Sư Tôn Cũng Tu Đạo Vô Tình Sao?

Chương 28

Bên trong tòa lâu đấu giá, sau màn đối đầu căng thẳng với người của Hạ gia, không khí buổi đấu giá trong nửa đầu chặng còn lại trở nên nhàm chán. Từng món đồ được đưa lên đều trôi qua trong sự nhạt nhẽo, từ lúc bắt đầu, tiếp diễn, cho đến khi tạm nghỉ giữa giờ.

Khi tiếng chuông vang lên, đánh dấu nửa sau của buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Chính ở nửa sau này, những tu sĩ ngồi ổn định tại tầng hai và tầng ba mới thực sự bắt đầu tham gia.

Mỗi món đồ đấu giá đều trải qua sự cạnh tranh quyết liệt và không một món nào được bán với giá dưới mười vạn linh thạch.

Nửa sau của buổi đấu giá luôn là thời điểm để các tông môn lớn và thế gia quyền lực tranh giành, khiến những tán tu ngồi dưới đại sảnh chỉ có thể bất lực rời đi, không thể nào cạnh tranh nổi với các thế lực mạnh mẽ.

Thẩm Bùi Nhiên thay đổi dung mạo và dáng vẻ, một lần nữa bước vào bên trong tòa lâu đấu giá.

Việc nhị trưởng lão Yến gia tìm ra được hắn và khẳng định hắn chính là Thẩm Bùi Nhiên, phần lớn là nhờ vào Yến Thiếu Lăng. Tuy nhiên, Thẩm Bùi Nhiên vẫn giữ lại Yến Thiếu Lăng, bởi hắn vẫn còn giá trị lợi dụng.

Không gặp bất cứ trở ngại nào, Thẩm Bùi Nhiên nhanh chóng đi thẳng lên tầng ba.

Bên ngoài các phòng ghế lô trên tầng ba, luôn có người hầu đứng chờ.

Hắn bước vào một phòng ghế lô bên ngoài, nói với người hầu đang canh giữ ở đó: “Làm phiền một chút, ta muốn tìm Lan Nhân.”

Người hầu thoáng chần chừ, rồi gõ cửa phòng ghế lô.

Giây lát, có người mở cửa, không kiên nhẫn nói: “Lại là ai nữa đây?”

Ngay khi cánh cửa mở, từ bên trong phòng tràn ra mùi hương thơm nhẹ. Đứng trước cửa là một nam nhân có dung mạo tuấn tú. Y phục của hắn nửa kín nửa hở, để lộ mảng lớn làn da trắng như tuyết.

Người hầu vội cúi đầu, gương mặt thoáng đỏ lên.

Thẩm Bùi Nhiên bình tĩnh nói: “Ta muốn gặp Lan Nhân.”

Nghe vậy, nam nhân kia quét mắt đánh giá Thẩm Bùi Nhiên từ đầu đến chân, hừ lạnh nói:

“Chỉ với dung mạo như ngươi mà cũng dám tìm Lan Nhân đại nhân? Nếu không phải nhờ ta mở cửa, ngươi làm sao có thể bước vào?”

Dứt lời, hắn mở rộng cánh cửa, nghiêng người nhường lối cho Thẩm Bùi Nhiên vào trong.

Hương thơm bên trong phòng càng trở nên nồng đậm.

Thẩm Bùi Nhiên không để tâm đến những nam nhân đang nửa nằm dưới đất, chỉ bước qua họ, tiến thẳng đến trước lư hương.

Hắn cầm lấy chiếc kẹp hương trên bàn, ung dung dập tắt làn khói hương đang lượn lờ tỏa ra từ lư hương.

Một lát sau, người ngồi quỳ gần Lan Nhân, đang cẩn thận hầu hạ, dường như phát hiện điều gì đó bất thường. Gã quay đầu lại nhìn Thẩm Bùi Nhiên, đôi mắt đầy nghi hoặc, nói: “Ngươi là ai?”

Người đàn ông kia là tông chủ của một tông môn nhỏ gần thần thành Yên Châu, tu vi chỉ đến cảnh giới Hóa Thần. Hắn còn chưa kịp nói hết câu, cả thân mình đã đổ gục xuống.

Lan Nhân đang tựa nghiêng trên giường, bộ quần áo đỏ rực lả lơi trễ nải.

