Trời dần tối, những ngọn đèn dầu hai bên đường phố lại lần lượt được thắp sáng.
Sau khi rời khỏi khách điếm, Lâu Tri Diệc cầm một quả hạch đào trong tay, theo chỉ dẫn của hệ thống, đi thẳng đến một quán bán mặt nạ trong chợ.
Thấy có người đến, chủ quán niềm nở chào mời: “Đạo hữu, mời đến xem mặt nạ của tiểu điếm! Đủ loại kiểu dáng, từ hình động vật đến quỷ quái, chỉ cần ngài nghĩ đến, ở đây chắc chắn có.”
Lâu Tri Diệc nghe vậy, im lặng nhìn qua vài lần, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một chiếc mặt nạ bạc treo bên cạnh.
Chủ quán thấy vậy, cũng không để lộ biểu cảm gì, chỉ nói: “Hóa ra đạo hữu để ý đến chiếc mặt nạ này. Nó thiết kế đơn giản nên miễn phí tặng.”
“Nếu đạo hữu muốn, cứ việc lấy đi.”
Lâu Tri Diệc thuận tay gỡ chiếc mặt nạ bạc xuống, đáp lời: “Đa tạ.”
Chiếc mặt nạ bạc này trông không có gì đặc biệt, đơn giản đến mức bình thường, không hề có hoa văn cầu kỳ hay dấu ấn gì nổi bật.
Y cất mặt nạ vào không gian trữ vật rồi hòa mình vào dòng người đông đúc.
Chủ quán nhìn theo bóng lưng Lâu Tri Diệc, chỉ trong giây lát đã mất dấu. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc mặt nạ bạc y hệt, cả hình dáng lẫn màu sắc, treo vào chỗ cũ và tiếp tục rao hàng.
Lâu Tri Diệc rời khỏi khu phố, đi vào một ngõ nhỏ, cuối cùng dừng chân trước một căn nhà.
Y đeo chiếc mặt nạ vừa lấy lên mặt, đưa tay đẩy cổng và chậm rãi bước vào.
Ngay khi Lâu Tri Diệc bước qua cổng, một luồng sức mạnh quy tắc từ hư không xuất hiện, tức khắc truyền tống Lâu Tri Diệc đến chợ đen dưới lòng đất.
Âm thanh náo nhiệt vang lên khắp nơi. Ánh sáng từ vô số ngọn đèn dầu trên trần nhà phản chiếu khiến không gian vừa rực rỡ, vừa hỗn loạn nhưng lại mang vẻ phồn hoa đến cực điểm.
Những người đi lại trên phố đều đeo mặt nạ giống nhau về hình dáng, chỉ khác nhau về vóc dáng và trang phục, không thể nhận ra được ai là ai.
Trên đường tới đây hệ thống đã nhắc nhở Lâu Tri Diệc, đừng mặc trang phục hàng ngày khi bước vào chợ đen. Nếu ăn mặc quá nổi bật hoặc sử dụng pháp y đặc biệt, bản thân rất dễ bị người khác nhận ra.
Ngoài thế gian, ai cũng biết nguyên chủ của thân thể này thường mặc bạch y, vậy nên lần này Lâu Tri Diệc chọn một bộ hồng y.
May mắn là trong không gian trữ vật của Lâu Tri Diệc vẫn còn vài bộ trang phục màu khác.
“Ký chủ, đi theo con phố này, tiến vào tòa lâu cao nhất bên trong. Đó chính là nơi diễn ra các trận đấu võ lôi đài.” Hệ thống lên tiếng chỉ dẫn.
Lâu Tri Diệc nghe hệ thống nói, bèn hỏi: “Hệ thống, tại sao giọng ngươi đột nhiên nhỏ hẳn đi?”
"Chợ đen ngầm được bảo vệ bởi các trận pháp cách âm." Hệ thống giải thích. "Thêm vào đó, ngài vẫn còn để lại một hạch đào bên cạnh Thẩm Bùi Nhiên. Tín hiệu chắc chắn bị yếu đi."
"Ra là do tín hiệu kém." Lâu Tri Diệc vừa đi vừa đáp lời.
“Thì ra tín hiệu không tốt.” Lâu Tri Diệc vừa đi vừa đáp.
Chợ đen dưới lòng đất không chỉ là nơi buôn bán các món đồ đa dạng hơn rất nhiều so với chợ trên mặt đất. Đặc biệt, những món đồ bị cấm giao dịch ở giới Tu Tiên bên ngoài đều có thể tìm thấy và trao đổi tại đây.
Rất nhanh, Lâu Tri Diệc đến trước tòa lâu cao nhất như lời hệ thống chỉ dẫn.
