Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 10

“Lâu tiền bối, ngày đó ngài nói sẽ thu ta làm đồ đệ, còn bảo muốn ta tu hành đạo Vô Tình . Lời ấy có thật không?”

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc bước vào phòng, tiện tay khép cửa lại. Ánh mắt y nhìn Thẩm Bùi Nhiên, người đang đứng đó với vẻ yếu ớt, bất lực, đáng thương.

Lâu Tri Diệc thấp giọng nói: “Thu ngươi làm đồ đệ là thật, nhưng bảo ngươi tu hành đạo Vô Tình thì không hẳn.”

Nghĩ ngợi một chút, Lâu Tri Diệc thầm cảm thấy rằng chuyện đồ đệ chọn con đường tu hành nên để chính bản thân hắn quyết định. Dù mình có là sư phụ, cũng không nên can thiệp quá sâu.

Thẩm Bùi Nhiên chớp nhẹ mắt, lặng lẽ nhìn Lâu Tri Diệc, như muốn tìm kiếm sự thật. Một lúc lâu sau, ánh mắt nghi ngờ dường như tan biến.

Lâu Tri Diệc tiếp tục: “Đạo Vô Tình chẳng qua chỉ là một trong vô số con đường đại đạo mà thôi. Tương lai, ngươi muốn tu hành đạo nào, vẫn phải tự mình quyết định. Ta sẽ không can thiệp nhiều.”

Thẩm Bùi Nhiên trầm tư một lát, nói: “Vậy Lâu tiền bối… có phải đang tu hành đạo Vô Tình không?”

Kiếp trước, hắn chưa từng nghe nói vị sư tôn này tu hành con đường đạo Vô Tình.

Câu hỏi bất ngờ khiến Lâu Tri Diệc ngẩn ra trong chốc lát.

Nhưng may, Lâu Tri Diệc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Y đáp:

“Ta trước đây chưa từng tu đạo Vô Tình. Chỉ là gần đây cảm thấy con đường trước kia của ta có chút mơ hồ, muốn thử nghiệm và tìm hiểu thêm về đạo pháp Vô Tình.”

Trong lúc nói, Lâu Tri Diệc cuống cuồng gọi hệ thống trong lòng: Hệ thống! Mau giúp ta! Lấy một cuốn tâm pháp đạo Vô Tình để ta làm màu đi!

Hệ thống im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, nhỏ giọng nói: “Trong không gian trữ vật, góc phải có một khối ngọc giản bạch ngọc.”

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc vội làm theo, rút từ không gian trữ vật ra một khối ngọc giản trắng tinh. Trên bề mặt ngọc giản, những hoa văn phức tạp hiện lên một cách bí ẩn, ánh sáng phản chiếu toát ra vẻ lạnh lẽo.

Khi chạm tay vào, cảm giác mát lạnh lan tỏa. Lâu Tri Diệc thầm nghĩ: Quả nhiên tinh túy của đạo Vô Tình là ở sự lạnh lùng, ngay cả ngọc giản ghi tâm pháp cũng phải lạnh như thế.

“Ta gần đây đang nghiên cứu tâm pháp trong ngọc giản này. Tâm pháp này có tên là…”

Vừa nói, Lâu Tri Diệc vừa dùng thần thức thăm dò. Khi nhìn thấy mấy chữ lớn nổi bật bên trong ngọc giản, y không khỏi khựng lại trong giây lát, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên, không để lộ điều gì.

“Tên là Khởi Tương Tư.”

Lời vừa thốt ra, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng hắn không nhịn được kêu gào với hệ thống:

“Cái gì mà Khởi Tương Tư?! Đây mà là tâm pháp đạo Vô Tình thật sao? Ngươi lừa ta à?”

Lâu Tri Diệc cảm thấy cái tên này nghe chẳng khác nào tâm pháp của một đại năng tu đạo Hữu Tình.

Hệ thống giải thích nói: “Ký chủ, ngài không hiểu rồi. Khởi Tương Tư chính là một trong những tâm pháp đứng đầu Tu Tiên giới ngày trước. Nếu tu luyện thành công, đó chính là đạo Vô Tình đại thành.”

“Nếu không thành công thì sao?” Lâu Tri Diệc hỏi lại.

“Tẩu hỏa nhập ma thôi.”

Khởi Tương Tư?

Nghe thấy tên tâm pháp, ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên thoáng lóe lên chút cảm xúc, nhưng chỉ trong giây lát, hắn lại trở về vẻ lãnh đạm như cũ, không hề biểu lộ ý kiến gì.

Từ sau trận đại chiến thượng cổ, Tu Tiên giới chia thành Cửu Châu, hình thành địa thế ngày nay. Nhân tộc tu sĩ phát triển hưng thịnh, chiếm sáu châu lớn. Trong suốt thời kỳ đó, các tâm pháp tu hành lưu truyền lại vô cùng phong phú, nhưng đứng đầu phải kể đến tâm pháp của Kiếm Tông và Đạo Tông, được coi là chuẩn mực tu luyện.