Hắn vừa mệt mỏi, vừa không kiên nhẫn mở mắt ra, chuẩn bị lớn tiếng quát tháo thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt vang lên giữa không gian trong ghế lô.

“Tỉnh rồi?”

Lan Nhân giật mình mở to đôi mắt, vừa nhìn thấy người đang đứng cách đó không xa thì lập tức ngồi bật dậy, vội vàng chỉnh lại trang phục, giọng nói khép nép lấy lòng:

“Thiếu chủ, sao ngài lại bất ngờ tới đây?”

Vừa nói, Lan Nhân vừa kéo người đàn ông gục trên sàn ra ngoài, sau đó nhanh chóng tiến đến bên cạnh Thẩm Bùi Nhiên, lấy một chiếc ghế sạch sẽ rồi đặt xuống.

“Thiếu chủ, mời ngài ngồi.”

Thẩm Bùi Nhiên cụp mắt, ánh nhìn bình thản, giọng nói chậm rãi:

“Tối nay tại hội đấu giá, ngươi điều tra giúp ta xem người đem bảo vật ‘Linh vật nhân sâm kỳ ảo’ đến bán là ai.”

“Linh vật nhân sâm kỳ ảo của tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo?”

Lan Nhân thoáng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ hắn chỉ bận rộn trong ghế lô, không quan tâm đến sự kiện bên ngoài.

*"Ghế lô" là một thuật ngữ chỉ phòng riêng hoặc phòng VIP trong một không gian lớn như nhà hát, hội trường hay đấu giá lâu. Nó thường là những phòng có tầm nhìn tốt và được thiết kế riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư cho khách quan trọng.

Hắn cười cười, đáp lời: "Thiếu chủ, ngài muốn điều tra làm gì? Tộc Mị Ma chúng ta với tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo từ thời thượng cổ đã là kẻ thù không đội trời chung."

Chẳng lẽ thiếu chủ muốn trước tiên ra tay với tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo? Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, ta còn chưa tìm được một nam nhân nào thuộc tộc này.”

Người của tộc đó thanh cao lại kiêu ngạo nhưng rất thơm a.

Thẩm Bùi Nhiên khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn Lan Nhân.

Lan Nhân sợ tới mức run lên, vội vàng nói: “Sau khi đấu giá kết thúc, ta sẽ đến hỏi thăm tình hình. Nếu không tra được gì, ta sẽ tìm đến Thành Chủ để hỏi. Xin thiếu chủ yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”

Thẩm Bùi Nhiên: “Còn nữa, tìm cách tiến vào lãnh địa của tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo cho ta.”

Lan Nhân nghe xong, mắt sáng rực như thể vừa đoán ra điều gì: “Thiếu chủ, chắc hẳn ngài muốn thu phục bọn họ đúng không? Tộc Linh Hoạt Kỳ Ảo quả thật rất đáng để chiếm hữu...”

Lan Nhân chưa kịp nói xong thì Thẩm Bùi Nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, ánh mắt Thẩm Bùi Nhiên vô tình lướt qua người đàn ông trên sàn. Hắn dừng lại giây lát, đôi mày thoáng nhíu lại như đang nhớ về điều gì trong ký ức.

Lan Nhân thấy vậy, liền cẩn thận nói: “Thiếu chủ, nếu ngài thích, ta sẽ tặng hắn cho ngài.”

Thẩm Bùi Nhiên: “Ngươi coi họ như sủng vật, như món đồ chơi, nhưng sẽ có ngày bọn họ quay lại cắn trả.”

Chính hắn cũng không rõ tại sao hôm nay lại nhắc nhở Lan Nhân một câu như vậy. Có lẽ vì... ở bên cạnh một người tốt quá lâu, hắn cũng muốn mình trông giống như một người tốt.

Lan Nhân nghe xong, nửa hiểu nửa không. Hắn nhìn theo bóng lưng Thẩm Bùi Nhiên rời đi, sau đó cúi xuống đỡ người đàn ông trên sàn lên.

Lan Nhân đưa tay chạm nhẹ vào cằm người nọ, khẽ lắc vài cái để gọi tỉnh.

“Lan Nhân? Sao ta lại ngủ quên thế này?”

Lan Nhân nhớ đến lời Thẩm Bùi Nhiên vừa nói, cúi đầu nhìn khuôn mặt người trước mặt, cố gắng nhớ lại điều gì nhưng không tài nào nhớ nổi tên của người này.

