Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 29

“Quả nhiên rất đẹp.”

Thẩm Bùi Nhiên nhìn Lâu Tri Diệc, khẽ nói.

Lâu Tri Diệc không nhận ra điều gì khác lạ, vẫn chăm chú nhìn vầng trăng tròn sáng ngời trước mặt, đáp lời:

“Đúng vậy.”

“Đợi khi ánh trăng này bị mây đen che khuất, chúng ta sẽ rời đi.”

Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, khẽ hạ mi mắt, che giấu chút suy tư trong đáy mắt, nhẹ giọng đáp: “Được.”

Chợt, Thẩm Bùi Nhiên chần chờ hỏi: “Lâu tiền bối, nếu ngắm trăng từ trên mái nhà, có phải sẽ đẹp hơn không?”

“Ừm...” Lâu Tri Diệc suy nghĩ một lát, nói: “Cũng có thể. Nhưng nơi này là vị trí ta đã chọn kỹ, tầm nhìn thoáng đãng, có thể bao quát gần như toàn bộ cảnh vật của thần thành.”

“Ta thậm chí còn nhìn thấy cả đình giữa hồ mà hôm trước chúng ta đã ghé thăm.”

Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên nhẹ nhàng, thoáng liếc nhìn xung quanh một vòng.

Chợt, Thẩm Bùi Nhiên xoay người bước đi, vòng qua một bên, bàn tay khẽ vận linh lực, mượn sức dưới chân để nhanh chóng trèo lên. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã đứng trên mái nhà.

Toàn bộ quá trình, Lâu Tri Diệc chỉ biết đứng nhìn, trong lòng thầm lo sợ thiếu niên này bất cẩn trượt ngã.

Khi thấy Thẩm Bùi Nhiên đã yên vị trên mái nhà, Lâu Tri Diệc thu lại Chiết Ảnh kiếm, vội tiến tới, đưa tay ra định kéo hắn xuống.

Thẩm Bùi Nhiên cụp mắt, nhìn thấy bàn tay ấy vươn về phía mình. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hắn chợt thoáng chút hoang mang.

Trước kia, đã có vô số bàn tay từng chìa ra với hắn, đẩy hắn vào hiểm nguy, vào vực sâu; rồi lại muộn màng đưa tới, mong kéo hắn trở lại.

“Thẩm Bùi Nhiên?”

Âm thanh thanh thoát và lạnh lùng đánh thức dòng suy nghĩ đang mông lung. Hắn ngẩng lên nhìn, vươn tay nắm lấy tay Lâu Tri Diệc.

Lâu Tri Diệc kéo Thẩm Bùi Nhiên lại gần, lòng thầm nghĩ: Thiếu niên này gan lớn thật. Nhưng mình chỉ là một kẻ già yếu, làm sao có thể leo lên tòa lầu cao như thế này, huống chi còn xuất thần như vậy.

Sau đó, Lâu Tri Diệc phất tay áo, ngồi xuống, ý bảo Thẩm Bùi Nhiên cũng ngồi xuống cạnh mình.

Thẩm Bùi Nhiên ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống bên cạnh Lâu Tri Diệc.

Khi Thẩm Bùi Nhiên vừa ngồi xuống, làn gió đêm thoảng qua, mang theo hương bạc hà nhè nhẹ, thanh thoát mà dễ chịu, toát ra từ người hắn. Lâu Tri Diệc lập tức nhận ra, đó là mùi hương quen thuộc từ kiếp trước, nhè nhẹ vấn vương trong gió đêm.

Lâu Tri Diệc định bụng hỏi Thẩm Bùi Nhiên một câu: Tại sao khi ngươi mặc bạch y, ta mới có thể ngửi thấy hương thơm dễ chịu này? Nhưng rồi lại cảm thấy câu hỏi này có vấn đề nên không tiện nói ra.

Y cũng không rõ chính mình đang băn khoăn điều gì, chỉ biết rằng tốt nhất là không nên mở miệng.

Lâu Tri Diệc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tạm gác thắc mắc sang một bên.

Hai người yên lặng ngồi trên mái nhà, mặc gió đêm lùa qua, mang theo chút se lạnh nhưng không quá buốt giá.

Ánh mắt Lâu Tri Diệc trôi xa, bấy giờ mới phát hiện ra Yêu Hoàng đã chọn cho y một địa điểm ngắm cảnh thật lý tưởng. Từ đây, gần như toàn bộ thần thành đều thu trọn trong tầm mắt.

Phía xa, đèn l*иg quanh đình giữa hồ đã thắp sáng, ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ, hòa quyện cùng ánh trăng và muôn ngàn vì sao, tạo thành những gợn sóng lấp lánh.

