Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 30

Hồ ly què chân này e là muốn phát điên rồi?

Lâu Tri Diệc thầm nghĩ trong lòng.

Tối qua, Lâu Tri Diệc đã cắm chìa khóa vào Yêu Hoàng Phù Hi, ngay sau đó, Chi Chủ chợ đen và thành chủ Yên Châu lập tức truy đuổi đến nơi.

Song quyền khó địch bốn tay, trong cuộc giao tranh, chân của Yêu Hoàng đã bị thương nặng.

Lâu Tri Diệc âm thầm đoán, sau đó quay sang Thẩm Bùi Nhiên nói:

“Ngươi là lần đầu đến thần thành Thanh Châu đúng không? Vậy trước tiên chúng ta dạo quanh nơi này rồi đến Kiếm Tông.”

Kiếm Tông nằm gần thần thành Thanh Châu, đi đi về về cũng chỉ mất một canh giờ.

Hiện giờ trời hãy còn sớm, Lâu Tri Diệc muốn đưa Thẩm Bùi Nhiên dạo quanh thần thành trước, sau đó quay lại vẫn kịp.

Lần trước Lâu Tri Diệc rời Kiếm Tông quá vội vàng, ngay cả thần thành này cũng không kịp ngắm nhìn.

Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, đáp: “Được.”

Hắn theo sát bên Lâu Tri Diệc, ánh mắt lướt qua từng khung cảnh xung quanh như muốn khắc sâu tất cả vào lòng. Trong đầu hắn, một vài ký ức xa xăm như được khơi gợi lại tại những nơi quen thuộc này.

Nhưng mỗi khi hắn cố tìm hiểu sâu hơn về đoạn ký ức mơ hồ đó, một cơn chấn động dữ dội trong thức hải lại ập đến, tựa như có một thế lực ngăn cản hắn tìm kiếm.

Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên dừng trên người Lâu Tri Diệc, nơi người kia tỏa ra khí chất ung dung tự tại.

Hắn không tin, sau khi sống lại một đời, ký ức duy nhất hắn không có chính là về người trước mắt.

Lâu Tri Diệc dẫn Thẩm Bùi Nhiên đi khắp thần thành, đến trưa thì đưa hắn đến một tửu lầu náo nhiệt nhất trong thành để ăn cơm.

Khi gọi món, tiểu nhị thoáng nhìn Lâu Tri Diệc vài lần, sau đó đột nhiên trở nên kích động, nhỏ giọng hỏi:

“Ngài là…”

Lâu Tri Diệc liếc nhìn thần sắc của tiểu nhị, như đã hiểu ra điều gì, nhỏ giọng nói:

“Đừng nói ra ngoài. Ta chỉ đưa tiểu hài tử nhà ta đến đây thôi.”

Thẩm Bùi Nhiên ngồi đối diện, nghe vậy liền theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn Lâu Tri Diệc. Khuôn mặt hắn không lộ vẻ gì khác thường, nhưng trong đôi mắt phượng sâu thẳm dường như ẩn giấu chút cảm xúc khó tả.

Tiểu nhị nghe vậy, vội vàng cúi đầu, thần thần bí bí như thể giữ gìn bí mật quan trọng nhất trên đời. Hắn hạ giọng đáp:

“Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.”

Nói xong, hắn ghi lại món ăn hai người đã chọn rồi nhanh chóng xoay người vào hậu đường, gọi lớn danh sách món ăn.

Chỗ ngồi của Lâu Tri Diệc và Thẩm Bùi Nhiên nằm ở góc gần cửa sổ trên lầu hai, không chú ý kỹ thì sẽ khó phát hiện ra bọn họ.

“Thống Tử, hóa ra ta cũng không phải không thích ra ngoài, chỉ là không thích rời khỏi châu mà thôi.” Lâu Tri Diệc vừa nhấp linh trà, vừa nói với hệ thống trong lòng.

