài, tỏ vẻ tốt bụng hỏi: “Bản tôn có cần kéo ngươi dậy không?”
Trần Thần chỉ liếc y một cái đầy căm phẫn, sau đó tự mình gượng dậy, khập khiễng bước đi, cố tránh xa ánh mắt châm biếm xung quanh.
Người hầu bên lôi đài vội vàng đuổi theo, chặn hắn lại để lấy lại chiếc lệnh bài sáng bóng treo trên người hắn.
Nhìn thấy cảnh này, Lâu Tri Diệc không khỏi bật cười khi thấy Trần Thần bước đi càng lúc càng nhanh, như thể muốn thoát khỏi mọi ánh nhìn.
Sau khi thu hồi lệnh bài, người hầu quay lại, cúi chào Lâu Tri Diệc rồi giải thích: “Đạo hữu, hiện giờ ngài đã đánh bại Trần Thần và thay thế vị trí của hắn. Ngài có quyền chọn ở lại lầu một để làm lôi đài chi vương, hoặc tiến lên lầu hai.”
Lầu một là vị trí đứng đầu, hoặc lầu hai là nơi tiếp tục các trận chiến. Lựa chọn danh dự hay thách thức, hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người.
Nghe xong, Lâu Tri Diệc nhướng mày hỏi: “Lầu hai cũng là đấu lôi đài?”
Người hầu đáp: “Đúng vậy. Những tu sĩ có thể lên đến lầu hai đều là những người có thực lực vượt trội. Nói cách khác, đối thủ càng mạnh, phần thưởng linh thạch cũng càng nhiều.”
Ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt Lâu Tri Diệc lóe lên chút hứng thú. Y gật đầu, nói: “Đi lầu hai.”
Người hầu ngay lập tức giao toàn bộ số linh thạch phần thưởng của trận đấu này cho Lâu Tri Diệc, nói: “Xin ngài chờ một chút. Sẽ có người hầu dẫn ngài lên lầu hai ngay.”
.....
Sau khi thất bại trong trận đấu trên lôi đài, Trần Thần rời đi. Không lâu sau, có người dẫn hắn vào một căn phòng nằm sâu bên trong tầng một.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt bao quanh cơ thể Trần Thần.
Từ bóng tối đối diện, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Ngươi có biết hậu quả của việc thua trận là gì không?”
Trần Thần hốt hoảng kêu lên: “Xin hãy cho ta thêm một cơ hội! Ta nhất định có thể thắng trở lại!”
“Thua chính là thua.” Kẻ thần bí ngắt lời, giọng điệu lạnh lùng: “Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không cấp cho ngươi bất kỳ tài nguyên nào nữa.”
Trần Thần cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt sâu thẳm dần hiện lên vẻ hung ác.
Hắn không cam lòng! Hắn đã phải đánh bại biết bao nhiêu người để từng bước leo lên vị trí hiện tại, vậy mà...
Kẻ thần bí nói: “Ra ngoài đi. Từ nay về sau, sẽ không còn ai tìm đến ngươi nữa.”
Một lúc lâu sau, Trần Thần mới gằn giọng đáp: “Ta hiểu rồi.”
Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, bước từng bước nặng nề ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, ánh sáng yếu ớt duy nhất trong phòng vụt tắt.
“Phụt ——”
Khi cánh cửa vừa kịp khép lại, một âm thanh khô khốc vang lên trong bóng tối.
Sau khi hoàn toàn “xử lý” Trần Thần, kẻ thần bí đứng yên trong căn phòng, giọng nói đầy khinh miệt:
“Vô dụng như ngươi, chỉ có chết mới có thể giữ bí mật.”
Hắn giơ tay, đầu ngón tay lóe lên một tia linh lực, thắp sáng ngọn đèn dầu trong phòng.
Ánh sáng từ từ lan tỏa, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Đúng lúc này, ánh mắt của kẻ thần bí đột ngột co rút lại.
Trong góc phòng, một thiếu niên áo đen lặng lẽ đứng đó. Ánh nến lay động chiếu lên gương mặt tinh xảo, lạnh lùng như băng của hắn, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến ánh trăng dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.
Kẻ thần bí trầm giọng nói: “Ngươi là ai?”
Thiếu niên kia đã ẩn nấp trong phòng từ bao giờ?
Với tu vi của mình, hắn lẽ ra không thể nào không phát hiện ra sự hiện diện của người khác trong phòng.
Thẩm Bùi Nhiên khẽ nhướng mắt, đôi đồng tử sâu thẳm và tĩnh lặng nhìn thẳng vào kẻ thần bí. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết: “Chào ngươi. Ta đến để gϊếŧ ngươi.”
“Keng—”
Một âm thanh nhẹ vang lên, nhỏ đến mức khó ai chú ý được.
Thẩm Bùi Nhiên vẫn không dùng đến thanh chủy thủ mà Lâu Tri Diệc từng đưa cho.
Một thanh chủy thủ sạch sẽ như vậy, làm sao có thể để bị vấy bẩn bởi thứ máu nhơ bẩn này?
......
Lâu Tri Diệc cẩn thận kiểm kê số linh thạch kiếm được từ các trận đấu hôm nay, tổng cộng 500 khối. Cộng thêm số linh thạch ngày đầu tiên đấu lôi đài, tổng cộng hắn đã kiếm lời 508 khối.
Khoảng cách đến mục tiêu một vạn khối linh thạch để đưa cho Thẩm Bùi Nhiên, vẫn còn thiếu 9492 khối.
Thật sự quá gian nan.
