Bọn thị vệ treo cổ hắc y nhân trong đêm tối, Lục Thành bưng kín lỗ tai Thịnh Nam Chi, chờ thị vệ châm đèn lại bị Lục Thành bịt kín đôi mắt.
Tuy rằng có một ít lo lắng hãi hùng nhưng Thịnh Nam Chi cái gì cũng không biết.
Cho nên nàng lén lút vặn vẹo thân thể, ý đồ ghé vào bả vai phụ thân nhìn bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Khi giương mắt vết máu đã dọn dẹp sạch sẽ.
Vì thế tiểu Nam Chi tò mò ngóc đầu, sau đó sờ đầu thừa tướng, an ủi nói: “Cha ngủ một mình cũng sợ sao? Giống ca ca?” Tuy có chút ngượng ngùng lộ ra bí mật nhưng thật sự muốn cùng phụ thân chia sẻ: “Ca ca lợi hại như vậy còn là người lớn, buổi tối ngủ cũng sợ hãi! Cho nên hôm nay ca ca tới tìm Chi Chi! Cha đừng sợ, Chi Chi ở đây.”
Thịnh Minh dừng một chút, tầm mắt nhìn về phía Lục Thành, theo sau lại khôi phục thần sắc ôn hòa thường ngày, kiên nhẫn dỗ dành: “Chi Chi, đã khuya, cha ôm con về ngủ được không.”
Tiểu hài tử ngủ nhiều, Thịnh Minh mới nói xong, Thịnh Nam Chi đánh ngáp một cái, nhón chân vươn tay ôm Thịnh Minh.
Thịnh Minh ôm tiểu Nam Chi lên, Thịnh Nam Chi cọ cọ cổ cha, tìm một vị trí thoải mái ngủ.
Thịnh Minh ngại phòng ngủ đen đủi, ôm đến huyền mộ trong lâu. Khi đi ngang qua thiếu niên Thịnh Minh nhẹ liếc mắt một cái, lãnh đạm nói: “Đi thư phòng.”
Thịnh Minh là nam nhân thành niên cao hơn thiếu niên không ít, nửa khuôn mặt chôn trong bóng tối, lời nói tối nghĩa khó phân biệt, thân phận địa vị cao nhiều năm, ánh mắt áp bách như châm độc, làm người ta đứng ngồi không yên.
Thị vệ rũ đầu, gã sai vặt thị nữ quỳ rạp xuống đất, trong phòng an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân.
Thẳng đến bóng người đi xa, ngọn nến trong phòng mới có tác dụng, sáng sủa không ít, mọi người không còn kìm nén tiếng hít thở.
Nhìn thiếu niên đứng giữa phòng thần sắc không rõ, ánh mắt mọi người đều mang theo một tia nghi kỵ và thương hại.
Hôm nay xảy ra đủ loại chuyện trùng hợp đến kỳ cục.
Thiếu niên rốt cuộc là lòng muông dạ thú hay trung thành tận tâm, tối nay chú định là một đêm không ngủ.
Chờ Thịnh Minh ôm tiểu Nam Chi về giường, trầm mặt đi đến thư phòng.
Lục Thành sớm đã chờ ở thư phòng, trên mặt không kinh hoảng, cũng không có phẫn hận, gật đầu vấn an Thịnh Minh.
Thịnh Minh ngồi ghế chủ vị, thị nữ dâng trà ngon, nhẹ nhấp một ngụm, lạnh lùng nói: “Chuyện tối nay, ngươi có thấy trùng hợp?”
Lục Thành xui xẻo bị tật đau đầu hại liên lụy, bị ma quỷ ám ảnh đến phòng Thịnh Nam Chi, lại vừa lúc gặp ám sát.
Mặc cho ai đều cảm thấy kỳ quái hoài nghi, Lục Thành hơn nửa đêm lặng yên không tiếng động xuất hiện trong phòng Thịnh Nam Chi, lại vừa lúc gặp được thích khách tập kích, giúp Thịnh Nam Chi tránh thoát một kiếp.
Trùng hợp lần trại nuôi ngựa cũng là Lục Thành cứu Thịnh Nam Chi.
Nếu thật trùng hợp chuyển nguy thành an, Thịnh Minh còn có thể bớt lo, sợ là sợ Lục Thành do thế lực nào đó phái tới.
Làm phụ mẫu, mặc dù có khả năng trách oan, cũng không thể buông tha nguy hiểm nấp trong tối.
Lục Thành nói thật nói dối nửa nọ nửa kia trả lời: “Đêm nay đang học, nghe thấy mái hiên có động tĩnh hướng đến sân tiểu thư. Vì thế đi theo, trên đường không có kẻ khả nghi, không muốn rút dây động rừng nên ở trong phòng tiểu thư tuần tra một lát, sau đó……”
Giải thích đơn bạc, không biết thừa tướng đại nhân nghĩ gì.
Âm thanh đàm luận dần dần thu nhỏ, không biết khi nào đột nhiên truyền ra tiếng chén trà vỡ phẫn nộ. Giọng điệu Thịnh Minh phẫn nộ uy nghiêm: “Người đâu kéo Lục Thành xuống.”
Lục Thành giãy giụa bị thị vệ mang vào phòng chất củi, lộ ra động tĩnh không nhỏ.