Nhảy lên lôi đài, người đối diện Lâu Tri Diệc là một tu sĩ mặc áo lam, thân hình vạm vỡ, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ bạc tinh xảo.
Theo hệ thống giới thiệu, đây là một thể tu, chuyên rèn luyện thân thể. Hắn không mạnh ở phương diện pháp thuật nhưng sức mạnh và khả năng phòng ngự thì lại vô cùng xuất chúng.
Lâu Tri Diệc bất động thanh sắc rũ mắt nhìn chiếc ngọc bội bên hông của đối thủ, trên đó khắc hai chữ: Trần Huyền.
Lâu Tri Diệc nói: "Bản tôn xem ngươi bất quá ở cảnh giới Kim Đan. Lần này tỉ thí, áp chế cảnh giới để ngươi chọn đi."
Trong các trận đấu lôi đài, hai bên có thể thỏa thuận để thiết lập trận pháp nhằm giới hạn cảnh giới, bảo đảm sự công bằng.
Trần Huyền vừa nhảy lên lôi đài đã nghe thấy lời cuồng ngạo này, không khỏi nhếch môi cười lạnh, hừ một tiếng: "Ngươi đúng là ngạo mạn! Để xem lát nữa ta đánh cho ngươi sống dở chết dở thế nào!"
Sau đó, hắn quay lại nói với một người vừa cùng hắn bước xuống từ lôi đài khác: "Đặt mười khối linh thạch đi. Hôm nay ta phải dạy cho tên tiểu tử này một bài học nhớ đời."
Lâu Tri Diệc chuyển mắt, nói: "Nhớ đặt cược cho bản tôn mười khối linh thạch, đảm bảo thắng lớn không lỗ."
Vị tu sĩ kia nghe vậy bất giác liếc nhìn Lâu Tri Diệc, kẻ đang đứng thản nhiên trên lôi đài trong bộ hồng y, tràn đầy phong thái cuồng vọng. Không hiểu sao, dù lời nói của đối phương nghe có vẻ ngạo mạn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như đó là sự thật.
Cứ như thể người này thật sự từng làm những chuyện phi thường mà y nói.
Sao có thể chứ?
Người kia chần chừ trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời nào. Hắn xoay người rời đi, men theo hành lang đến khu đặt cược, nhanh chóng đặt mười khối linh thạch vào trận đấu cho Trần Huyền.
Ngoài ra...
Người kia liếc nhìn lệnh bài có khắc chữ "Nghèo" bên cạnh, lặng lẽ lấy từ trữ vật không gian ra mười khối linh thạch, định đặt cược cho vị “nghèo” đạo hữu này. Thế nhưng, khi hắn vừa định đặt cược, một ánh sáng chớp nhoáng bên cạnh báo hiệu có người khác xuất hiện tại điểm đặt cược.
“Tám khối linh thạch.”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, theo sau là một chiếc túi linh thạch được bàn tay đặt xuống ngay trước lệnh bài của vị “nghèo” đạo hữu.
Ai lại dám đặt cược tám khối linh thạch cho một tân binh chưa từng thắng trận nào trên lôi đài?
Ngay cả người hầu đứng trông coi tại điểm đặt cược cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ kẻ vừa đến: một người mặc áo đen, đeo mặt nạ bạc che kín khuôn mặt. Duy chỉ có mái tóc dài như thác đổ và làn da trắng bệch như ngọc nổi bật giữa bộ y phục tối màu.
Hai sắc thái đối lập cực hạn, nhưng sự kết hợp này lại vô cùng cuốn hút, khiến người nhìn không thể quên.
Người hầu thoáng ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mang theo vài phần không xác định, hỏi: “Vị đạo hữu này xác định chứ?”
“Ừ.”
Thẩm Bùi Nhiên, đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt. Hắn rút tay về, ánh mắt dừng lại trên một trong những màn hình lớn phía trước.
Trên màn hình, người được đặt cược đang đứng trên lôi đài. Bộ hồng y của người nọ, so với vẻ ngoài lạnh nhạt thường ngày trong bạch y, lại càng nổi bật, khiến người ta không thể rời mắt.
Thẩm Bùi Nhiên nhớ đến lời của Lâu Tri Diệc trước đó: "Đánh bại Ma Tôn, đấm gục Yêu Hoàng, quật ngã Đạo Chủ."