Một lúc lâu sau, Thẩm Bùi Nhiên cất tiếng hỏi: “Lâu tiền bối, có thể cho ta biết, vì sao lúc trước ngài lại tới Thẩm gia? Là muốn nhận ta làm đồ đệ sao?”

Câu hỏi này không khó trả lời.

Lâu Tri Diệc đáp: “Bởi vì khi ấy ta cảm nhận được, trong tương lai ngươi chính là đồ đệ định mệnh của ta.”

Thẩm Bùi Nhiên không tỏ vẻ nghi ngờ, chấp nhận lời giải thích ấy.

Hắn biết, một tu sĩ khi đạt đến cảnh giới cao, đôi lúc sẽ mơ hồ có linh cảm về những sự việc trong tương lai.

“Khi đó, Lâu tiền bối còn cảm nhận được điều gì khác không?” Thẩm Bùi Nhiên lại hỏi.

“.....”

Lâu Tri Diệc im lặng một hồi, tay vô thức đưa lên đầu gối, đầu ngón tay lần mò sợi chỉ tua trên vạt áo như đang suy ngẫm.

“Không có đi?”

Lâu Tri Diệc chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Bùi Nhiên, giải thích nói: “Khi đó, cảm giác của ta đã là chuyện từ một trăm năm trước. E rằng ta chỉ cảm nhận được điều đó mà thôi.”

Dưới ánh trăng, Thẩm Bùi Nhiên dõi mắt theo đầu ngón tay khẽ động của Lâu Tri Diệc, chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của y.

Kẻ lừa đảo.

Một ý nghĩ vụt qua nhưng hắn chỉ khẽ cười, đáp lời: “Thì ra là vậy.”

Giữa cuộc trò chuyện, ánh trăng bỗng bị mây đen che khuất. Lâu Tri Diệc dường như nhận ra điều gì, nhìn trời đêm rồi lên tiếng: “Đã khuya rồi. Giờ ánh trăng cũng đã bị che, ngươi có mệt không?”

“Chắc là mệt rồi. Chúng ta về thôi.”

Lâu Tri Diệc tự hỏi tự đáp, đứng lên, tiện tay kéo Thẩm Bùi Nhiên dậy: “Để ta đưa ngươi xuống.”

“Được.” Thẩm Bùi Nhiên đáp.

Lâu Tri Diệc đưa tay ôm lấy Thẩm Bùi Nhiên, ngón tay nhẹ siết vòng qua eo, dẫn người bay xuống.

Chút linh lực vừa phục hồi nhờ tách trà đã lại cạn kiệt.

Hạ xuống mặt đất, Lâu Tri Diệc thả tay ra, nói: “Chờ đến lúc ngươi đạt cảnh giới Kim Đan, ngươi có thể tự mình phi hành.”

Thẩm Bùi Nhiên nghe vậy, nói: “Ta sẽ cố gắng tu luyện.”

“Đi thôi.”

Trên con đường dài, chỉ còn lại ánh đèn dầu lay lắt trong màn đêm.

Khi hai người trở về khách điếm, đại sảnh đã vắng lặng, chỉ còn tiểu nhị trông quầy gác đêm.

Lên đến tầng lầu, trước khi về phòng, Lâu Tri Diệc quay lại nói với Thẩm Bùi Nhiên: “Đêm nay đã khuya, ngươi không cần tu luyện nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta sẽ lên đường về Thanh Châu.”

“Ta nghe theo tiền bối.”

Thẩm Bùi Nhiên nói rồi đưa lại quả hạch đào trong tay áo cho Lâu Tri Diệc. Sau đó, hắn đứng nhìn cánh cửa khép lại trước khi trở về phòng mình.

Hắn không tu luyện, cũng không nghỉ ngơi, chỉ đứng lặng lẽ bên cửa sổ.

Gần đến lúc trời hửng sáng, Lan Nhân ghé qua một chuyến.

“Thiếu chủ, đây là chìa khóa. Con hồ ly đó bị Chi Chủ chợ đen đánh trọng thương, tung tích giờ không rõ. Ta nhân lúc hỗn loạn đã đoạt được chìa khóa này, không để lộ thân phận.”

Lan Nhân dâng chìa khóa lên một cách cung kính.

Hắn hiểu rằng, chỉ người mang huyết mạch Mị Ma thuần khiết nhất mới có thể đưa tộc Mị Ma trở lại thời kỳ huy hoàng.

Sau đó, Lan Nhân hỏi: “Thiếu chủ, tiếp theo ngài định đi đâu?”

