Sáng hôm sau Thịnh Nam Chi rời giường, cảm thấy không khí trong phủ nghiêm túc, bọn hạ nhân làm việc cẩn thận.
Mới đầu Thịnh Nam Chi còn tưởng quản gia thúc thúc rầy la, đi hoa viên chơi trốn tìm với mèo nhỏ, nghe thấy hai tỳ nữ nhỏ giọng nói chuyện, mới biết sáng nay ca ca không có đi học, đêm qua phạm sai lầm bị nhốt trong phòng chất củi, nghe nói còn dùng tư hình.
Thịnh Nam Chi nóng nảy, ca ca tối hôm qua làm sai cái gì? Còn chịu trừng phạt.
Nàng không chơi với a Hoa nữa, từ trong động núi giả chạy đến thư phòng, chạy một nửa đường mới nhớ hôm nay cha vào triều sớm.
Không được, nàng phải cứu ca ca, nàng không có chìa khóa phòng chất củi, cứu không được ca ca.
Khi tiểu Nam Chi gấp đến độ xoay quanh, Lâm Vinh Hoa đi tới, có chút kinh ngạc: “Tiểu thư sao lại ở thư phòng?”
Thịnh Nam Chi biết người nọ, là phụ tá thường xuyên tới tìm cha.
“Tìm cha.”
“Thừa tướng đại nhân vào triều sớm.” Lâm Vinh Hoa nhìn trái nhìn phải: “Bên người không có hạ nhân đi theo? Làm nô tỳ không biết chăm sóc chủ tử.”
Thịnh Nam Chi vung tay nhỏ, sợ Tiểu Đào bị phạt nhốt trong phòng tối: “Không có, là ta chơi trốn tìm với các nàng, nghe nói ca ca bị phạt nên tới tìm cha, tiểu Đào còn tưởng rằng ta đang trốn.”
Lâm Vinh Hoa gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, duỗi tay ra: “Lo lắng Lục Thành? Thúc thúc mang tiểu thư đi tìm hắn, gặp ca ca rồi phải ngoan ngoãn tìm tiểu Đào, chờ thừa tướng đại nhân trở về lại nói có được không?”
Thịnh Nam Chi gật đầu, dắt tay Lâm Vinh Hoa vươn tới.
Tới phòng chất củi, Thịnh Nam Chi sốt ruột chạy tới, trên cửa có khóa đồng, còn cao hơn tiểu Nam Chi.
Thịnh Nam Chi ủy khuất nhìn về phía Lâm Vinh Hoa, ý bảo mở không ra.
Khóe miệng Lâm Vinh Hoa nhếch lên, từ trong lòng ngực móc ra một dây thép, khảy vài cái, khóa đồng rớt xuống dưới.
Thịnh Nam Chi đẩy cửa ra vọt vào.
Động tĩnh ngoài cửa không nhỏ, Lục Thành ở bên trong nghe rõ ràng, theo cánh cửa mở ra, trong phòng tối tăm ẩm ướt bắn vào một tia sáng ấm áp dễ chịu.
Nhìn thấy người tới, Lục Thành khẽ nhíu mày.
“Chi Chi?” Lục Thành không nghĩ tới là Thịnh Nam Chi.
“Muội tới cứu ca ca.” Khi Thịnh Nam Chi thấy bộ dáng Lục Thành, giọng nói càng ngày càng nhỏ, trong ánh mắt mang theo lo lắng: “Ca ca, đổ máu.”
Lục Thành hiện tại chật vật, dựa trong góc, khóe miệng còn có vết máu chưa khô, sợi tóc tản ra, đôi tay bị dây thừng rắn chắc trói, giữa mày mang theo một tia bệnh tật, như mới bị dụng hình xong.
“Chi Chi, trở về.” Lục Thành lảo đảo đẩy người ra bên ngoài: “Nghe lời, được không?”
Khi chạm vào tay tiểu Nam Chi, mới phát hiện lạnh dọa người, toàn thân run nhè nhẹ, không biết do phòng chất củi âm lãnh hay bị dọa.
“Ca ca, muội cứu ca ca ra ngoài……”
Còn chưa dứt lời, ánh sáng tối sầm lại, một bóng người cao lớn đi đến, cái bóng loang lổ phản chiếu trên vách tường.
“Đi ra ngoài? Các ngươi đi chỗ nào.” Giọng điệu như rắn độc âm lãnh khủng bố.
Thịnh Nam Chi thấy bóng người trên vách tường trong tay cầm chủy thủ, từng bước một đi tới.
Thịnh Nam Chi hoảng sợ quay đầu nhìn lại, Lục Thành nhanh chóng tiến lên, kéo người ra sau nhưng đôi tay bị dây thừng bó, không có lực uy hϊếp.
“Lâm tiên sinh? Muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?”