Mọi người ở chợ đen này đều cho rằng đó chỉ là lời khoác lác nhưng Thẩm Bùi Nhiên thì không nghĩ vậy.
Những điều đó… có lẽ đều không phải là cuồng ngôn.
.....
“Đinh!”
Tiếng chuông thanh thúy vang lên, lôi đài lập tức dâng lên
Trần Huyền nhanh chóng chọn cấp độ áp chế cho trận đấu – cảnh giới Kim Đan.
Ngay sau đó, hắn nói: “Tên cuồng ngạo kia, pháp khí của ngươi đâu? Mau lấy ra đi!”
Lâu Tri Diệc chậm rì rì nói: “Không vội, không vội.”
Y bước tới cạnh lôi đài, đưa tay tìm kiếm, rồi gỡ xuống một thanh trường kiếm bình thường đến mức chẳng đáng chú ý. Vung kiếm vài lần, động tác của Lâu Tri Diệc nhẹ nhàng và vô cùng tùy ý.
Trần Huyền nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức tối sầm.
Hắn không ngờ rằng đối thủ dám lên lôi đài mà vẫn thái độ hời hợt như thế, thậm chí ngay cả việc cầm một thanh kiếm cũng giống như chỉ để đối phó cho có.
“Ngông cuồng!”
Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, linh lực trong lòng bàn tay nhanh chóng tụ lại. Thân hình hắn khẽ động, lao thẳng về phía Lâu Tri Diệc.
Đúng lúc đó, ngón tay Lâu Tri Diệc nhẹ nhàng chuyển động. Thanh kiếm tầm thường trong tay y lập tức phát ra ánh sáng lạnh lẽo, rời khỏi vỏ trong nháy mắt.
Một luồng kiếm quang sắc bén bừng lên giữa lôi đài, mang theo hơi lạnh, xẹt thẳng về phía trước, ngăn cản đòn tấn công của Trần Huyền trong tích tắc.
“Keng!”
Kiếm quang thoáng lướt qua, mang theo một lọn tóc bị chém rơi khỏi đầu Trần Huyền, nhẹ nhàng đáp xuống sàn lôi đài.
"Chỉ là trò bịp mắt hù người mà thôi!" Trần Huyền hừ lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Trong lòng hắn cười thầm, "Tên cuồng vọng này, chẳng qua chỉ biết một chiêu kiếm pháp tầm thường, vậy mà cũng dám bước lên lôi đài. Hôm nay, ta không dạy cho hắn một bài học thì không được!"
Trận đấu trên lôi đài chuyển biến nhanh chóng.
Chỉ trong giây lát, Trần Huyền đã nhận ra cách ra chiêu của đối thủ. Hắn lập tức quyết định áp sát để đoạt lấy thanh kiếm trong tay đối phương.
Hắn lùi một bước, tránh né nhát kiếm vừa lao tới, rồi ổn định thân hình, tụ linh lực vào lòng bàn tay và tung ra một chưởng mạnh mẽ.
"Ký chủ, hắn đã nhận ra rồi." Hệ thống nói.
"Nhận ra cái gì? Nhận ra ta chỉ biết mỗi chiêu này?" Lâu Tri Diệc vừa vung kiếm vừa nhàn nhã suy nghĩ.
Quả thật, y chưa từng luyện kiếm bài bản, chỉ biết mỗi nhát kiếm tầm thường này mà thôi.
Trần Huyền lao tới, linh lực trong tay càng lúc càng mãnh liệt. Nhát kiếm của Lâu Tri Diệc dường như không đủ mạnh để cản phá, suýt chút nữa bị đánh bay.
Hệ thống liền nói: "Ký chủ, hãy nhớ lại quá khứ của ngài!"
Lâu Tri Diệc tung một đường kiếm, khiến thanh kiếm vẽ thành một vầng sáng cung tròn, tạm thời ngăn cản Trần Huyền tiếp cận.
"Nhớ lại cái gì? Ta chưa từng luyện kiếm, thì có gì để nhớ?"
Lời vừa dứt, hệ thống bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường.
"Hệ thống? Hệ thống?" Lâu Tri Diệc gọi vài lần.
Hệ thống lúc này mới lên tiếng, giọng nói có phần kỳ lạ: "Ký chủ, ngài nghĩ kỹ đi, chắc chắn vẫn còn gì đó lưu lại."
Lâu Tri Diệc nghe vậy, trong đầu bỗng lóe lên vài đoạn ký ức mơ hồ. Những hình ảnh này có lẽ là ký ức của thân thể nguyên chủ, đều liên quan đến việc luyện kiếm.