“Thanh Châu.” Thẩm Bùi Nhiên đáp.

“Thanh Châu à, Thanh Châu tốt lắm, kiếm tu nơi ấy cũng nhiều, thật tuyệt!”

Nghe vậy, ánh mắt Lan Nhân sáng rực, không nhịn được mà nói thêm vài lời.

Thẩm Bùi Nhiên lẳng lặng nhìn Lan Nhân, ánh mắt trầm xuống.

Bị ánh nhìn ấy chặn đứng, Lan Nhân vội đổi giọng: “Vậy ta sẽ đến Thanh Châu mở một Xuân Phong Lâu. Thiếu chủ thấy thế nào?”

Thẩm Bùi Nhiên khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc chìa khóa trên bàn, điềm tĩnh nói: “Ngươi hãy đi Dự Châu. Hai năm nữa, bí cảnh ở Thanh Trạch Sơn sẽ mở ra.”

“Vậy ta sẽ đi Dự Châu.”

Lan Nhân vâng dạ, trong lòng thầm nghĩ: Nếu tiểu mỹ nhân ấy chịu cùng ta đi Dự Châu thì tốt quá. Nhưng hắn là tông chủ của một tiểu tông môn, e rằng sẽ không đi.

Nhận được chỉ dẫn, Lan Nhân nhanh chóng cáo từ.

Thẩm Bùi Nhiên ngồi bên bàn, ngón tay khẽ chạm lên chiếc chìa khóa.

Hai năm sau, bí cảnh Thanh Trạch Sơn tại Dự Châu sẽ xuất hiện chiếc chìa khóa thứ hai.

Những thứ mà người khác khát khao chiếm hữu, cuối cùng luôn không đạt được như ý muốn.

Đôi mắt phượng của Thẩm Bùi Nhiên thoáng hiện nét lãnh đạm nhưng khi ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến như sương mù.

Vì Lâu Tri Diệc đã tỉnh.

Thẩm Bùi Nhiên đứng dậy, ra khỏi phòng lấy bữa sáng từ tiểu nhị rồi quay về, gõ cửa phòng Lâu Tri Diệc.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng rạng rỡ của Lâu Tri Diệc hiện ra trước mắt Thẩm Bùi Nhiên.

Hắn nâng khay trong tay lên, nói: “Lâu tiền bối, tối qua ngủ có ngon không?”

Lâu Tri Diệc nghiêng người, mời Thẩm Bùi Nhiên vào phòng rồi mới đáp: “Cũng tạm, ta còn mơ một giấc mộng.”

Thẩm Bùi Nhiên đặt thức ăn lên bàn, rồi quay sang hỏi: “Lâu tiền bối mơ thấy gì vậy?”

Lâu Tri Diệc ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu: “Không nhớ rõ, nhưng chắc là một giấc mơ đẹp.”

Nếu không, y đã chẳng ngủ ngon đến tận giờ này.

Nghe vậy, Thẩm Bùi Nhiên cụp mắt, giấu đi sự trầm tư trong lòng.

Một tu sĩ Đại Thừa rất ít khi mơ. Nếu mơ, hoặc liên quan đến tương lai, hoặc quá khứ, chứ không phải những giấc mơ vô nghĩa như người thường.

Lâu Tri Diệc chỉ nhớ lờ mờ trong giấc mơ ấy... dường như có Thẩm Bùi Nhiên.

Nhưng điều này, sao y dám nói ra?

Sau bữa sáng, cả hai chuẩn bị hành lý, trả phòng rồi đến quảng trường truyền tống ở Việt Châu.

Nơi đây rộng lớn và thông thoáng, với nhiều trận truyền tống dẫn đến các châu khác.

Hai người nhanh chóng tìm được trận pháp đến Thanh Châu, giao linh thạch cần thiết cho đệ tử canh gác rồi chờ đến lượt.

Lát sau, ánh sáng trận pháp lóe lên, bao trùm cả nhóm tu sĩ chuẩn bị rời đi.

Khi trận truyền tống khởi động, một tiếng xôn xao vang lên từ phía trước. Trong khoảnh khắc, một tia sáng đỏ rực lướt qua, khiến Lâu Tri Diệc bất giác sinh ra dự cảm không lành.

Chưa kịp hỏi hệ thống, ánh sáng trận pháp biến mất và ánh mặt trời rọi vào mắt.

Đã tới Thanh Châu.

Giữa tiếng huyên náo của thành phố, hai người bước ra khỏi trận truyền tống, đắm mình trong khung cảnh sầm uất của thần thành – nơi kiếm tu hiện diện khắp nơi.