Sau cùng, hắn chỉ cười mỉm, nói: “Bảo bối, có lẽ là ngươi mệt quá thôi. Nghỉ ngơi chút là ổn rồi.”

Trong mắt hắn, người này chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé mà thôi.

Tiểu mỹ nhân trên gương mặt lộ vẻ áy náy, khiến Lan Nhân đau lòng, dịu dàng dỗ dành: “Không sao cả, chỉ cần ở bên ta, tu vi của ngươi rồi sẽ từ từ tăng lên thôi.”

“Vậy… chúng ta có tiếp tục không?”

Tiểu mỹ nhân dường như cảm nhận được điều gì, thân hình thoáng cứng đờ, không dám động đậy thêm, thấp giọng hỏi.

Lan Nhân cảm nhận được sự chuyển biến trong tình hình bên trong đấu giá lâu, lắc đầu đáp: “Hiện tại ta phải xử lý một chuyện quan trọng khác.”

Trong đấu giá lâu, phần cuối của buổi đấu giá đã đến món hàng thứ tư tính từ cuối.

Lan Nhân buông tiểu mỹ nhân trong lòng, đứng dậy đi về phía tấm rèm trúc. Hắn quan sát những ghế VIP khác: bên cạnh, đối diện... gần như toàn bộ các phòng trên tầng ba. Ngoại trừ phòng của tên nhóc Hạ gia, tất cả đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình tranh giành vài món hàng cuối cùng.

Đặc biệt là… những thế lực từng có oán thù với Hạ gia.

Chẳng lẽ mấy món đồ này có liên quan gì đến Hạ gia?

Lan Nhân trầm ngâm suy nghĩ.

Tiểu mỹ nhân nhìn Lan Nhân đứng dậy rời đi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ đứng dậy, nghiêm chỉnh chỉnh lại bộ y phục xộc xệch của mình, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn trên tà áo.

Lan Nhân nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại nhìn, bật cười:

“Bảo bối, ngươi đi giúp ta hỏi thăm xem tối nay trong đấu giá lâu có xảy ra chuyện gì không?”

Tiểu mỹ nhân khẽ gật đầu, đáp: “Ta biết một ít. Là chuyện Hạ gia Hạ Thanh Tầm xảy ra xung đột với một vị tu sĩ. Tu vi của người kia…” Tiểu mỹ nhân do dự một chút, rồi nói tiếp: “A Nhân, tu vi của người đó cao hơn ta nên ta không nhìn thấu được.”

“Hắn gây sự với Hạ gia. Sau đó, Hạ gia thiếu chủ Hạ Văn Châu đã xuất hiện, dùng giá cao để mua từ phiên đấu giá món hàng xếp thứ sáu từ dưới lên đến món thứ hai từ dưới lên, coi như bồi thường cho người kia."

Lan Nhân nghe xong lời giải thích của tiểu mỹ nhân, cảm thấy dường như có chỗ nào đó không ổn nhưng cũng chẳng thấy có gì thực sự không hợp lý.

Hắn gật đầu, đáp: “Vậy thì ta đã hiểu.”

Lan Nhân suy nghĩ một lát, đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ lướt qua, phá hủy bức màn trúc trước mặt, ánh sáng lập tức tràn vào.

Không chút che giấu, hắn ngồi thẳng bên cửa sổ, nhẹ nhàng rung chiếc chuông nhỏ, rồi lớn tiếng nói:

“36 vạn linh thạch.”

Động tĩnh từ tầng 3 ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Lan Nhân khoác trên mình bộ phi y diễm lệ nhưng không hề phô trương mà ngược lại, càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp rực rỡ của hắn, khiến người khác không khỏi say mê, khó lòng dứt ra.

“Không ai ra giá à? Làm ơn nhanh lên được không? Ta không chờ nổi để xem món hàng cuối cùng là gì,” Lan Nhân mất kiên nhẫn nói.

“Người này là ai vậy?”

Kinh Uyên nhìn thấy cách hành xử quá phô trương của Lan Nhân, liền hơi nhíu mày hỏi.

Một sư đệ đứng cạnh đáp: “Người này tên Lan Nhân, là một trong ba tuyệt sắc của thần thành Yên Châu, đồng thời là lâu chủ của Xuân Phong Lâu.”