Lâu Tri Diệc im lặng, thầm nghĩ: "Chỉ dựa vào những mảnh ký ức rời rạc này sao?"
Lâu Tri Diệc hiểu rõ tình cảnh của mình. Hiện tại, y chẳng khác gì một tòa lâu đài xây trên cát – nhìn bề ngoài thì vững chắc và hùng vĩ, nhưng chỉ cần một cú đẩy nhẹ là sụp đổ ngay.
Dù sở hữu linh lực cuồn cuộn, nhưng y thiếu nền tảng và kỹ thuật đủ vững chắc.
"Thật chẳng khác gì con hổ giấy bề ngoài hung dữ, nhưng chỉ cần một nhát chọc là rách toạc."
Lâu Tri Diệc tĩnh tâm lại, vừa ứng phó với đòn tấn công liên tiếp của Trần Huyền, vừa cố gắng sắp xếp những mảnh ký ức vụn vặt.
Những ký ức đó dẫn y quay về thời gian trước đây, khi nguyên chủ còn sống tại Kiếm Tông.
Khi đó, Kiếm Tông hoàn toàn khác xa hiện tại – vắng vẻ, hoang tàn, chỉ có vài ngọn núi đã mục nát. Ngày ngày, nguyên chủ ngoài việc tu luyện và luyện kiếm, còn phải gánh vác nhiệm vụ tu sửa núi non.
Nguyên chủ từng đi xuống trấn nhỏ dưới chân núi, chọn những loại linh thảo và giống cây, đem về trồng trên các ngọn núi.
Nguyên chủ cũng từng mở các dòng linh tuyền, cung cấp nước và năng lượng cho các ngọn núi, đồng thời thu hút các loài động vật nhỏ như chim chóc hay sóc đến sinh sống.
Nhờ vào nỗ lực đó, các ngọn núi của Kiếm Tông dần hồi phục linh khí, trở nên trù phú hơn.
Nhưng chỉ có một ngọn núi mãi mãi hoang vu, không linh thực nào mọc được, cũng chẳng thể nuôi dưỡng sinh vật.
Theo thời gian, khi tu vi ngày càng mạnh mẽ, nguyên chủ đã dấn thân vào những chuyến rèn luyện khắp nơi, không ngừng tìm kiếm những linh thực quý hiếm để đem về trồng trên ngọn núi ấy.
Nhưng dù đã gom góp mọi giống cây kỳ lạ khắp Cửu Châu, mọi cố gắng đều vô dụng.
Y từng mời một linh thực sư đến xem xét, người đó nói rằng đầu linh mạch của ngọn núi này đã đứt, không còn cách nào phục hồi được nữa.
Lâu Tri Diệc không tin. Y quyết định chọn nơi đây làm nơi tu luyện của mình.
Ngày qua ngày, Lâu Tri Diệc gieo từng hạt giống xuống đất, vừa tu luyện, vừa luyện kiếm. Từng ngóc ngách trên đỉnh núi đều lưu lại dấu vết của kiếm pháp y rèn luyện.
Cho đến một ngày, tại nơi này, Lâu Tri Diệc lĩnh ngộ được kiếm ý.
Kiếm ý bùng phát, quét ngang cả đỉnh núi. Những nơi kiếm ý đi qua, cây cối xanh tươi, linh khí dạt dào hồi sinh.
Chỉ trong một đêm, đỉnh núi này trở thành nơi linh khí trù phú nhất của cả Kiếm Tông.
Ký ức cuối cùng hiện lên trong đầu Lâu Tri Diệc là một thanh âm non nớt: "… Nơi này gọi là gì?"
"Thượng Lâm Xuân."
“Xoẹt!”
Lâu Tri Diệc vung trường kiếm, một đường kiếm quang chém xuống. Nhát chém ấy tựa như lần đầu tiên y thức tỉnh kiếm ý năm nào, mạnh mẽ đến mức thổi bay Trần Huyền ra khỏi lôi đài.
Trần Huyền ngã mạnh xuống đất.
"Đinh!"
Người hầu đứng cạnh lôi đài nhanh chóng hô lớn: "Trận đấu này…!"
Hắn liếc nhìn chữ “Nghèo” khắc trên lệnh bài bên hông Lâu Tri Diệc, cố gắng giữ bình tĩnh để nói tiếp:
"Trận đấu này, Nghèo đạo hữu chiến thắng!"