Thanh Châu là mảnh đất mà phần lớn kiếm tu trong Cửu Châu đều lựa chọn để tu hành, đặc biệt là những người xuất thân từ Thanh Châu Kiếm Tông – thánh địa tu luyện được mọi tu sĩ kính ngưỡng.

Lâu Tri Diệc lặng lẽ nhớ lại danh sách dược liệu cần tìm, dẫn Thẩm Bùi Nhiên đến Vạn Bảo các.

Khi đến nơi, Thẩm Bùi Nhiên dừng lại, nói: “Lâu tiền bối, ta muốn dạo phố một chút. Đây là lần đầu ta đến Thanh Châu nên muốn ngắm nhìn.”

Lâu Tri Diệc nghĩ đến ngọc bội mang kiếm ý bảo vệ trên người Thẩm Bùi Nhiên, liền gật đầu: “Được, ta mua xong đồ sẽ đến tìm ngươi.”

Nói xong, y bước vào Vạn Bảo các.

Thẩm Bùi Nhiên đứng bên ngoài, ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng ở một góc con hẻm.

Một nhóm trẻ con đang dùng gậy gỗ trêu chọc một con hồ ly bị thương, chân sau chảy máu. Bộ lông vốn đỏ rực của nó giờ đây lấm lem bụi bẩn, trở nên xám xịt.

Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên lạnh lẽo, dừng trên con hồ ly đang run rẩy.

Hắn bước tới, giọng nói trầm tĩnh: “Các ngươi đang làm gì?”

Lũ trẻ quay lại nhìn Thẩm Bùi Nhiên. Dù cảm thấy người thanh niên này rất đẹp nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến bọn chúng sợ hãi, vứt gậy và chạy biến.

Con hồ ly yếu ớt kêu lên một tiếng, cố gắng lê cái chân bị thương, nằm sát bên chân Thẩm Bùi Nhiên. Đôi mắt trong veo của nó ngước lên nhìn hắn, khiến người ta không khỏi động lòng.

Thẩm Bùi Nhiên cúi xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn con vật nhỏ.

Một lúc sau, hắn khẽ nhấc tay, nhưng khi đầu ngón tay chuẩn bị chạm vào con hồ ly, một giọng nói quen thuộc vang lên từ lối vào con hẻm: “Thẩm Bùi Nhiên?”

Thẩm Bùi Nhiên lập tức thu lại lực lượng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lâu Tri Diệc bước tới.

Hắn sẽ không động thủ trước mặt Lâu Tri Diệc.

Thẩm Bùi Nhiên đứng dậy, ngoái đầu nhìn lại, nói: “Lâu tiền bối, ngài mua xong đồ rồi sao?”

Lâu Tri Diệc bước nhanh tới, đáp:

“Ta mua xong rồi, nhưng ra đây không thấy ngươi nên quay lại tìm.”

Trong lúc hai người nói chuyện, chú hồ ly què vẫn quanh quẩn dưới chân Thẩm Bùi Nhiên, đôi khi khe khẽ kêu lên vài tiếng. Thấy Thẩm Bùi Nhiên không để ý, nó liền nhấc chân muốn rời đi.

Lâu Tri Diệc cúi xuống nhìn, nhẹ giọng nói:

“Hóa ra là một con hồ ly què.”

Lâu Tri Diệc khẽ vươn tay, đầu ngón tay phát ra một tia linh lực, dùng mấy thuật thanh lọc đơn giản để làm sạch bộ lông bẩn bụi của hồ ly, khiến màu đỏ rực vốn có của nó dần hiện rõ. Sau đó, y cúi người bế chú hồ ly lên.

Hồ ly đỏ nhìn y chằm chằm, miệng khẽ phát ra tiếng kêu như phản kháng.

Lâu Tri Diệc kiểm tra vết thương ở chân sau của hồ ly, quay sang Thẩm Bùi Nhiên nói:

“Đi thôi, chúng ta trước cứ ra ngoài đã.”

Ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên dừng lại trên chú hồ ly đỏ trong tay Lâu Tri Diệc, trong đáy mắt thoáng hiện một tia sát ý lạnh lùng.

Nhưng cảm xúc này chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất, gương mặt hắn lại trở về vẻ thanh lãnh thường ngày, không chút biểu cảm.

Lâu Tri Diệc ôm chú hồ ly què, dẫn Thẩm Bùi Nhiên quay trở lại bên trong Vạn Bảo các.