Lúc này, lão giả đứng ra tuyên bố món hàng vừa được Lan Nhân đấu giá thành công.

Lan Nhân chuyển ánh mắt, hỏi lớn: “Món tiếp theo, ai sẽ đấu giá?”

Ánh mắt hắn hướng về một gian phòng đối diện: “Tông chủ của Luyện Khí Tông, ông nghĩ món hàng này có đáng giá không?”

Gian phòng ấy không có chút phản ứng nào nhưng khi lão giả chuẩn bị giới thiệu món hàng tiếp theo, tiếng chuông từ phòng đó đột ngột vang lên.

Ngay sau đó, một giọng trầm ổn, lạnh lùng vang lên: “40 vạn linh thạch.”

Cả hội trường ồ lên!

Một sư đệ của Kiếm Tông nghe vậy, do dự rồi nói tiếp: “Có chút tin đồn rằng... thành chủ thần thành Yên Châu, tông chủ Luyện Khí Tông, cùng với nhiều cao thủ tiền bối khác, đều là... bạn thân của lâu chủ Xuân Phong Lâu.”

Kinh Uyên nhíu mày, nghiêm nghị nói: “Không có chứng cứ rõ ràng thì đừng lan truyền lời đồn.”

Ngay sau đó, từ gian phòng kia, một giọng nói lần nữa vang lên:

“Mang món hàng này đến ghế lô số 1.”

Ghế lô số 1 chính là nơi của Lan Nhân, lâu chủ Xuân Phong Lâu.

Lan Nhân chỉ cười, không nói gì.

Khi món hàng thứ hai từ dưới lên được đưa ra đấu giá, Lan Nhân lại đưa ánh mắt quan sát khắp nơi, lớn tiếng hỏi: “Món hàng này có ai muốn không? Nếu có thì nhanh lên nào… Thiếu chủ Bích Lạc Tông? Hay tán tu…”

Câu hỏi còn chưa dứt, cửa phòng ghế lô số 1 bỗng bị gõ. Một người bước vào, mang món hàng thứ ba từ dưới lên đến tận tay Lan Nhân.

Người đó kéo Lan Nhân đứng dậy rồi đóng mạnh cánh cửa sổ đang mở.

“Kinh sư huynh, vừa rồi người đó... có phải là thành chủ thần thành Yên Châu không?” Sư đệ từng giới thiệu về Lan Nhân do dự hỏi.

“Ai cơ? Có phải vị thành chủ bận rộn ấy không? Sao lại đích thân đến tặng đồ thế này?” Lan Nhân bị kéo dậy, nhưng thong thả rút tay ra, bình tĩnh nói.

“Lan Nhân, ngươi đến đây làm gì?” Thành chủ thần thành không nhịn được hỏi.

“Ta đã nói rồi mà? Ta tò mò thôi. Tò mò món đồ nào có thể thay đổi cục diện Cửu Châu nên muốn đến xem thử,” Lan Nhân giải thích.

Ánh mắt thành chủ thần thành lướt qua người đứng cạnh Lan Nhân, liền hất tay áo, nói:

“Cút đi.”

Lan Nhân giơ tay chặn luồng gió từ tay áo của thành chủ, ôm lấy tiểu mỹ nhân bên cạnh, ngón tay khẽ chạm vào cằm tiểu mỹ nhân, dịu dàng nói: “Bảo bối, ngươi đi trước đi, lão già này không phải người tốt đâu.”

Tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng ngước mắt, nhìn thoáng qua thành chủ, rồi đáp: “Vâng, A Nhân. Vậy ta đi trước.”

“Gần đây Lan Nhân ngươi muốn làm việc thiện sao? Đi chọn một tu sĩ cảnh giới Hóa Thần cảnh giới à?” Thành chủ hỏi.

Lan Nhân ngồi xuống ghế, không kiên nhẫn trả lời: “Liên quan gì đến ông?”

“Cuối cùng, món hàng đấu giá là gì vậy?” Lan Nhân nói.

Thành chủ Thần Thành cân nhắc một lúc, thấy nói ra cũng chẳng sao, liền đáp: “Một chiếc chìa khóa.”

Lan Nhân thản nhiên nói: “Một chiếc chìa khóa thì có gì đặc biệt đâu?”