Trong đầu Lâu Tri Diệc, những ký ức vừa nãy vẫn còn hiện lên rõ ràng.
Đó hẳn là một ký ức rất quan trọng.
Lâu Tri Diệc thu kiếm, nghĩ thầm nói.
Lúc này, Trần Huyền hùng hổ từ trên mặt đất bò dậy, mặt đầy phẫn nộ, chỉ tay về phía Lâu Tri Diệc, nói: "Ngươi chắc chắn là cố ý!"
Đánh lâu như vậy, tên tiểu tử này chỉ dùng một chiêu. Nhưng tại sao đến cuối cùng, hắn đột nhiên bộc phát mạnh mẽ như thế? Đây rõ ràng là cố tình chờ thời cơ.
Nghe Trần Huyền nói vậy, Lâu Tri Diệc nhớ ra mình đang phải diễn vai một nhân vật kiêu ngạo. Y khẽ nâng cằm, giọng đầy kiêu ngạo nói: "Ngươi được trải nghiệm cảm giác giống như Ma Tôn, Yêu Hoàng và Đạo Chủ từng chịu, vậy mười khối linh thạch này chẳng phải rất đáng giá sao?"
Trần Huyền tức đến mức tay run rẩy, nhưng cãi không lại, chỉ đành ném lại một câu: "Tiểu tử cuồng vọng, rồi sẽ có người xử lý ngươi!"
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.
Người hầu bên cạnh lôi đài tiến đến, nói Lâu Tri Diệc chờ một lát để nhận linh thạch từ trận đấu.
Một lát sau, người hầu quay lại, trao cho y túi linh thạch.
Nhìn túi linh thạch, Lâu Tri Diệc ngạc nhiên nói: "Tám khối linh thạch?"
Chỉ tám khối linh thạch thôi sao?
Y vất vả chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng chỉ kiếm được tám khối linh thạch?
Lâu Tri Diệc cầm tám khối linh thạch trong tay, dù hưng phấn nhưng cảm giác "nặng nề" của việc kiếm tiền vẫn đè ép sự vui mừng.
Người hầu còn an ủi: “Đạo hữu, ngươi là người mới, lần đầu tham gia lôi đài đã kiếm được tám khối linh thạch, vậy là rất giỏi rồi.”
Lâu Tri Diệc không nói gì, chỉ cầm số linh thạch đó, lặng lẽ đi xuyên qua hành lang dài.
Hệ thống nói: “Chúc mừng ký chủ, ngài lại tiến gần hơn một bước tới việc hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh.”
“Đánh một trận lôi đài chỉ kiếm được tám khối linh thạch. Muốn gom đủ một vạn khối linh thạch, ta phải đánh 1.250 trận. Tính ra mỗi đêm phải đấu hơn 40 trận.
Thật không khả thi. Ta phải nghĩ cách khác.” Lâu Tri Diệc nhẹ giọng nói.
Vừa dứt lời, Lâu Tri Diệc bước nhanh đến khu đặt cược của lôi đài, chăm chú quan sát danh sách các trận đấu và tình hình cược của những người tham gia. Sau khi phân tích kỹ càng, y chọn một người mà mình cảm thấy chắc chắn sẽ thắng.
“Đặt cước tám khối linh thạch!”
Không ngoài dự đoán, kết quả trận đấu giúp Lâu Tri Diệc thu về 12 khối linh thạch.
Lần tiếp theo, y dùng toàn bộ số linh thạch vừa kiếm được đặt cược. Khi trận đấu kết thúc, số linh thạch của y tăng lên 20 khối.
Lặp lại cách này vài lần, chỉ trong một đêm, số linh thạch trên tay Lâu Tri Diệc từ tám khối đã tăng lên gần 90 khối.
Hệ thống thấy vậy, nghiêm túc nhắc nhở: "Ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh của ngài là kiếm một vạn linh thạch thông qua đấu lôi đài.”
“Ta biết,” Lâu Tri Diệc nói. “Nhưng cái ta đang làm không phải là vì xây dựng giá trị bản thân sao?”
Có lẽ nhờ bản năng của nguyên thân, y có dự cảm cực kỳ nhạy bén trong việc dự đoán kết quả lôi đài. Mỗi lần đặt cược, y đều thắng.
Hệ thống im lặng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Ngài có định tiếp tục dùng cách cược đầy tự mãn và liều lĩnh này không?”
