Vai Ác Cố Chấp Sủng Muội Muội

Chương 30: Nói quá nhiều

Giữa mày Lâm Vinh Hoa toàn lệ khí, cười nhạo nói: “Không hổ là Lục thiếu gia thừa tướng đại nhân coi trọng, không hổ nhiều lần trong hiểm cảnh thoát hiểm, như thế thì sao, thừa tướng không tin ngươi, nhốt ngươi.”

“Ông trời giúp ta, đêm qua hai phế vật động thủ thất bại bị ngươi thấy, còn lo lắng hai phế vật lộ tẩy, vừa định gϊếŧ ngươi diệt khẩu, ngươi đã bị thừa tướng đại nhân nhốt trong phòng chứa củi không thấy ánh mặt trời.” Tầm mắt dời lên người Thịnh Nam Chi: “Còn gặp đứa ngốc đi lạc.”

Sắc mặt Lâm Vinh Hoa căm giận: “Hôm nay gϊếŧ Thịnh Nam Chi trước rồi gϊếŧ ngươi, cũng coi như báo đại thù của ta, không uổng công ta ngủ đông nhiều năm ở phủ Thừa tướng, ta cũng muốn làm thừa tướng nếm thử thống khổ mất nữ nhi.”

Trong mắt Lâm Vinh Hoa hưng phấn khi đại thù sắp báo, lúc đối diện ánh mắt Lục Thành nổi điên cầm chủy thủ chỉ vào hắn nói: “Ánh mắt ngươi có ý gì, lão tử ghét nhất ánh mắt xem nhẹ mọi thứ, ngươi mẹ nó sắp chết biết không.”

Thịnh Nam Chi ngấm nước mắt đang dùng cây trâm trên đầu từng chút từng chút một cắt dây thừng, kỳ vọng cắt đứt dây thừng trên tay ca ca.

Nhưng dây thừng quấn từ nhiều sợi, mặt trên còn dùng dầu vừng tẩm phơi nắng, nào dễ cắt đứt.

Lâm Vinh Hoa hạ đao xuống, Thịnh Nam Chi dùng sức ném cây trâm, nam nhân ăn đau rụt tay.

Tiểu Nam Chi nơm nớp lo sợ mở ra hai tay, bảo hộ Lục Thành ở sau người: “Người xấu.”

Thấy tiểu cô nương thật sự bị dọa sợ, Lục Thành dùng ngón tay bị trói nhẹ nhàng lau nước mắt, đem người ôm trong lòng ngực.

Giọng điệu không suy yếu như vừa rồi, mặt mày bệnh khí thay thế bằng nhuệ khí lạnh nhạt, nhàn nhạt nói: “Cũng chỉ là chó nhà có tang.”

Một cái nháy mắt, dây thừng rơi xuống đất, còn không đợi Lâm Vinh Hoa phản ứng, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, cổ chợt lạnh, trên vai gác một cây đao.

Chủy thủ trong tay Lâm Vinh Hoa bị đoạt.

“Ngươi quá sốt ruột lời nói cũng quá nhiều.” Tầm mắt Lục Thành quét nhẹ nam nhân: “Ta bị nhốt ở phòng chứa củi không một thị vệ trông giữ, ngươi không cảm thấy kỳ quái?”

Lâm Vinh Hoa nghe xong lời này, ngồi liệt dưới đất, môi hở lộ răng trắng: “Là ngươi cấu kết thừa tướng? Ngươi cấu kết thừa tướng bày thế cờ dẫn ta vào rọ, tất cả đều là diễn kịch!”

“Nhưng thù nữ nhi ta còn chưa báo.” Ánh mắt Lâm Vinh Hoa lạnh lẽo, tầm mắt giống một con rắn quấn quanh người Thịnh Nam Chi, ngữ khí lạnh lẽo: “Thịnh Nam Chi, nếu ta chết, thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi.”

“Lâm Vinh Hoa ngươi thật to gan.” Thịnh Minh bước vào cửa, sắc mặt tức giận biến thành màu đen. Thừa tướng nắm vạt áo nam nhân, gằn từng chữ một nói: “Mặc kệ ngươi sinh thời hay chết muốn tìm nữ nhi của ta gây phiền toái, có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Nếu thành ác quỷ, ta sẽ tìm cao tăng phổ thiêng tới khiến ngươi dưới địa ngục sống không bằng chết.”

Đôi mắt Lâm Vinh Hoa trợn lên, giận dữ hét: “Nữ nhi của ta thì sao? Nữ nhi ta đột tử nơi hoang dã, nàng không phải người ư?”

“Lâm Vinh Hoa, ngươi là người nhu nhược, tới bước này còn không thừa nhận chính ngươi hại chết nữ nhi.” Thịnh Minh khinh thường buông vạt áo nam nhân, ánh mắt lạnh băng không có độ ấm: “Năm đó ngươi vì mưu cầu quan chức, rạng danh tổ tiên một bước đến kinh thành, mang theo thê tử nữ nhi đi đường nhỏ hoang tàn vắng vẻ gặp trúng sơn phỉ, ngươi chạy trốn, hoàn toàn mặc kệ gia quyến phía sau.”

“Ta niệm ngươi thê ly tử tán, có vài phần tài học, mới giữ ngươi ở trong phủ làm phụ tá. Ngươi thật sự cho rằng có vài phần tài học, tại kinh thành rộng lớn có chỗ đứng?”