“Đây là một trong chín chiếc chìa khóa có thể mở ra Tiên Giới thượng cổ.”

......

"Vị đạo hữu này, sau khi trừ phần hoa hồng của nhà đấu giá, đây là số linh thạch 120 vạn ngươi sẽ nhận được từ phiên đấu giá lần này."

Người hầu đưa túi trữ vật chứa linh thạch đến tay Lâu Tri Diệc, sau đó hỏi: "Đạo hữu định rời đi ngay bây giờ sao?"

Lâu Tri Diệc nhận túi trữ vật, vẫy tay: "Không cần để ý đến ta, ngươi cứ làm việc của mình đi."

Đợi người hầu rời đi, Lâu Tri Diệc thầm nói với hệ thống: "Thống Tử, đêm nay chúng ta kiếm được khá nhiều đấy. Hạ gia thực sự giàu có!"

Hệ thống: "Năm đại thế gia, ngoại trừ Yến gia và Thẩm gia suốt trăm năm qua không ngừng tranh đấu vì tài nguyên, thì Kinh gia, Hạ gia, và Từ gia mỗi gia đều độc chiếm một châu. Ba đại thế gia này mỗi năm thu về hàng trăm vạn linh thạch."

"Quả thật rất giàu!" Lâu Tri Diệc vừa đi ra ngoài vừa cảm thán.

Hệ thống tiếp tục: "Chưa kể, Kiếm Tông và Đạo Tông mỗi năm còn sản xuất trên 800 vạn linh thạch."

Bước chân Lâu Tri Diệc chững lại, ngạc nhiên hỏi: "Vậy ta thì sao?!"

Hệ thống: "Kiếm Tông và Đạo Tông có hàng vạn người, bao gồm đệ tử thân truyền, nội môn, ngoại môn, cùng các trưởng lão và chấp sự."

"Nếu tính như vậy, ta mỗi năm ít nhất cũng phải có 800... à không, 500 linh thạch chứ?" Lâu Tri Diệc hỏi.

"Đúng vậy," hệ thống giải thích, "Ký chủ ngài sở hữu ngọn chủ phong giàu có nhất của toàn bộ Kiếm Tông – Thượng Lâm Xuân. Nơi này bốn mùa như xuân, linh thực quý hiếm vô số. Bất kỳ loại linh thực nào có trên đại địa Cửu Châu, Thượng Lâm Xuân đều có."

"Đây chính là bất động sản đỉnh cấp," Lâu Tri Diệc thầm nghĩ.

Hệ thống nói thêm: "Nhưng mỗi năm, toàn bộ linh thạch phân cho Thượng Lâm Xuân đều bị ngài dùng để nuôi dưỡng linh thực."

Vốn dĩ có thân phận kiếm tu, lại kiêm chức linh thực sư sao?

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Lâu Tri Diệc tiếp tục bước qua hành lang dài, rẽ vào một góc khuất.

Đi ngang qua khung cửa sổ, ánh mắt Lâu Tri Diệc lướt qua màn đêm bên ngoài. Ánh trăng vốn sáng giờ đây bị mây đen che phủ, không còn chút ánh sáng nào.

Y khẽ nâng ngón tay, thử vận chuyển linh lực trong linh mạch, chỉ có thể tập trung được lượng bằng nửa chén trà nhỏ.

Lâu Tri Diệc suy nghĩ một chút, rồi đi sâu vào bóng tối.

Đồng thời, Lâu Tri Diệc nâng tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra chút linh lực, dùng nó để xóa đi lớp dịch dung ngụy trang.

Cách đó không xa, một tiếng động nhỏ vang lên.

Lâu Tri Diệc ngừng bước, quay lại nhìn, thần thức lập tức quét qua khu vực, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

"Lẽ nào ta nhầm sao?"

Y nhanh chóng dẹp đi nghi ngờ trong lòng, tiếp tục tiến về phía lối ra của tòa lâu đấu giá.

Thẩm Bùi Nhiên đứng trong một căn phòng cuối hành lang, lặng lẽ giơ tay lên, hạ gục một trưởng lão của Hạ gia mà không gây ra tiếng động nào.

Hắn đứng yên, chờ cho đến khi Lâu Tri Diệc đi ra khỏi tòa lâu đấu giá mới khẽ động.

Ngón tay vừa chạm vào then cửa, lông mày Thẩm Bùi Nhiên khẽ chau lại.