Hai tâm pháp này, tuy đều thuộc loại thượng thừa, nhưng không thể đồng thời tồn tại trên một người.

Đến thời hậu thượng cổ, khi một bí cảnh cổ xưa tái hiện, bên trong xuất hiện một quyển tâm pháp mang tên Khởi Tương Tư. Điều đặc biệt là tâm pháp này có thể dung hòa hai loại đứng đầu, cho phép một người đồng thời tu luyện cả hai.

Đây chắc chắn không phải tâm pháp đạo Vô Tình Đạo! Lâu Tri Diệc âm thầm phàn nàn. Rõ ràng đây là chìa khóa dung hợp tâm pháp, ngươi còn định lừa ta sao, Thống Tử?

Hệ thống nói: “Ký chủ, ngài không ngốc lắm?”

“Ngươi có biết vừa rồi ngươi suýt làm ta bại lộ không? Ở Cửu Châu, ai cũng biết một khi xác định tâm pháp, cả đời không thể sửa đổi. Thế mà ngươi lại để ta bảo với Thẩm Bùi Nhiên rằng mình muốn đổi tâm pháp. Nếu không vì ngọc giản này, ta làm sao thoát thân được?”

Dù hơi chột dạ, Lâu Tri Diệc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Y quay sang Thẩm Bùi Nhiên, sửa lời:

“Bản tâm pháp này thực ra là chìa khóa dung hợp. Có nó, dù tu luyện bất kỳ đạo nào, ngươi cũng không lo tẩu hỏa nhập ma.”

Nói xong, y đưa ngọc giản cho Thẩm Bùi Nhiên.

Nếu thật sự như vậy, kiếp trước tại sao ngươi vẫn tẩu hỏa nhập ma?

Thẩm Bùi Nhiên cúi đầu, ánh mắt thoáng tối lại khi nhớ về kiếp trước.

Hệ thống như để thêm phần thuyết phục, giải thích tiếp:

“Nhưng Khởi Tương Tư thực chất là một quyển tâm pháp của đạo Vô Tình, chỉ có điều…”

“Nó bắt nguồn từ nhất tộc Mị Ma.”

Thời đại thượng cổ, Nhân tộc và Ma tộc vốn không đối đầu gay gắt như hiện nay. Khi đó, hai tộc cùng chung sống trên một đại lục rộng lớn.

Tộc trưởng của Mị Ma nhất tộc và một tôn giả chính đạo Nhân tộc từng yêu nhau sâu đậm, cuối cùng kết thành đạo lữ. Tuy nhiên, khi trận chiến thượng cổ bùng nổ, tiên ma giao tranh, tôn giả chính đạo buộc phải làm gương, tự tay đưa đạo lữ của mình lên đài hiến tế.

“Vậy cuối cùng tộc trưởng kia không chết, vì trả thù người tình bội bạc mà sáng tạo ra quyển Khởi Tương Tư này sao?” Lâu Tri Diệc tò mò hỏi.

“Không phải như thế,” hệ thống chậm rãi nói. “Tộc trưởng ấy đã thực sự chết. Nhưng sau đó, Mị Ma nhất tộc ôm mối hận sâu sắc với tất cả chính đạo tu sĩ. Để báo thù, họ âm thầm xâm nhập các đại tiên môn, quyến rũ những đệ tử ưu tú nhất, lừa gạt các tâm pháp cao cấp của tiên môn. Từ những tinh hoa của các tâm pháp đó, họ dung hợp lại, tạo nên quyển Khởi Tương Tư.”

“Vì muốn tránh việc tình yêu làm lỡ dở đại nghiệp, Mị Ma nhất tộc đã lấy đạo Vô Tình làm cơ sở khi sáng tạo tâm pháp này.”

“Vậy sau đó thì sao?” Lâu Tri Diệc hỏi tiếp.

“Hậu quả là, Mị Ma nhất tộc mưu đồ diệt Nhân tộc, khiến tiên giới phẫn nộ. Kết quả, họ bị các tu sĩ Nhân tộc tiêu diệt hoàn toàn.”

“Vậy còn Thẩm Bùi Nhiên thì sao?”

“Hừm…” Hệ thống chần chừ rồi phỏng đoán: “Trong số những đệ tử bị quyến rũ, luôn có vài người trở thành đại năng, bọn họ không thể bỏ mặc con cháu của mình. Có lẽ tổ tiên Thẩm gia từng có người yêu một Mị Ma, để lại chút huyết thống.”

Nghe vậy, Lâu Tri Diệc âm thầm lẩm bẩm: Bảo sao ngươi lại bảo ta lấy tâm pháp này ra.