Lâu Tri Diệc vừa đến thần thành Thanh Châu đã có không ít người nhận ra mình.

“...” Hệ thống im lặng một lát, sau đó mới đáp: “Không phải không thích ra ngoài, mà là mỗi lần ra ngoài, ký chủ ngài đều không dùng dung mạo thật mà thôi.”

Lâu Tri Diệc trầm ngâm, cảm thấy hệ thống nói cũng đúng.

Trăm năm trước, nguyên thân khắp nơi gây sự, nếu dùng gương mặt thật, e rằng những kẻ thù xưa cũ sẽ tức giận đến phát điên!

Hiện tại, trên đại địa Cửu Châu vẫn chưa ai dám truyền ra rằng “Kiếm Tôn là kẻ cuồng chiến”.

Một lát sau, tiểu nhị mang đồ ăn lên, vô cùng nhiệt tình giới thiệu từng món. Trong lúc dọn bàn, ánh mắt hắn cứ len lén nhìn Lâu Tri Diệc.

Khi đồ ăn đã được bày biện xong, tiểu nhị đứng bên cạnh bàn, do dự một hồi, cuối cùng nhỏ giọng hỏi:

“Ta có thể hỏi ngài một câu được không?”

Lâu Tri Diệc nghe vậy, đáp:

“Có thể, ngươi hỏi đi.”

Lâu Tri Diệc nghĩ rằng tiểu nhị sẽ hỏi về khó khăn nào đó trong tu hành nên vừa trả lời vừa âm thầm nhắc hệ thống chuẩn bị sẵn sàng.

Tiểu nhị len lén liếc qua khuôn mặt Thẩm Bùi Nhiên, sau đó lấy hết can đảm, đè thấp giọng hỏi:

“Kiếm Tôn, ngài từ khi nào đã có đạo lữ vậy?”

“Cái gì…”

Bị hỏi bất ngờ, Lâu Tri Diệc nhất thời không phản ứng kịp, vừa uống nửa ngụm linh trà liền suýt sặc.

“Sư tôn.”

Thanh âm thanh lãnh của Thẩm Bùi Nhiên vang lên, ánh mắt hắn bình thản ngước mắt nhìn Lâu Tri Diệc.

“Ừ.”

Lâu Tri Diệc nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo bản năng đáp lời.

Ngay sau đó, y xoay người nhìn, ánh mắt chạm đến đôi mắt phượng thanh nhuận, xinh đẹp của Thẩm Bùi Nhiên.

Trong đầu Lâu Tri Diệc khẽ chuyển, từ “Sư tôn” kia cuối cùng cũng khiến y nối được mọi chuyện lại với nhau.

Lâu Tri Diệc nhẹ giọng giải thích: “Đây là đồ đệ của ta.”

Tiểu nhị nghe vậy, ánh mắt lập tức mở to, dường như còn ngạc nhiên hơn khi nghe tin Kiếm Tôn có đạo lữ. Hắn thì thầm hỏi: “Chuyện này từ bao giờ vậy?”

Hắn chưa từng nghe nói đến chuyện này trước đây.

Mấy trăm năm qua, không ít con cháu của các thế gia tài giỏi xuất chúng đều muốn bái nhập Kiếm Tông và trở thành đệ tử của Lâu Tri Diệc. Thế nhưng, đến cả cánh cổng Thượng Lâm Xuân cũng không được bước qua, chứ đừng nói đến việc gặp mặt Kiếm Tôn.

Ai ai cũng nghĩ rằng, phải có thiên tư xuất chúng cỡ nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Kiếm Tôn.

Bây giờ thì… Kiếm Tôn này lại đích thân ra ngoài thu nhận đồ đệ.

Lâu Tri Diệc trầm ngâm trong chốc lát, đáp lời:

“Cũng không lâu lắm. Nhưng ngươi cứ chờ đi, hôm nay tin tức sẽ được truyền ra thôi.”