Cả tòa lâu đấu giá phát ra một tiếng "Oanh!" rung trời, vang vọng khắp màn đêm của thần thành Yến Châu!

Tòa lâu đấu giá bị phá sập, kèm theo đó là tiếng kêu kinh hoàng và giọng nói cuồng vọng của Yêu Hoàng Phù Hi.

"Hắc chủ! Ta nói rồi, ta không chơi với ngươi nữa!"

"Dù ngươi nói ai thì cũng không phải ta! Ước định? Ta chẳng có ước định nào với ngươi cả! Ta cầm chìa khóa rồi chạy đây!"

"Xú kiếm tu, ngươi chỉ có tu vi Hóa Thần mà cũng dám ngăn ta sao!"

"Nghe nói ngươi họ Kinh à? Trong số kiếm tu họ Kinh, ta ghét nhất bọn ngươi!"

"Ê! Họ Kinh kia, ta hỏi ngươi, nhà ngươi có ai tên "Kinh Tửu" không?"

"Không có à? Vậy ta không chơi với ngươi nữa, đi tìm tên kiếm tu khác hỏi vậy!"

Yêu Hoàng Phù Hi tung một chưởng về phía Kinh Uyên, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi tòa lâu đấu giá, bắt lấy một người có dáng vẻ kiếm tu rồi bay đi như gió.

Phía sau, thành chủ thần thành và Chi Chủ chợ đen đuổi sát không rời.

Trong toàn bộ thần thành Yên Châu, chỉ có hai người này đủ khả năng đối đầu với Yêu Hoàng Phù Hi.

Yêu Hoàng nắm chặt người trong tay, bàn tay kia phát ra một luồng lửa đỏ linh quang, ném về phía hai người đang đuổi theo.

"Họ Kinh kia, ngươi có biết tên kiếm tu nào gọi là Kinh Tửu không? Ta muốn tìm hắn để báo thù..."

Yêu Hoàng cưỡi gió bay đi, vừa chống đỡ sự tấn công từ hai người phía sau, vừa lớn tiếng hô lên.

Một câu chưa nói xong, không gian phía trước xuất hiện dao động, bỗng nhiên hình thành một bức chắn, chặn đứng đường đi của hắn.

Yêu Hoàng bị buộc phải dừng lại.

Hắn túm lấy người trong tay, đáp xuống nóc một tòa nhà gần đó.

Chi Chủ hiện thân từ không gian hư ảo, khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ phản chiếu ánh sáng mờ dưới ánh trăng, mang theo vẻ lạnh lẽo đến cực điểm.

"Yêu Hoàng Phù Hi, ngươi năm lần bảy lượt phá vỡ hiệp ước. Đêm nay, ngươi còn bất chấp thỏa thuận trước đây giữa ta và ngươi, ra tay cướp chìa khóa..."

Chi Chủ chưa nói hết, Yêu Hoàng Phù Hi đã hét lên từ mái nhà: "Ta còn chưa từng thấy qua ngươi! Ngươi lấy tư cách gì bắt ta phải hợp tác với ngươi?"

Dứt lời, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một chiếc chìa khóa.

Hắn khẽ lắc lắc chiếc chìa khóa, cười khẩy: "Ngươi không phải muốn cái này sao? Ta càng không đưa! Dù cho có hủy, ta cũng không giao nó cho một kẻ đáng ghét như ngươi!"

Trong tay Yêu Hoàng xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, lập tức bao quanh chìa khóa.

Ai cũng biết, ngọn lửa của Yêu Hoàng có thể thiêu rụi mọi thứ, chỉ cần đủ thời gian.

Lúc này, thành chủ thần thành kịp thời xuất hiện, vội vã lên tiếng ngăn cản:

"Yêu Hoàng, đừng hành động thiếu suy nghĩ!"

Yêu Hoàng không hề dao động, gương mặt ngạo mạn pha chút lạnh lùng, lạnh giọng nói:

"Vậy thì các ngươi hãy lui lại!"

Hắn chờ hai người kia rời đi, chuẩn bị xoay người bỏ chạy.

"Ngươi không muốn ta tức giận thì..."

Chữ "giận" còn chưa thốt ra, một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện từ không trung, mũi kiếm vung lên, đoạt lấy chiếc chìa khóa từ tay Yêu Hoàng, rơi thẳng vào tay một người có đôi tay thon dài.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm đã lạnh lẽo áp sát cổ Yêu Hoàng.