Dù được bao quanh bởi ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn dầu, tòa lâu trước mặt vẫn nổi bật rực rỡ.
Tòa lâu cao chín tầng, toàn bộ phủ một màu bạc lấp lánh. Những chi tiết chạm trổ tinh xảo khiến nó trông vừa nguy nga vừa trang nhã, từ bên ngoài, người ta có thể lờ mờ thấy bóng dáng người đi lại bên trong.
Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: Xa hoa.
Khi đến gần tòa lâu cao cảm giác "xa hoa phú quý" càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Trước cửa, người hầu đứng chờ sẵn để hướng dẫn khách. Một trong số đó dẫn Lâu Tri Diệc vào đại sảnh tầng một.
Người hầu nói: "Đạo hữu, nếu muốn đặt cược vào các trận đấu, xin đi về phía bên trái. Còn nếu muốn tham gia lôi đài tỷ thí, xin rẽ phải."
"Cảm ơn." Lâu Tri Diệc đáp lời.
Người hầu khẽ ngẩn ra, không phải vì giọng nói của Lâu Tri Diệc thanh nhã dễ nghe, mà bởi vì lời cảm ơn ấy. Từ trước đến nay, chưa có ai ở chợ đen ngầm này nói lời cảm tạ với nàng.
Lâu Tri Diệc bình thản rẽ trái.
Hệ thống lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Ký chủ, ngài đi nhầm rồi."
Bước qua hành lang dài, Lâu Tri Diệc nhướng mày suy nghĩ: "Đấu võ đài thì kiếm linh thạch, chẳng lẽ xem cược không kiếm được sao?"
Hệ thống ngừng một chút rồi giải thích: "Nhiệm vụ của ngài có nhấn mạnh ba chữ ‘đấu võ đài’. Hơn nữa, ngài có linh thạch để đặt cược không?"
Sau một lát im lặng, Lâu Tri Diệc đáp: "Không có."
Tất cả linh thạch của y, chỉ còn lại tám viên đều đã đưa hết cho Thẩm Bùi Nhiên.
"Thử xem thì cũng chẳng sao."
"Ký chủ, ngài nên biết, những người đặt cược chỉ nhận được 10% tổng tiền thưởng."
"Chỉ 10% thôi sao?" Lâu Tri Diệc thở dài. "Nếu ta muốn kiếm một vạn linh thạch, chẳng phải là phải đánh rất nhiều trận?"
Vừa nghĩ ngợi, Lâu Tri Diệc vừa bước vào đại sảnh bên trái.
Tại quầy đăng ký, người hầu hỏi mà không ngẩng đầu: "Xin chọn một danh hiệu để sử dụng trong chợ đen ngầm."
"Nghèo."
"Ngọc lâu quỳnh các sao?"
"Không, chỉ là ‘Nghèo’. Nghèo đúng nghĩa." Giọng Lâu Tri Diệc bình tĩnh nói lại.
Người hầu khựng lại, cuối cùng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Lâu Tri Diệc. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc đằng sau chiếc mặt nạ, hắn không khỏi thầm nghĩ:
“Nếu chợ đen không phát mặt nạ miễn phí, liệu vị ‘Nghèo’ đạo hữu này có nỡ bỏ ra một viên linh thạch để mua mặt nạ không?”
"Ừm." Lâu Tri Diệc gật đầu khẳng định. "Ta xác nhận."
Người hầu giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng không để lộ cảm xúc khi khắc xong lệnh bài thân phận cho vị khách với cái tên kỳ lạ – Nghèo.
"Tốt lắm, Nghèo đạo hữu. Đây là lệnh bài thân phận của ngài khi hành tẩu tại chợ đen ngầm." Người hầu kiên nhẫn giải thích. "Dù ngài tham gia đấu võ đài hay đặt cược, đều cần xuất trình lệnh bài này."
Lâu Tri Diệc nhận lệnh bài, nói: "Cảm ơn."
Lệnh bài bằng bạc khắc một chữ “Nghèo” thật to nổi bật. Y ngắm nghía một lúc, sau đó treo lệnh bài bên hông rồi tiếp tục quan sát khung cảnh trong đại sảnh.
Khu vực đặt cược đông đúc, nhộn nhịp không khác gì một hội chợ.
Ở giữa đại sảnh, một màn hình lớn kéo dài như bất tận, tựa như siêu màn hình LED mà Lâu Tri Diệc từng thấy trong kiếp trước.
Trên màn hình hiển thị nhiều khung nhỏ, mỗi khung đều ghi lại các trận đấu đang diễn ra trên đấu trường.
Y nhanh chóng tìm được khu vực đặt cược.