Lâu Tri Diệc bắt đầu suy nghĩ đến hình phạt mà hệ thống từng nhắc tới – "Nhân thiết OOC" (lệch tính cách nhân vật).
Y cảm thấy nếu chỉ dùng pháp thuật, mình hoàn toàn có thể kiếm được số linh thạch này. Nhưng nhiệm vụ lại cố tình yêu cầu phải "đánh" trên võ đài.
Hệ thống nói "Ký chủ, ngài không thể nản lòng như vậy! Lôi đài vẫn còn tám tầng đang chờ ngài chinh phục, cố lên, đừng bỏ cuộc!"
Lâu Tri Diệc thở dài một tiếng.
Không bao lâu, một người hầu dẫn Lâu Tri Diệc tới lối lên cầu thang, nơi nối tiếp các tầng của võ đài.
Sau khi bước lên tầng hai, Lâu Tri Diệc đi dạo quanh một vòng để thăm dò. Tại đây, y phát hiện người thắng trên võ đài tầng này chỉ được chia hai phần mười tổng số linh thạch đặt cược.
Cụ thể: người thắng nhận được 20%, còn võ đài giữ lại phần còn lại.
Lâu Tri Diệc nhanh chóng nhận ra quy tắc này áp dụng tăng dần theo tầng: tầng ba là 30%, tầng bốn là 40%...
Nếu lên đến tầng chín, phải chăng người thắng sẽ được nhận 90%?
Y trầm tư suy nghĩ. Hệ thống chia chác như vậy rõ ràng nhằm thu hút tu sĩ đặt cược và thượng võ đài tỷ thí. Tuy nhiên, càng lên cao, những tu sĩ tham gia cũng sẽ có cảnh giới và thực lực vượt trội.
Đến khi đó, dù phần thưởng có lớn đến đâu, cũng khó mà thu hút được những tu sĩ đỉnh cao.
Dù vậy, Lâu Tri Diệc vẫn quyết định hành động theo lẽ thường.
Lâu Tri Diệc ở tầng hai tham gia vài trận đấu, dễ dàng chiến thắng và thu về hơn một nghìn khối linh thạch. Sau đó, cảm thấy đã đủ, y liền rời đi.
Ngày hôm nay, từ trận đấu đầu tiên với Trần Huyền cho đến các trận trên tầng hai, Lâu Tri Diệc không còn cảm giác non nớt và bất an như lần đầu lên võ đài nữa. Các động tác của y giờ đây trôi chảy và tự nhiên, như thể đã từng trải qua hàng trăm trận đấu.
Từ lần đầu có kinh nghiệm, mỗi lần trở về khách điếm, Lâu Tri Diệc đều tranh thủ quay lại trước khi Thẩm Bùi Nhiên tỉnh giấc.
Nhờ vậy, Thẩm Bùi Nhiên không hề phát hiện y từng rời đi. Và cũng không có cảnh người ngồi cô đơn trong viện chờ y suốt cả đêm.
"Ta quả thật là một sư tôn tốt trong tương lai."
Lâu Tri Diệc tự nhủ, nửa đùa nửa thật.
Trở lại khách điếm, Lâu Tri Diệc nhẹ nhàng, cẩn thận để không đánh thức Thẩm Bùi Nhiên.
Ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua khe cửa sổ, phủ một lớp sáng mờ nhạt lên căn phòng. Cơn gió đêm bất chợt thổi qua, làm cửa sổ rung lên, phát ra tiếng động nhỏ.
Thấy vậy, Lâu Tri Diệc bước tới đóng cửa sổ lại, rồi lẳng lặng quay về phòng.
Y tiến đến gần mép giường, lặng lẽ đứng nhìn Thẩm Bùi Nhiên một lát. Sau đó, y nhẹ nhàng vươn tay kéo lại góc chăn, giúp đắp kín cho người nằm trên giường.
Thẩm Bùi Nhiên nằm trên giường, hàng mi khẽ rung, hơi thở đều đặn, không có gì bất thường.
Dù nhắm mắt, hắn vẫn nghe thấy tiếng động khi Lâu Tri Diệc trở về khách điếm, cảm nhận được người kia nhẹ nhàng đóng kín lại khung cửa sổ vẫn còn để mở.
Sau đó, tiếng bước chân tiến đến gần, dừng lại trước giường hắn. Một bàn tay đưa ra...
Trong lòng Thẩm Bùi Nhiên bỗng dâng lên một cảm giác bực bội không rõ nguyên do.
Nhưng rồi hắn nhận ra, bàn tay ấy chỉ chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn.
Lâu Tri Diệc cúi người, cẩn thận rút góc chăn bị đè dưới cánh tay Thẩm Bùi Nhiên, sau đó chỉnh lại đàng hoàng, như thể sợ hắn bị lạnh.
Làm xong, Lâu Tri Diệc khẽ đứng thẳng người.
Khi vừa cúi xuống, y vô tình ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, thanh khiết mà thoang thoảng. Hương này giống như mùi bạc hà mát lành, phảng phất hơi thở dịu nhẹ của đêm hè.
"Đúng là trẻ con, ngủ còn đá cả chăn."
Lâu Tri Diệc buột miệng nói khẽ, giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng rồi xoay người rời khỏi mép giường.
Thẩm Bùi Nhiên vẫn nằm yên, hàng mi khép hờ nhưng không khỏi run rẩy một chút.
Không hiểu vì sao, câu nói nhẹ nhàng kia của Lâu Tri Diệc lại khiến hắn càng thêm bực bội trong lòng.
-------------DFY------------