Ánh trăng phản chiếu trên thanh kiếm, tỏa ra ánh sáng lạnh buốt, khiến Yêu Hoàng không dám nhúc nhích.

Ánh mắt Chi Chủ dừng lại trên thanh kiếm, chỉ trong một cái chớp mắt, đồng tử co lại. Chưa kịp lên tiếng, đã có người khác nói trước.

Thành chủ thần thành ngữ khí trầm xuống nói: "Chiết Ảnh kiếm!"

Lâu Tri Diệc từ phía sau Yêu Hoàng bước ra, toàn thân lộ rõ dưới ánh trăng. Mái tóc vốn gọn gàng đã bị rối tung bởi gió. Những lọn tóc nhẹ bay trong đêm, vẽ nên một hình ảnh huyền bí và thu hút.

Y nhìn chiếc chìa khóa trong tay, nhẹ giọng nói: "Không cần phá hủy chìa khóa. Không phải nói rằng nó có thể thay đổi cục diện Cửu Châu sao?"

Chi Chủ trầm giọng:

"Lâu Tri Diệc, ngươi cũng tới đây."

Thành chủ thần thành ngẩn người trong một thoáng, sau đó cung kính chắp tay, hành lễ: "Bái kiến Kiếm Tôn."

Giữa hai bên có thái độ hoàn toàn khác biệt, Lâu Tri Diệc nhanh chóng nhận ra bên nào thuộc về trước thời điểm nguyên thân trở thành Đại Thừa tôn giả và bên nào là sau khi nguyên thân đã trở thành Đại Thừa tôn giả..

Thật không ngờ.

Ai mà biết được tòa lâu đấu giá kia sẽ sụp đổ, ai lại ngờ rằng Yêu Hoàng Phù Hi đang chạy trốn phía trước cũng muốn bắt một người mang theo và càng không ai ngờ rằng Yêu Hoàng Phù Hi sẽ chộp lấy Lâu Tri Diệc rồi bỏ chạy.

Lúc đó, y thực sự đã sợ hãi.

"Kiếm Tôn? Ngươi chính là Kiếm Tôn của Kiếm Tông?" Yêu Hoàng tức giận hét lên, "Quả nhiên là tên kiếm tu chết tiệt, giả trang thành kẻ vô danh để cố ý dụ ta tới bắt rồi lại tranh đoạt chìa khóa!"

Yêu Hoàng vừa nói, Lâu Tri Diệc lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt.

Lâu Tri Diệc: "Ngươi nghĩ thế nào thì tùy, ta không ngăn cản."

Nói xong, y giơ tay, cắm chiếc chìa khóa vào phát quan trên đầu Yêu Hoàng.

Yêu Hoàng bị thanh Chiết Ảnh Kiếm kề sát cổ, không dám cử động, thậm chí không dám dùng thần thức để xem xét. Hắn chỉ có thể lạnh lùng hỏi: "Kiếm Tôn chết tiệt, ngươi vừa cắm thứ gì lên đầu ta?"

Lâu Tri Diệc nhìn thành chủ thần thành và Chi Chủ chợ đen, điềm tĩnh nói:

"Ta tới thần thành Yên Châu vì chuyện khác, không phải vì mấy việc này. Các ngươi cũng không muốn có thêm một đối thủ trong cuộc tranh đoạt, đúng không?"

Dứt lời, Lâu Tri Diệc mũi kiếm lên, rời khỏi cổ Yêu Hoàng.

Ngay lập tức, Yêu Hoàng hóa thành một tia lửa đỏ, trong nháy mắt đã biến mất ở nơi xa.

Hắn dù thường xuyên mắng "Kiếm tu chết tiệt", nhưng cũng biết rõ mình không phải là đối thủ của Kiếm Tôn, thậm chí còn không thắng nổi Kinh Tửu!

Thành chủ thần thành cúi chào Lâu Tri Diệc một cái, sau đó đuổi theo.

Chi Chủ chợ đen đứng đó, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt y như đang suy nghĩ rất lâu.

"Xin cứ tự nhiên." Lâu Tri Diệc nói.

Một lát sau, Chi Chủ chợ đen khẽ cười, rồi quay người rời đi.