Tiểu nhị nghe vậy, ánh mắt rơi vào người Thẩm Bùi Nhiên, trịnh trọng nói:

“Đệ tử của Kiếm Tôn, chắc chắn là người xuất sắc nhất.”

Hắn hoàn toàn tin tưởng Kiếm Tôn một cách vô điều kiện.

Đúng lúc này, có người gọi tiểu nhị. Hắn vội vàng cáo từ rồi rời đi tiếp tục công việc.

Thẩm Bùi Nhiên thoáng nhìn bóng dáng tiểu nhị đi xa, sau đó quay đầu lại nhìn Lâu Tri Diệc, nói:

“Lâu tiền bối, nếu ta không thể vượt qua Cửu Thiên Huyền Thang thì sao…”

Hắn lo lắng rằng mình tự ý quyết định bái sư sẽ khiến sư tôn không hài lòng.

Lâu Tri Diệc bật cười, ánh mắt cong lên, nói:

“Vừa nãy chẳng phải đã gọi ta một tiếng sư tôn rồi sao? Cảm thấy chưa hành lễ chính thức thì gọi trước là không hợp lẽ à?”

“Không phải vậy.”

Thẩm Bùi Nhiên khẽ cụp mi, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, nhẹ giọng nói:

“Nếu ta không thể vượt qua Huyền Thang, những lời vừa truyền ra sẽ ảnh hưởng đến ngài thì sao…”

Lâu Tri Diệc ngắt lời, nói:

“Đừng nói chuyện không thể xảy ra. Ta đã nói rồi, ngươi nhất định làm được.”

“Nói thêm nữa, ta muốn thu ai làm đồ đệ, cần gì người đời nghi ngờ?”

Nói xong, y gắp thức ăn vào bát của Thẩm Bùi Nhiên,

“Ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi, chúng ta về.”

Lời nói của Lâu Tri Diệc vừa thanh lãnh vừa ung dung, âm cuối hơi nhấn nhá.

Thẩm Bùi Nhiên nhận lấy món ăn, im lặng cúi đầu, chậm rãi dùng bữa.

Dưới sự giám sát của Lâu Tri Diệc, Thẩm Bùi Nhiên ăn đến mức đúng với khẩu phần của một thiếu niên mười sáu tuổi mới chịu buông đũa.

Thấy vậy, Lâu Tri Diệc đứng dậy, thanh toán xong liền đưa Thẩm Bùi Nhiên rời khỏi tửu lầu.

Hiện tại y đang sở hữu hơn một trăm hai mươi vạn linh thạch, có tiền trong tay nên hoàn toàn không ngại tiêu xài.

Trên đường từ thần thành Thanh Châu đến Kiếm Tông, các kiếm tu qua lại đều cưỡi những thanh phi kiếm lớn.

Lâu Tri Diệc nhìn thoáng qua, quay sang Thẩm Bùi Nhiên, nói:

“Ngươi rồi cũng sẽ có bản mệnh kiếm của chính mình.”

Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, lần theo tiếng mà hỏi: “Lâu tiền…”

“Hả?”

Lâu Tri Diệc liếc nhìn Thẩm Bùi Nhiên, hắn gọi một tiếng “Sư tôn,” còn nghĩ hắn lại đổi cách xưng hô nhưng điều đó dường như không xảy ra.

Thẩm Bùi Nhiên cảm nhận được ánh mắt của Lâu Tri Diệc, hàng mi khẽ chớp, giả vờ do dự rồi thuận theo gọi: “Sư tôn.”

“Ngươi cứ nói đi.” Lâu Tri Diệc hài lòng, lên tiếng đáp lại.

Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên dừng lại trên góc nghiêng khuôn mặt của Lâu Tri Diệc, nhận ra rằng chỉ vì một tiếng “Sư tôn” của mình mà quanh thân Lâu Tri Diệc dường như toát ra sự hài lòng từ tận đáy lòng.

Sư tôn của hắn sao lại dễ dỗ dành như vậy được chứ?