Đúng lúc đó, ánh mắt y thoáng lướt qua, thấy Thẩm Bùi Nhiên đang im lặng cầm ngọc giản nhìn chằm chằm, liền cất tiếng hỏi: “Ngươi có biết sử dụng thần thức không? Dùng thần thức thâm nhập vào ngọc giản, ngươi sẽ thấy tâm pháp được ghi lại bên trong.”

“Ở Thẩm gia, phụ thân ta đã từng dạy qua,” Thẩm Bùi Nhiên nói.

“Vậy thì trước tiên học tâm pháp này đi. Sau khi trở lại Kiếm Tông, ngươi vẫn có thể học tâm pháp của Kiếm Tông. Như ta đã nói, lựa chọn là do ngươi quyết định.”

Dứt lời, Lâu Tri Diệc nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ đã lên cao, liền gọi tiểu nhị mang thêm ít thức ăn, rồi mời Thẩm Bùi Nhiên dùng bữa.

Mỗi lần thấy Thẩm Bùi Nhiên ăn, Lâu Tri Diệc không khỏi nghĩ: Đứa trẻ này sao lại không có chút ham muốn thế tục nào vậy?

Thẩm Bùi Nhiên ngồi trước bàn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào sau lưng hắn.

Bộ y phục trên người Thẩm Bùi Nhiên dưới ánh sáng nhạt dường như được phủ một lớp vàng óng, làm nổi bật vẻ ngoan ngoãn khác thường. Khuôn mặt hắn thanh tú, tinh xảo nhưng lại lạnh lùng xa cách, tựa như một thứ ánh sáng không bao giờ hòa nhập được với thế giới xung quanh.

Lâu Tri Diệc chăm chú nhìn thiếu niên lặng lẽ ấy, trong lòng bất giác nghĩ: Trẻ con đang tuổi phát triển, nếu bây giờ đã không có ham muốn ăn uống, sau này làm sao mà lớn nổi đây?

“Hệ thống, ngươi nói xem, vì sao đứa trẻ này lại không thích ăn cơm? Chẳng lẽ Thẩm Bùi Nhiên mắc chứng biếng ăn?”

Hệ thống nói: “Tôi không biết hắn có biếng ăn hay không, nhưng chắc chắn hắn đang... chán đời.”

“Nói bậy bạ gì vậy? Có ta ở đây, Thẩm Bùi Nhiên tuyệt đối không được phép chán đời!” Lâu Tri Diệc lập tức phản bác trong lòng.

Y thầm nghĩ, mình nhất định phải quan tâm đến đứa trẻ này như một người cha già luôn yêu thương và che chở.

Hệ thống im lặng rất lâu sau khi nhận ra tâm thái "người cha" của Lâu Tri Diệc. Nó muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Dù không phải một hệ thống chính quy, nhưng suy nghĩ của Lâu Tri Diệc thực sự... quá mức lạ lùng.

Mỗi lần thấy Thẩm Bùi Nhiên ăn, Lâu Tri Diệc không khỏi nghĩ: Đứa trẻ này sao lại không có chút ham muốn thế tục nào vậy?

Thẩm Bùi Nhiên ngồi trước bàn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào sau lưng hắn.

Bộ y phục trên người Thẩm Bùi Nhiên dưới ánh sáng nhạt dường như được phủ một lớp vàng óng, làm nổi bật vẻ ngoan ngoãn khác thường. Khuôn mặt hắn thanh tú, tinh xảo nhưng lại lạnh lùng xa cách, tựa như một thứ ánh sáng không bao giờ hòa nhập được với thế giới xung quanh.

Lâu Tri Diệc chăm chú nhìn thiếu niên lặng lẽ ấy, trong lòng bất giác nghĩ: Trẻ con đang tuổi phát triển, nếu bây giờ đã không có ham muốn ăn uống, sau này làm sao mà lớn nổi đây?

“Hệ thống, ngươi nói xem, vì sao đứa trẻ này lại không thích ăn cơm? Chẳng lẽ Thẩm Bùi Nhiên mắc chứng biếng ăn?”

Hệ thống nói: “Tôi không biết hắn có biếng ăn hay không nhưng chắc chắn hắn đang... chán đời.”

“Nói bậy bạ gì vậy? Có ta ở đây, Thẩm Bùi Nhiên tuyệt đối không được phép chán đời!” Lâu Tri Diệc lập tức phản bác trong lòng.

Y thầm nghĩ, mình nhất định phải quan tâm đến đứa trẻ này như một người cha già luôn yêu thương và che chở.

Hệ thống im lặng rất lâu sau khi nhận ra tâm thái "người cha" của Lâu Tri Diệc. Nó muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Dù không phải một hệ thống chính quy nhưng suy nghĩ của Lâu Tri Diệc thực sự... quá mức lạ lùng.

-------------DFY--------------