"Hắn cười gì thế? Thật kỳ lạ." Lâu Tri Diệc nghĩ thầm.

Hệ thống dường như nhận ra điều gì, thầm thì: "Ký chủ, ngài thật sự gan lớn."

Dưới tình cảnh không có chút tu vi nào mà dám xoay chuyển tình thế trước ba vị Đại Thừa Tôn Giả.

Lâu Tri Diệc liếc nhìn thanh kiếm trong tay, thầm đáp: "Người có thể đạt đến cảnh giới Đại Thừa, ai mà không nghi ngờ mọi thứ? Chỉ cần nhìn thấy Chiết Ảnh kiếm, họ sẽ nhận ra thân phận của ta."

"Nổi danh thiên hạ như Kiếm Tôn, dù không có chút hơi thở hay tu vi nào quanh thân, cũng không ai dám coi thường."

Y dừng một chút, suy tư: "Nhưng tại sao ai cũng có vẻ chưa từng thấy mặt ta, như thể họ chỉ nhận ra thanh Chiết Ảnh kiếm vậy."

Tối nay, tên Chi Chủ chợ đen nhận ra thân phận của Lâu Tri Diệc sau khi nhìn thấy Chiết Ảnh kiếm.

"Chiết Ảnh kiếm còn nổi danh hơn cả ta." Lâu Tri Diệc thầm nghĩ.

Cơn gió đêm nhẹ lướt qua, lạnh lẽo đến mức khiến Lâu Tri Diệc không khỏi rùng mình.

Y cúi đầu, đưa ánh mắt quét qua xung quanh, cảm nhận sự trống trải của hoàn cảnh rồi lặng lẽ chìm vào trầm tư.

Hệ thống dường như nhận ra điều gì, hỏi: "Ký chủ, ngài có thể từ trên mái hiên này xuống dưới được không?"

"Ngươi đoán xem, ta có trở thành tôn giả Đại Thừa đầu tiên trong lịch sử ngã chết không?" Lâu Tri Diệc hỏi ngược lại.

Lâu Tri Diệc từ từ ngồi xuống mái hiên, đặt thanh Chiết Ảnh kiếm bên cạnh, ánh mắt có chút lơ đãng.

Không lẽ y định ngồi đây suốt đêm, chờ ánh trăng tròn lùi xa, đợi khi có đủ linh lực mới xuống được?

"Ký chủ, nửa chén trà linh lực kia ngài đã dùng hết rồi sao?"

"Một giọt cũng không còn."

Lâu Tri Diệc trả lời, giọng pha chút bất lực. Toàn bộ linh lực đã được y dùng để giải trừ lớp ngụy trang.

Chống tay lên cằm, Lâu Tri Diệc ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt dõi theo mặt trăng sáng. Trong lòng, y thầm cầu mong những đám mây đen sẽ kéo đến, che khuất ánh sáng chói lọi của nó.

Đêm đã về khuya, nơi đây lại cách xa trung tâm thần thành, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Chốc lát, Lâu Tri Diệc như phát hiện điều gì đó, ánh mắt hạ xuống.

Từ cuối con đường, Thẩm Bùi Nhiên bước đến.

Y nhìn thấy Thẩm Bùi Nhiên đã thay bộ đồ ngụy trang đen kịt ban đêm bằng một bộ bạch y, tựa như hòa làm một với ánh trăng.

Khi Thẩm Bùi Nhiên đến gần, Lâu Tri Diệc giữ nguyên gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ngồi ngay ngắn trên mái hiên. Để duy trì hình tượng của mình, y lên tiếng: "Thẩm Bùi Nhiên, ngươi xem!"

Lâu Tri Diệc tìm quanh một chút nhưng không biết khen điều gì, ánh mắt đành hướng về màn đêm. Cuối cùng, y thốt lên: "Đêm nay ánh trăng thật đẹp."

Thẩm Bùi Nhiên dừng bước, ngước mắt nhìn lên.

Hắn không nhìn thấy mặt trăng.

Thứ duy nhất lọt vào mắt hắn... chính là thần minh của hắn.

—— Quyển Một · Yên Châu · Kết ——

Lời tác giả: Chương này có 6600 chữ, gộp từ hai chương lại thành một.

Quyển Một · Yên Châu Thiên đã khép lại, tiếp theo sẽ là Quyển Hai · Thanh Châu.

-------------DFY--------------