Thẩm Bùi Nhiên khẽ cong môi, cười một cái, nói: “Sư tôn, Chiết Ảnh kiếm cũng là tìm thấy ở kiếm trì lâm của Kiếm Tông sao?”

Lâu Tri Diệc ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng giải thích: “Chiết Ảnh Kiếm không phải được tìm thấy từ kiếm trì lâm, mà được tạo thành từ kiếm cốt…”

"Ký chủ, thanh kiếm Chiết Ảnh của ngài được rèn luyện từ kiếm cốt bẩm sinh."

Con đường tu kiếm bắt đầu từ lúc tu hành sơ khởi, kéo dài đến khi đạt đến cảnh giới kiếm đạo đại thành. Trong hành trình đó, trọng tâm là rèn luyện một thanh kiếm cốt. Kiếm cốt thông thường sẽ dần hình thành và phát triển cùng với sự tu luyện và lĩnh hội kiếm đạo của người tu sĩ.

Từ kiếm cốt được rèn luyện mà tạo ra bản mạng kiếm – một thanh kiếm gắn bó mật thiết và phù hợp nhất với kiếm tu.

Việc hình thành kiếm cốt và rèn luyện nó là một quá trình vô cùng gian nan, đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn. Nhiều kiếm tu không đủ nhẫn nại để chờ đợi kiếm cốt trưởng thành nên họ chọn kiếm sẵn để làm bản mạng kiếm của mình.

Tại Kiếm Tông, kiếm trì lâm chính là nơi tập hợp những thanh kiếm như vậy.

Những thanh kiếm danh tiếng của Cửu Châu, sau khi chủ nhân của chúng qua đời, đều sẽ trở về kiếm trì để ngủ say, chờ đợi người có duyên tiếp theo đánh thức và đưa chúng ra khỏi vỏ.

Thẩm Bùi Nhiên lắng nghe lời Lâu Tri Diệc, ánh mắt thoáng qua chút nghi hoặc, rồi lên tiếng hỏi: "Kiếm cốt bẩm sinh sao?"

Kiếp trước, hắn chưa từng nghe nói rằng thanh kiếm Chiết Ảnh của Lâu Tri Diệc lại là kiếm cốt bẩm sinh rèn luyện thành.

Rốt cuộc là do hắn chưa biết, hay là... đã quên?

"Đúng vậy," Lâu Tri Diệc gật đầu, giải thích tiếp: "Chính nhờ có kiếm cốt bẩm sinh, ta từ khi bắt đầu tu luyện đã tiến bộ nhanh hơn người khác rất nhiều."

Vừa nói, Lâu Tri Diệc vừa trò chuyện với hệ thống trong lòng: "Hệ thống này, kiếm cốt bẩm sinh không phải khiến ta giống hệt nhân vật chính oai phong trong tiểu thuyết sao? Thân mang kiếm cốt, trên con đường tu kiếm vượt xa người thường, trở thành vị tôn giả Đại Thừa trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Nhân thiết lợi hại như vậy, tại sao trong nguyên tác kết cục của ta lại thê thảm đến mức đó? Còn bị ép làm phản diện, thân vong đạo tiêu!"

Hệ thống im lặng giây lát, sau đó đáp: "Ký chủ, nếu ngài muốn hiểu rõ quá khứ của mình, có thể đến Tàng Thư Các của Kiếm Tông. Nơi đó có một vị trưởng lão từng biên soạn một quyển sách dành riêng cho ngài."

"Có cả sách về ta sao?" Lâu Tri Diệc kinh ngạc.

Hệ thống tiếp tục đề xuất: "Hoặc ngài cũng có thể ghé khu thoại bản ở hiệu sách. Ở đó có rất nhiều thoại bản viết về ngài."

"Thoại bản liệu có đáng tin không?"