Lâu Tri Diệc đứng trước màn hình, chỉ trỏ từng mục trong danh sách người thắng, rồi phân tích:
“Ngươi nhìn xem, ở lầu một, những người có tỷ lệ thắng cao đều có một kiểu nhân thiết nhất định.”
“Đây, người này đi theo phong cách ‘lạnh lùng, ngầu lòi’. Còn người này là kiểu ‘thô bạo, sức mạnh áp đảo’. Ai đấu với họ cũng đều nói cảnh giới của họ vượt trội. Lại đến người này…”
Lâu Tri Diệc vừa nói vừa chỉ tay phân tích chi tiết từng người một. Sau khi xâu chuỗi các đặc điểm, y đưa ra kết luận: “Ngươi nói xem, có phải đằng sau những tu sĩ này đều có bàn tay điều khiển?”
Hệ thống nói: “Đúng vậy, là đám người chợ đen đứng sau thao túng.”
“Vậy là đúng rồi. Họ có nhân thiết của mình, nên kiếm được nhiều. Nếu ta muốn kiếm một vạn linh thạch trong vòng một tháng, ta cũng cần phải xây dựng một nhân thiết riêng!”
Hệ thống im lặng thật lâu, dường như chưa biết ký chủ của mình định xây dựng nhân thiết kiểu gì.
Lâu Tri Diệc nói: “Đương nhiên là hình tượng đại lão ngầu lòi, bá đạo và cuồng vọng.!”
Y nhấn mạnh từng từ, ánh mắt sáng lên: “Ta chính là người từng đánh bại Ma Tôn, đấm gục Yêu Hoàng, quật ngã Đạo Chủ!”
Huống hồ, chỉ cần rời khỏi chợ đen ngầm này, tháo chiếc mặt nạ xuống, ai mà còn nhận ra "Nghèo đạo hữu" nữa?
Khi Lâu Tri Diệc rời khỏi chợ đen, trời vẫn còn chưa sáng. Thay bộ y phục thường ngày, y quay lại khách điếm thì bất ngờ phát hiện Thẩm Bùi Nhiên không còn ở trong phòng.
"Đồ đệ tương lai của ta đâu rồi?"
Ánh mắt Lâu Tri Diệc quét khắp căn phòng, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người lạ đột nhập. Nhưng trên bàn, mảnh giấy cùng quả hạch đào mà y để lại cũng đã biến mất.
"Cạch!"
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Thẩm Bùi Nhiên, vận một bộ y phục đen, đứng ngay bên ngoài. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lay động, phản chiếu trong đôi mắt phượng sắc lạnh sâu thẳm của hắn, tựa như ánh sao lạc giữa màn đêm.
"Lâu tiền bối, ngài đã về rồi."
Thẩm Bùi Nhiên bước vào phòng, lấy quả hạch đào từ trong tay áo ra và đặt nó trước mặt Lâu Tri Diệc. Hắn giải thích: "Ban đêm ta tỉnh dậy, không thấy Lâu tiền bối đâu. Ta đã nghĩ ngài bỏ mặc ta mà đi rồi. Mãi cho đến khi nhìn thấy tờ giấy ngài để lại, lòng mới bình yên đôi chút."
"Nhưng sau đó lại không ngủ được nên ta ra sân viện ngồi một lát."
Ánh mắt Lâu Tri Diệc dừng lại trên vạt áo của Thẩm Bùi Nhiên, nhận thấy vài vệt sương đọng lại.
Lâu Tri Diệc thầm nghĩ: Thật đáng thương, đứa trẻ này rõ ràng đã ngồi ngoài trời lạnh suốt đêm, lo sợ mình bị bỏ rơi, nhưng vẫn rụt rè, không dám nói ra. Hết thảy đều giấu kín trong lòng.
Thẩm Bùi Nhiên khẽ cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống quả hạch đào trên tay Lâu Tri Diệc. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Lâu tiền bối, hôm đó ngài nói sẽ thu ta làm đồ đệ…"
Trong mắt Lâu Tri Diệc, cả người Thẩm Bùi Nhiên tỏa ra khí chất "đáng thương," như một chú chim lạc bầy, không nơi nương tựa, khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
Lâu Tri Diệc không biết rằng, nếu không phải nhờ "tiểu đáng thương" này, chính y còn không có nổi cơ hội đánh trận đầu tiên trên võ đài.
-------------DFY--------------