Chưởng quầy vừa nhìn thấy chú hồ ly đỏ trong tay Lâu Tri Diệc liền bước nhanh ra khỏi quầy, vẻ mặt kinh ngạc:

“Một chú hồ ly đỏ xinh đẹp quá… nhưng đáng tiếc, nó lại bị què chân.”

“Ta nhặt được nó ở bên ngoài. Có vẻ nó lưu lạc lâu ngày, không ai nuôi dưỡng.” Lâu Tri Diệc giải thích, “Nghe chưởng quầy nói Hạ gia đang muốn tìm một con hồ ly làm thú cưng cho Hạ Thanh Tầm nên ta mang tới đây.”

“Lưu lạc bên ngoài đối với nó cũng là điều không dễ dàng. Để nó đến Hạ gia có lẽ sẽ tốt hơn, biết đâu có thể sống yên ổn.”

Chưởng quầy nhận lấy chú hồ ly què, cảm thán:

“Kiếm Tôn quả nhiên có lòng nhân ái, đối đãi với một chú hồ ly què mà vẫn chu đáo như thế. Không hổ danh là đệ nhất nhân trên con đường kiếm đạo!”

Chú hồ ly vùng vẫy muốn thoát khỏi tay chưởng quầy, ánh mắt đầy bất mãn.

Nó thầm nghĩ: Không! Ta không muốn!

Dù khó khăn trăm bề, nó cũng phải tìm bằng được Kinh Tửu ở Thanh Châu này.

Chưởng quầy vội niệm một đạo linh lực, nhốt hồ ly vào chiếc l*иg gỗ nhỏ, sau đó lấy ra một túi linh thạch, nói với Lâu Tri Diệc:

“Đây là thù lao Hạ gia gửi lại.”

Lâu Tri Diệc liếc nhìn chú hồ ly bị nhốt, nhẹ nhàng từ chối:

“Không cần, chỉ là một chú hồ ly què thôi, coi như ta tặng không.”

Chưởng quầy kiên quyết muốn trả thù lao. Cuối cùng, Lâu Tri Diệc chỉ nhận một phần nhỏ linh thạch rồi để lại mười viên cho chưởng quầy, dặn dò:

“Số linh thạch này, ngươi dùng để chữa trị vết thương cho nó đi.”

Mỗi lần hai người nhắc đến cụm từ “hồ ly què,” chú hồ ly trong l*иg đều run bắn lên, lông dựng ngược như muốn phản kháng.

Sau khi họ ra khỏi Vạn Bảo các, Lâu Tri Diệc quay sang nhìn Thẩm Bùi Nhiên, hơi chột dạ hỏi:

“Ngươi có giận ta vì đã giao nó đi không?”

Trong nguyên tác “Tu Tiên Chi Tuyệt Đối Khống Chế,” Thẩm Bùi Nhiên đã cứu hồ ly này, vốn là hóa thân của Yêu Hoàng Phù Hi và chăm sóc nó một thời gian dài.

Thẩm Bùi Nhiên chính là một thiếu niên với trái tim nhân hậu.

Mười lăm phút trước, khi Lâu Tri Diệc vừa bước ra khỏi Vạn Bảo các, hệ thống bỗng nhắc nhở:

“Ký chủ, ta nhớ ra rồi! Cái bóng đỏ vừa thoáng qua chính là Yêu Hoàng Phù Hi!”

“Hồ ly què này chính là nguyên hình của Yêu Hoàng – một vị yêu vương cực kỳ đáng sợ. Nhưng mọi người đều lầm tưởng hắn là một con phượng hoàng vì khả năng phóng hỏa của mình.”

Ngay khi nghe vậy, Lâu Tri Diệc liền lao đến cướp chú hồ ly khỏi tay Thẩm Bùi Nhiên, sau đó nhanh chóng tìm cách “tống khứ” đi.

Nghĩ đến hành động vừa rồi, Lâu Thi Diệc không khỏi thấp thỏm.

“Ta không trách tiền bối,” Thẩm Bùi Nhiên nhẹ giọng nói.

Ban đầu hắn định ra tay không phải vì muốn cứu chú hồ ly mà chỉ để giải quyết Yêu Hoàng.

Hắn không muốn để Lâu Tri Diệc vướng phải phiền toái.

“Vậy thì tốt quá.”

Lâu Tri Diệc thầm thở phào nhẹ nhõm, xác nhận rằng Thẩm Bùi Nhiên thật sự không để bụng.

Nhìn bộ dáng yên tâm của Lâu Tri Diệc, Thẩm Bùi Nhiên trầm mặc hồi lâu.

Trong mắt vị sư tôn này, hắn dường như luôn là một thiếu niên thiện lương, thuần khiết...

-------------DFY--------------