Trước khi mỗi trận đấu bắt đầu, màn hình sẽ hiển thị lệnh bài thân phận của hai đấu thủ. Các tu sĩ tham gia đặt cược sử dụng một loại linh thạch đặc biệt để chọn phe và toàn bộ trận đấu sẽ được phát trực tiếp qua lưu ảnh thạch.
Khu vực dành cho những trận đấu nổi bật luôn chật kín người, trong khi những trận ít được chú ý chỉ lác đác vài người xem.
Lâu Tri Diệc cũng nhanh chóng nhận ra một quy tắc tại khu vực này: nếu tổng số linh thạch đặt cược cho một trận đấu không đạt tối thiểu mười viên, trận đấu đó sẽ bị hủy bỏ.
Lâu Tri Diệc lẩm bẩm: "Nếu ta tự đặt mười viên linh thạch cho chính mình thì có được không?"
Câu nói vừa dứt đã lọt vào tai một tu sĩ ngang qua. Người đó không nhịn được bật cười: "Tất nhiên là không được rồi."
Vừa nói, hắn theo thói quen liếc nhìn lệnh bài của Lâu Tri Diệc, và chữ “Nghèo” to đùng ngay lập tức đập vào mắt.
“Thời buổi nào rồi mà còn có người dám khoe khoang mình nghèo một cách công khai thế này?”
Người tu sĩ lắc đầu, không nói thêm gì rồi nhanh chóng rời đi.
Hệ thống cất giọng, ngập ngừng như đang lựa lời: "Ký chủ, dù giả sử điều đó có thể thực hiện được... Ngài có đủ linh thạch để đặt cược không?"
“Không có.” Lâu Tri Diệc mặt không đổi sắc nói.
Mười lăm phút sau, Lâu Tri Diệc men theo hành lang dài, bước vào khu đại sảnh dành cho đấu võ đài ở phía bên phải. Y chọn một lôi đài nhàn rỗi rồi đứng chờ.
Khi đưa lệnh bài thân phận cho người hầu, đối phương vô tình liếc nhìn Lâu Tri Diệc vài lần, như muốn biết vị tu sĩ nào lại có thể lấy một cái danh hiệu kỳ quái đến thế.
Lâu Tri Diệc đợi suốt mười lăm phút, không một ai đến gần, thậm chí chẳng có ai liếc nhìn về phía lôi đài của y.
Nửa canh giờ trôi qua, Lâu Tri Diệc không còn kiên nhẫn đứng chờ nữa mà ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với người hầu bên cạnh.
Người hầu cười, nói: "Đạo hữu à, với những tân binh như ngài muốn tham gia lôi đài thí, phải hô lớn lên, kêu vài tiếng, thế nào cũng có người tới."
Dứt lời, người hầu chỉ tay về phía một lôi đài gần đó, nơi một tân nhân khác cũng đang chờ đối thủ.
Lâu Tri Diệc nhìn sang, thấy tu sĩ nọ đang đi vòng quanh lôi đài, miệng hét lớn: "Mau tới đây! Mau tới đây! Ta vừa tiến giai Kim Đan hôm nay, cần người luyện tập tay nghề! Đừng lo lắng, đánh không chết các ngươi đâu!"
Lời vừa dứt, lập tức có một người nhảy lên lôi đài, hét: "Ta tới! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là không biết trời cao đất dày!"
Lâu Tri Diệc chợt ngộ ra.
Một lúc sau, cả đại sảnh vang vọng tiếng y hô hào:
"Tới đây nào! Bản tôn mới hạ sơn, chỉ cần linh thạch là có thể thách đấu. Muốn sống chết mặc kệ, bản tôn từng chiến bại Ma Tôn, đánh quyền Yêu hoàng, chân đạp Đạo Chủ! Năm vị gia chủ của các thế gia lớn đều từng bại dưới tay ta!"
"Có muốn trải nghiệm cảm giác bị đánh bại bởi Ma Tôn, đánh quyền Yêu Hoàng hay chân đạp Đạo Chủ không? Chỉ cần mười viên linh thạch! Bảo đảm làm hài lòng các ngươi!"
"Đánh người? Bản tôn là chuyên nghiệp đấy!"
Không lâu sau, một giọng nói tràn đầy khí thế vang lên trong đại sảnh:
"Phi! Ngươi đúng là kẻ cuồng vọng! Sao không nói luôn rằng ngươi ép được Kiếm Tôn quỳ xuống đất đi?"
"Ta tới!"
Lâu Tri Diệc bật cười, cuối cùng cũng đã hiểu.
Đấu võ đài sao? Phải cuồng vọng, phải kiêu ngạo, phải nhiệt huyết!
-------------DFY--------------