"Dựa trên sự kiện thực tế nhưng đã thêm thắt sáng tạo. Ví dụ như Kiếm Tôn Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, Kiếm Chọn Cửu Châu, Nhất Thống Thiên Hạ, Lặng Lẽ: Kiếm Tôn Đối Mặt Chín Lựa Chọn, hay Tự Truyện Chiết Ảnh Kiếm: Ta Và Chủ Nhân - Yêu, Hận, Tình, Thù... Rất nhiều nữa."

Lâu Tri Diệc nghẹn họng, không biết phải nói gì.

Hình như có vài tựa đề hơi kỳ quái chen vào.

Hệ thống: "Trong suốt mấy trăm năm qua, thoại bản về ngài luôn nằm trong top bán chạy nhất tại các kể chuyện phường!"

Lâu Tri Diệc chỉ biết thở dài.

Trong lòng, y âm thầm lên kế hoạch: hôm nào đổi khuôn mặt rồi ghé qua xem những thoại bản này có đúng như lời đồn không.

Quanh người, linh khí ngày càng nồng đậm.

Khi đến gần, Thẩm Bùi Nhiên ngước mắt nhìn lên, nhẹ giọng hỏi: "Đó chính là Kiếm Tông sao?"

Lâu Tri Diệc cũng ngẩng đầu nhìn, khẽ gật đầu, đáp: "Đúng vậy, chúng ta đến nơi rồi."

Kiếm Tông.

Liếc mắt một cái nhìn, cảnh sắc Kiếm Tông hiện ra trước mắt như một bức tranh tiên cảnh. Nơi đây tọa lạc giữa những dãy núi trùng điệp, quanh năm mây mù vờn quanh, sơn thủy hữu tình. Thi thoảng, bóng dáng tiên hạc và linh thú thấp thoáng bay lượn, càng tô điểm thêm vẻ huyền ảo.

Kiếm Tông có tổng cộng 108 tòa kiếm phong, trong đó nổi bật nhất là 5 tòa chủ phong danh tiếng.

Năm đại chủ phong ấy bao gồm: Tinh Thần Hải, Lạc Hà Hữu Diên, Lâm Giang Tiên, Phượng Hoàng Đài và Thượng Lâm Xuân.

Mặc dù tên gọi gợi lên những hình ảnh đầy thi vị nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt: Tinh Thần Hải không phải là biển cả, Lạc Hà Hữu Diên cũng không có cánh chim nào lượn bay, Lâm Giang Tiên chẳng hề ghi dấu chân tiên từng ghé qua, Phượng Hoàng Đài không có bóng dáng phượng hoàng nào. Chỉ duy nhất Thượng Lâm Xuân giữ đúng với tên gọi của mình: nơi đây quanh năm như xuân, khắp núi đều phủ đầy linh thực, hoa nở bốn mùa.

Hệ thống lên tiếng: "Những cái tên này nghe thật thú vị, đúng không?"

Lâu Tri Diệc khẽ gật đầu: "Đúng là rất thú vị."

Thẩm Bùi Nhiên sau khi nghe Lâu Tri Diệc giới thiệu cũng khẽ cười, nói: "Tên của năm đại chủ phong thật sự rất thú vị."

Đây là lần đầu tiên hắn được nghe về cách gọi này của Kiếm Tông.

Hệ thống nhanh chóng chen vào: "Đương nhiên rồi! Vì đây là do ký chủ ngài đặt tên lúc trước đấy."

Lâu Tri Diệc vốn định phụ họa một câu như: "Đúng vậy, nghe rất hay, cũng không biết ai có tài năng đến vậy mà nghĩ ra những cái tên này." Nhưng câu nói tiếp theo của hệ thống khiến y nghẹn lời.

Hóa ra là mình đặt?

Nguyên thân trước đây quả thực là một người vừa có phong cách riêng, vừa tinh tế và đầy sáng tạo…

Không, phải nói là một vị tiền bối phi phàm với khí chất độc nhất vô nhị mới đúng!

-------------DFY--------------